Hai người nắm tay nhau, chậm rãi sóng vai đi trong bóng đêm trống rỗng, cho đến khi anh dừng bước. Trần Hoài Tự buông tay cô ra, xoay người, mặt đối mặt nhìn cô.
Ngôn Trăn nhận thấy bầu không khí bắt đầu khẩn trương, có chút bất an, cúi đầu, hai má đỏ bừng bị ánh đèn nhuộm một màu trắng sáng.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng giữ cằm cô, nâng má cô lên, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.
Biểu tình của anh trịnh trọng chưa từng có, làm cho trái tim cô giống như bị bắt lại rồi điên cuồng rung động, cơ hồ sắp nhảy ra từ cổ họng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai má đến lỗ tai toàn bộ nóng đến không chịu nổi.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, dưới ánh trăng, anh nhìn cô, trong đôi mắt đen tràn ngập ánh sáng:
"Ngôn Trăn, anh yêu em."
Lòng bàn tay Trần Hoài Tự đặt lên gò má cô, đầu ngón tay dừng sau tai cô.
Ngôn Trăn mơ hồ cảm giác được, da thịt nơi đó truyền đến và tiếng tim đập gần như đồng bộ.
Ngón tay của anh run rẩy rất nhẹ.
Anh đang lo lắng.
Người đàn ông bản lĩnh, trong thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời, biểu hiện ra sự mất tự tin hiếm có.
Anh tiến về phía trước một bước.
Đế giày ma sát trên mặt đường phát ra loạt xoạt chói tai, truyền đến tai cô, rất nhanh lại bị tiếng hô hấp của anh xóa sạch.
Anh cách rất gần, gần đến mức Ngôn Trăn có thể thấy rõ nốt ruồi rất nhạt dưới khóe mắt anh, còn có mí mắt rũ xuống.
"Bảo bối, ở chỗ này của em..."
Anh đặt tay mình lên ngực trái của cô, cảm nhận được nhịp đập ấm áp của trái tim dưới làn da mịn màng, chậm rãi hỏi:
"... Có anh không?"
Trò chơi kết thúc. Anh chỉ tìm kiểm một câu trả lời.
Ngôn Trăn nhìn anh, lòng bàn tay phủ lên bàn tay đặt trên ngực mình.
"Nói thật... thật ra em định để cho anh thua..."
Cô nói.
"Anh đã giành chiến thắng quá nhiều lần, luôn luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Em thực sự muốn nhìn thấy biểu hiện thất bại của anh.
Nhưng sau này em phát hiện, loại chuyện này, không có khả năng dối lòng.
Thích là thích, không thích là không thích, nếu nói dối, chính là không xem trọng nhau..."
Gió đêm chậm rãi thổi, Ngôn Trăn nắm lấy tay anh, đặt lên môi, hôn lòng bàn tay anh, lại dán lên má mình, đôi môi đỏ mọng khẽ khép lại:
"... Thích."
Không đợi anh kịp phản ứng, cô lại kéo tay kia của anh, mím môi, giọng nói rất kiều diễm:
"Anh Hoài Tự, hôn em."
Trần Hoài Tự cúi đầu, bình tĩnh nhìn cô vài giây, đưa tay ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy, dùng sức hôn lên.
Họ gặp nhau ở đây, là sự khởi đầu của tất cả những câu chuyện. Và hôm nay trở lại đây, chứng kiến câu chuyện cuối cùng cũng có kết cục viên mãn nhất.
Ngôn Trăn cảm thấy tâm tình hôm nay của mình rất khác lạ. Trái tim mềm mại như kẹo dẻo, sau khi bị anh hôn qua, cơ thể liền mềm nhũn mất sức, trong lòng lưu lại dư vị vô cùng ngọt ngào.
---
Rời khỏi sân bóng rổ.
Trần Hoài Tự dẫn cô về nhà.
Cho đến khi ở trong thang máy anh vẫn duy trì lễ nghi cơ bản, đợi đến khi cửa nhà mở ra, đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, anh xoay người đặt cô ở bên cạnh cửa, vội vàng hôn xuống.
Váy bị lột rơi xuống sàn nhà, da thịt lộ ra trong không khí, rất nhanh bị anh dùng tay phủ lên, từng tấc từng tấc vuốt ve, khơi dậy từng đợt cảm giác tê dại.
Trần Hoài Tự ôm cô từ huyền quan vào phòng khách, trực tiếp đè lên sofa, hô hấp dây dưa, thân thể tr.ần tr.ụi kề sát vào nhau, tình dục cực nhanh lên men.
"Ưm..."
Cô thở đốc, nâng đầu gối cọ cọ bên hông anh, giọng nói nũng nịu quyến rũ: "Thắt lưng... em khó chịu..."
Trần Hoài Tự cười, vừa cúi đầu hôn cô, vừa nắm lấy tay cô mang đến bên hông mình:
"Vậy em tự mình cởi."
Cô gạt dây thắt lưng, cởi ra, đầu ngón tay theo vòng eo cực kỳ rắn chắc trượt xuống, một đường sờ đến giữa hai chân, đem cái tính khi nửa cứng kia nắm ở lòng bàn tay.
Bị bàn tay mềm mại của cô chạm vào, dương v*t cương cứng rất nhanh, cứng rắn chọc vào eo cô, dưới sự vuốt ve của cô, đỉnh q.uy đ/ầu tràn ra một chút t.inh d/ịch trắng đục, dính vào da thịt của cô, thoạt nhìn rất khiêu gợi.
Hai người triền miên hôn môi.
Trần Hoài Tự dọc theo cổ cô hôn xuống, mút vú cô, tạo ra những vết hồng hồng trên da thịt trắng nõn. Môi đang chuẩn bị đi xuống, liền nghe thấy cô run run thở dốc, mềm mại mở miệng: " Anh Hoài Tự..."
Anh đưa tay sờ vào giữa hai chân cô, đã sớm ướt đẫm. Anh sợ cô không thoải mái, hầu như mỗi làm tình, anh đều kiên nhẫn tỉ mỉ làm bước dạo đầu, nhưng hôm nay, Ngôn Trăn hiển nhiên rất hưng phấn, căn bản không cần an ủi nhiều, chân quấn lấy eo anh không buông, hừ hừ muốn anh nhanh chóng cắm vào.
Vừa thở dốc vừa gọi "Anh Hoài Tự", càng gọi dương v*t càng cứng..
Anh không do dự nữa, tách hai chân cô ra, vòng quanh eo mình, ưỡn thắt lưng cắm vào h/uyệt.
Ngôn Trăn ướt đến lợi hại, vừa bị cắm liền phát ra tiếng kêu nức nở như mèo con. Hoa h/uyệt cắn chặt dương v*t nuốt vào trong, hai chân kẹp eo anh khẽ run, móng tay bấu chặt muốn chìm vào trong cơ bắp của anh.
Sau khi cắm cả cây vào, khuôn mặt đỏ bừng của cô hoàn toàn xụi lơ, cắn môi, hơi thở đứt quãng.
Anh thử chậm rãi co giật hai cái, tiếng nước ái muội, dương v*t bị tưới ướt đầm đìa.
"Bảo bối, hôm nay em thật mẫn cảm..."
Anh hôn lên má cô, thấp giọng thở dốc.
"Màn dạo đầu cũng không cần làm, sao có thế ướt nhanh như vậy?"
Ngôn Trăn ôm lấy anh, hàng mi dài khẽ lay động. Trong đôi mắt xinh đẹp là ánh sáng lấp lánh:
"Thích lắm... Ưm a... Thật to... Thật sâu... Đâm vào trong em..."
Hai chữ "Thích lắm" này không khác gì thuốc kích dục mạnh nhất, trong nháy mắt đem lý trí của anh thiêu cháy hơn phân nửa.
Trần Hoài Tự đè nặng cô, cắm vừa nhanh vừa sâu, dương v*t chống đỡ h/uyệt hẹp, nhiều lần kéo vách thịt mềm bên trong nhục h/uyệt ra ngoài, cắm vào rút ra đều mang theo nước, nhỏ giọt rơi xuống sô pha dưới thân.
Tiếng nước va chạm rất kịch liệt, liên tục không ngừng vang vọng trong phòng khách yên tĩnh, xen lẫn tiếng cô kêu lên giường, nhiệt độ tình dục nóng cháy nhanh chóng lan tỏa khắp phòng
Thắt lưng và bụng anh không ngừng dùng sức, thao h/uyệt khẩu đến đỏ bừng, h/uyệt non nuốt vào tính khí thô to, không ngừng co rút xoắn chặt, kẹp đến mức anh cũng có chút chịu không nổi, thở dốc không vững, dứt khoát đứng thẳng người lên, xách chân cô, nâng thắt lưng cô lên, từ trên xuống dưới tiếp tục thao làm tàn nhẫn.
Thắt lưng Ngôn Trăn lơ lửng, chỉ có sống lưng rơi trên sô pha, muốn trốn cũng trốn không được, bị ép thừa nhận tất cả sức mạnh của anh. Cô chịu không nổi động tác thao làm tàn nhẫn như vậy, tiếng rên rỉ không ngừng, mang theo nức nở, thân thể bị đụng đến xóc nảy, vú mềm tạo ra gợn sóng mê người, đầu vú hồng phấn lắc lư, nhìn vô cùng ngon miệng.
Trần Hoài Tự có thể dịu dàng ôn nhu dưới giường, nhưng trên giường vô cùng mạnh mẽ, thắt lưng căng ra thành đường cong cơ bắp đẹp đẽ, mồ hôi từ cơ bắp lăn xuống rất nhanh bị động tác phập phồng nhanh chóng hất ra.
Anh lại cắm nguyên cây dương v*t vào đến tận cùng, túi tinh đè trên h/uyệt khẩu, q.uy đ/ầu kẹt ở cửa t.ử cung, cắm đến mức cô chịu không nổi mà khóc nức nở, lại rút ra, liền tiếp lục xâm nhập vào điểm vừa rồi, thân gậy cọ nếp gấp trong nhục h/uyệt, dùng sức chống đẩy vào chỗ sâu bị làm mềm.
Cô run rẩy càng lợi hại, trong h/uyệt không tự chủ phun nước, cao trào.
Anh lại còn chưa ngừng, sau khi cao trào, nhục h/uyệt co rút, dương v*t tiếp tục đùa bỡn, hoàn toàn không cho cô cơ hội nghỉ ngơi.
Thực sự rất mạnh bạo.
Ngôn Trăn trong thời gian ngắn ngủi bị đâm mấy trăm cái, liên tiếp cao tràp, phun nước ra hai lần. Ánh mắt tan rã mất đi tiêu cự, tiếng khóc đều nhỏ dần, làn da nổi lên màu hồng phấn, cả người giống như là từ trong nước vớt ra.
Cả đêm, Trần Hoài Tự lật qua lật lại, lăn lộn tới lui. Thậm chí lúc ôm cô đi tắm còn đè cii làm trong phòng tắm một lần.
Ngôn Trăn đến cuối cùng khóc cũng không còn sức lực, sau khi ra khỏi phòng tắm, lưng vừa đặt trên giường, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm sau, Ngôn Trăn tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy Trần Hoài Tự đang nhìn mình, giống như đã tỉnh từ lâu nhưng lại không muốn đánh thức cô. Cô nhíu mày, thân thể còn có chút mệt mỏi, vùi vào trong ngực anh, hừ hừ phát ra tiếng nũng nịu không muốn rời giường.
Hai người ôm nhau trong chăn, da thịt kề sát vào nhau, dính dính cọ xát, chỉ chốc lát sau đã hôn nhau. Môi lưỡi dây dưa, thân thể nhanh chóng nóng lên.
Trần Hoài Tự vén áo choàng tắm của cô qua một bên, đưa tay xuống xoa xoa giữa hai chân cô, đầu ngón tay sau khi nếm được ẩm ướt, ôm cô, chậm rãi cắm dương v*t vào.
"A~" Cô nhịn không được thở dốc, khó nhịn nói, "Sao lại cứng..."
Buổi sáng làm tình cũng không kịch liệt như tối hôm qua.
Trần Hoài Tự cố ý di chuyển rất chậm, lực va chạm lại rất mạnh, ôm chặt lấy cô trong chăn, mỗi một lần đều cắm sau đến tận cùng, dùng dương v*t lấp đầy bên trong â.m đ.ạo, q.uy đ/ầu đâm thẳng vào cửa t.ử cung, tạo ra một mảnh nước đầm đìa.
Ngôn Trăn bị anh ôm trọn trong ngực, không thể động đậy, chỉ có thể đón nhận sự va chạm của anh, thắt lưng tê dại, ngón tay ôm eo anh, tiếng rên rỉ đều lộn xộn:
"Anh Hoài Tự... A... Thật sâu... Thật mạnh... Đừng... đừng... Không thể... A..."
H/uyệt khẩu siết chặt dương v*t thô cứng, theo động tác anh ra vào, co rút kẹp cắn, tiếng va chạm nặng nề lại rõ ràng bị che trong chăn, theo động tác phập phồng. Hơi nóng tình dục từ bên dưới chăn, men theo khe hở, nhanh chóng lan khắp phòng ngủ, bao trọn không gian.
Trần Hoài Tự cúi đầu hôn cô, ngậm cánh môi cô trằn trọc hôn, mút cắn dịu dàng, động tác dưới thắt lưng lại tàn nhẫn. Chậm rãi cắm rút không khác gì uống rượu độc giải khát, anh rất nhanh cũng nhịn không được, xách hai chân của cô treo ở khuỷu tay, thắt lưng căng thẳng, tăng thêm lực, vừa nhanh vừa mạnh vừa sâu đụng vào trong nhục h/uyệt.