Đêm giao thừa đầu tiên sau khi Ngôn Trăn và Trần Hoài Tự chính thức yêu nhau, cũng không nhẹ nhàng thoải mái, vui vẻ hòa thuận như trong tưởng tượng.
Biệt thự nhà họ Ngôn đèn đuốc sáng trưng.
Trần Hoài Tự lần thứ hai chính thức tới cửa thăm hỏi, đứng ở phòng khách, lễ phép chào hỏi ba mẹ Ngôn.
Đoàn Chinh cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai anh, vẻ mặt thưởng thức, nghiễm nhiên đã coi anh như con rể nhà mình, hỏi trình độ chơi mạt chược của anh như thế nào.
Ngôn Huệ chỉ thản nhiên gật đầu đáp lại, trên mặt vẫn như cũ là biểu tình bình tĩnh khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư.
Vốn nên là buổi tối náo nhiệt, trong không khí lại tràn ngập cảm giác bất an khiến Ngôn Trăn khẩn trương.
Ánh mắt Ngôn Huệ nhìn Trần Hoài Tự từ trên xuống dưới, hồi lâu, bà mới xoay người, bảo Trần Hoài Tự cùng bà lên lầu vào thư phòng.
Đây là muốn nói chuyện một mình với anh.
Trần Hoài Tự nghe theo, Ngôn Trăn muốn cùng đi vào, lại bị Ngôn Huệ ngăn cản.
"Con sợ mẹ ăn thịt cậu ta à?"
Ngữ điệu của cô kéo dài, làm nũng nói: "Mẹ..."
Ngôn Huệ tức giận, cong ngón tay gõ trán con gái, có chút hận sắt không thành thép.
"Mẹ đây là vì tốt cho con. Nhà mẹ đẻ cường thế một chút, như vậy sau này cậu ấy mới không dám khi dễ con."
Ngôn Trăn che trán, "Ồ" một tiếng.
Trần Hoài Tự quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu với cô để cô yên tâm.
Sau đó cánh cửa thư phòng chậm rãi đóng lại, hoàn toàn ngăn cách cuộc nói chuyện của hai người bên trong.
Ngôn Trăn trở lại phòng khách, trên TV đang chiếu tiết mục cuối năm, tiếng cười nói vui vẻ kéo dài không dứt, tuy cô nhìn chằm chằm màn hình, nhưng tâm tư vẫn luôn ở trong thư phòng tầng hai.
Ngôn Huệ lúc trước đưa ra yêu cầu thành tích, Trần Hoài Tự không chỉ hoàn thành xuất sắc, mà còn vượt chỉ tiêu rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này Ngôn Trăn ở chung một chỗ với anh, tận mắt chứng kiến anh trả giá bao nhiêu tâm huyết. Nhưng mặc dù công việc có bận rộn đến đâu, anh cũng chưa từng bỏ qua cảm xúc của cô, dùng hết tâm tư trên người cô, không để cô ủy khuất.
Lần này mẹ hẳn là hài lòng rồi.
Ngôn Trăn đang tựa vào sofa xuất thần, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay xinh đẹp, búng hai ngón tay tạo thành tiếng.
"Nhàm chán? Chán quá thì đến đây hỗ trợ..."
"Em không muốn."
Ngôn Trăn ôm chặt gối.
"Năm nào cũng vậy, bảo em vào bếp hỗ trợ, kết quả cuối cùng chê em vụng về, còn đuổi em ra ngoài."
Ngôn Chiêu đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô cười.
"Trần Hoài Tự biết nấu cơm, em ở cùng cậu ấy lâu như vậy, không học được một chút nào sao? "
Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Ngôn Trăn sáng ngời.
"Vậy em đi làm ngay."
Nửa giờ sau, Ngôn Chiêu không thể nhịn được nữa, ném Ngôn Trăn ra khỏi phòng bếp.
"Thứ này cũng chỉ có Trần Hoài Tự mới có thể bỏ vào miệng."
"Là anh qúa kén chọn!"
Ngôn Trăn tức giận: "Ba cũng nói ngon!"
Trình độ cưng chiều con gái của Đoàn Chinh cũng không ít chút nào.
"Quả thật rất ngon."
"Được."
Ngôn Chiêu giơ tay đầu hàng.
"Bên em nhiều người, anh chỉ là tầng lớp thấp nhất, không có tiếng nói, anh nhận thua."
Khi ba người đang cười đùa trong nhà bếp, cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Ngôn Trăn vội vàng thò đầu ra nhìn.
Ngôn Huệ đang đoan trang đi xuống cầu thang, thần sắc so với trước khi vào thư phòng còn hòa hoãn hơn không ít.
Trần Hoài Tự theo sát phía sau, bước chân không nhanh không chậm.
Cô đi tới, muốn hỏi anh kết quả thế nào, nhưng lại không muốn biểu hiện quá vội vàng trước mặt Ngân Huệ, vì thế cố gắng trấn định, chậm rãi đi tới bên cạnh Trần Hoài Tự.
Ngôn Huệ đã sớm liếc mắt thấy, chỉ ném ra một câu.
"Chuẩn bị ăn cơm tất niên thôi."
Nói xong, bà từ bên cạnh bọn họ đi qua, để lại không gian riêng cho hai người.
Thấy mẹ đi xa, Ngôn Trăn sốt ruột kéo góc áo của anh.
"Thế nào?"
Trần Hoài Tự lấy ra một phong bao lì xì thật dày từ trong túi ra, cô sửng sốt một chút.
"Đây là..."
"Bác gái cho."
Anh ôm cô vào lòng, cằm chống lên đỉnh đầu cô, trong giọng nói mang theo nụ cười.
Con gái đưa bạn trai về tận nhà, làm ba mẹ, bao lì xì làm lễ gặp mặt là truyền thống của thành phố Ninh Xuyên. Ngôn Huệ nguyện ý làm loại chuyện này, ít nhất nói rõ, bà tán thành Trần Hoài Tự.
Niềm vui lớn nhấn chìm Ngôn Trăn, cô nhìn phong bì màu đỏ, ngẩng đầu hỏi.
"Hai người đã nói chuyện gì?"
"Chỉ có một ít chuyện trong công việc, còn có một ít chuyện gia đình... Không có làm khó anh, em yên tâm."
Cô hôn lên cằm anh.
"Em biết anh có thể mà, ông xã em giỏi nhất."
Anh cúi đầu, ôm lấy gò má cô, hôn xuống một cách chính xác.
Ngôn Huệ cùng anh nói chuyện đương nhiên không đơn giản như vậy, một năm này anh quả thật làm rất tốt, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, Ngôn Huệ yêu cầu anh dùng toàn bộ tài sản của mình để đảm bảo, vĩnh viễn không phản bội Ngôn Trăn, vĩnh viễn không phụ tình cảm của cô.
Nhưng Ngôn Trăn không cần phải biết những điều này, bởi vì sẽ không có ngày đó.
Bữa cơm tất niên náo nhiệt trôi qua, Ngôn Trăn dắt Trần Hoài Tự lên lầu, đi vào một căn phòng.
Trần Hoài Tự lúc này mới lần đầu tiên biết, thì ra cô có một căn phòng chuyên để chất đống quà người khác tặng.
Ngôn Trăn lục lọi một hồi, ôm mấy cái hộp vào trong ngực.
"Tất cả em đều tìm ra, quà sinh nhật mấy năm nay anh tặng cho em."
Cô có chút chột dạ, nhưng lại cố gắng chống đỡ khí thế nói.
"Mỗi năm sinh nhật đều nhận rất nhiều quà, em không có khả năng mở ra từng món từng món. Hơn nữa khi đó em ghét anh, cũng không nghĩ anh sẽ tặng em cái gì tốt."
"Không sao, hiện tại mở cũng không muộn."
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên ban công, ghế mây nhẹ nhàng lay động, Trần Hoài Tự ôm Ngôn Trăn vào lòng, cùng cô mở quà.
"Đây là sinh nhật đầu tiên của em sau khi chúng ta quen biết."
Trần Hoài Tự nhớ lại.
"Trước khi tặng quà, anh đã hỏi thăm Ngôn Chiêu một chút, mới biết thì ra mỗi năm sinh nhật em, đều nhận được nhiều quà đắt tiền nhu vậy. Lúc ấy sự nghiệp của anh còn chưa bắt đầu, căn bản không tặng nổi những thứ quý giá kia, nghĩ tới nghĩ lui, liền tặng cái này."
Ngôn Trăn lật lật.
"Đây là... Ảnh chụp?"
"Ừ... Lần đó em đến Boston, vì thời tiết, rất nhiều nơi muốn đi nhưng không đi được, sau này về nước cũng không trở lại, anh liền muốn thay em chụp lại một chút."
Mỗi khi rảnh rỗi, anh một mình mang theo máy ảnh, đến những nơi trong kế hoạch của cô. Anh cố gắng đi vào những hôm thời tiết tốt nhất để chụp lại phong cảnh một cách đẹp nhất.
Đằng sau mỗi bức ảnh, ngày và giờ chụp được viết tay, thậm chí chính xác đến từng giây, có cả địa chỉ tiếng Anh bên dưới.
Đối với bộ ảnh này, anh đã chuẩn bị trong nhiều tháng.
Trần Hoài Tự lại nói.
"May mắn là em không mở nó."
Khi đó anh đang ở giai đoạn mê mang lại do dự. Sợ người quen nhìn hàng xa xỉ như cô, khi thấy mình tặng một món quà rẻ tiền như vậy. Càng sợ cô vì vậy mà nhận định tình cảm của anh cũng rẻ như thế. Nhưng thật sự khi đó anh chỉ thể tặng những thứ này, và một tấm chân tình không đáng kể.
Ngôn Trăn cúi đầu, nghiêm túc lật từng ảnh, ở bên trong xấp ảnh có một tấm thiệp chúc mừng.
Trần Hoài Tự ôm chặt cô một chút, nhận lấy thiệp chúc mừng.
"Anh đọc cho em nghe."
Anh chậm rãi mở miệng.
"Ngôn Trăn, chúc em sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật này đối với em mà nói, nhất định là rất đặc biệt. Ngày hôm nay, em bước vào tuổi trưởng thành và mở ra một khởi đầu mới trong cuộc sống. Khi viết thiệp chúc mừng này, Boston đang chào đón mùa xuân, hoa anh đào bên ngoài cửa sổ nở rất đẹp và rực rỡ."
Bóng đêm sáng ngời, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có giọng nói trầm thấp của anh chảy xuôi.
"Hy vọng tất cả mọi thứ của em có thể tỏa sáng như những bông hoa nở. Chúc em tuôn tuôn thoải mái, tự do, tận hưởng cuộc sống của riêng em, làm chủ tương lai của mình."
Sau khi đọc thiệp chúc mừng, anh gấp lại, thì thầm thêm một câu không được viết vào thời điểm đó.
"Và anh sẽ luôn luôn yêu em."
Món quà sinh nhật này bày ra trước mặt, không chỉ chứng kiến sự trưởng thành của cô, mà còn là sự lột xác của anh trong những năm qua.
Từ sự cẩn thận khi viết thiệp chúc mừng này, cho đến bây giờ có thể ôm cô để tuyên bố tình yêu của mình.
Cô trưởng thành hơn, và anh cũng như thế.
Ngôn Trăn lẳng lặng nghe, tựa đầu vào vai anh, cánh tay khoanh tròn eo anh, hai má vùi vào.
"Em cũng yêu anh."