Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 122


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Trăn vội vàng chạy ra trước cổng bệnh viện. Đi không được mấy bước, cô đụng phải Trần Hoài Tự đang vội vàng chạy vào.

 

Người đàn ông nhíu mày, đường viền môi căng thẳng, biểu tình rõ ràng không tốt.

 

"Em bị bệnh? Hay bị thương ở đâu?"

 

Anh bước trước mặt cô, đưa tay giữ chặt bả vai cô, giọng nói hơi trầm xuống, trong giọng nói rõ ràng là gấp gáp.

 

"Sao đột nhiên tới bệnh viện? Ngôn Chiêu đâu? Cậu ta không chăm sóc em à?..."

 

"Không phải em..."

 

Thanh âm Ngôn Trăn nhỏ đi, giải thích đơn giản với anh.

 

Nghe rõ nguyên nhân sự tình, mi tâm Trần Hoài Tự nãy giờ nhíu chặt lúc này mới từng chút một giãn ra, thay vào đó là giọng điệu lơ đễnh:

 

"Đứt tay mà thôi, đàn ông nào có yếu ớt như vậy..."

 

"Không thể nói như vậy. Không phải anh cũng từng bị sốt sao?"

 

Anh nhìn chằm chằm vào cô, nhướng mày tỏ ý không vui: "Anh giống với cậu ta sao?"

 

Ngôn Trăn hừ một tiếng, không nói gì, kéo anh trở vào.

 

Lương Vực ngồi trên ghế, không lâu sau nhìn thấy Ngôn Trăn cùng một người đàn ông đi tới. Lúc đầu hắn cho rằng là Ngôn Chiêu, nhưng sau khi thấy rõ mặt, mới phát hiện là một người đàn ông rất xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó.

 

"Người này là Trần Hoài Tự... là bạn của em. Tay anh bị thương không tiện, vừa lúc anh ấy ở gần đây, nên em gọi anh ấy tới đón chúng ta, đưa anh trở về trước."

 

Ngôn Trăn đơn giản giới thiệu.

 

"Đây là Lương Vực. "

 

Tay phải Lương Vực bị thương, chỉ có thể vươn tay trái ra nắm: "Xin chào Trần tiên sinh."

 

Trần Hoài Tự lễ phép đáp lại: "Chào Lương tiên sinh."

 

"Trần tiên sinh có chút quen mắt..."

 

Lương Vực nhìn mặt anh, nhíu mày tự hỏi, trong đầu đột nhiên bắt được cái gì đó.

 

"Chúng ta có phải đã gặp nhau ở Xuyên Tây hay không? Đây có phải là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đúng không?"

 

"Nghiêm túc mà nói, xem như là lần thứ ba..."

 

Trần Hoài Tự không nhanh không chậm nói.

 

"Lúc trước tôi có nói chuyện với Lương tiên sinh qua điện thoại một lần... nhưng có lẽ cậu không biết là tôi."

 

Vẻ mặt Lương Vực kinh ngạc, trong lúc giật mình hiểu được cái gì, không tự chủ được quay đầu nhìn Ngôn Trăn, gắt gao mím môi, tay trái rũ xuống chậm rãi siết chặt, đầu ngón tay cắm vào trong lòng bàn tay,

 

Ngôn Trăn mơ hồ: "Hai người đã từng gặp nhau rồi?"

 

Hai người đàn ông đều không trả lời, đứng ở hành lang, không ai trả lời ai, bầu không khí ngưng trệ rất cổ quái.

 

Trong lúc hai người đàn ông giằng co, bụng Ngôn Trăn đột nhiên phát ra tiếng đói ùng ục. Cô xấu hổ đến mức hai má ửng hồng, nhanh chóng ôm bụng, miệng đe dọa: "Các anh không nghe thấy gì!".

 

Trần Hoài Tự hỏi: "Trong bữa tiệc, em có ăn gì chưa?"

 

"Lúc đó không đói lắm... Bây giờ..."

 

"Là anh chiêu đãi không chu đáo."

 

Lương Vực nhanh chóng giấu cảm xúc, nặn ra một nụ cười: "Giờ đi ăn nhé? Anh mời."

 

Ngôn Trăn nhìn Trần Hoài Tự, lại nhìn Lương Vực, vừa định há mồm nói cái gì đó, liền nghe Trần Hoài Tự chủ động đáp: "Đi thôi."

 

Ba người đi đến bên cạnh xe.

 

Trần Hoài Tự tự nhiên mở cửa ghế phụ phía trước, ý bảo Ngôn Trăn ngồi vào. Hoàn toàn là hành vi coi Lương Vực là khách.

 

Lương Vực không nói gì, một mình ngồi vào ghế sau, nói.

 

"Trăn Trăn rất thích hương vị nhà hàng Vân Phố."

 

"Buổi tối cô ấy không ăn những thứ này, sẽ cảm thấy ngán..."

 

Trần Hoài Tự cầm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

 

"Bình thường sẽ ăn thanh đạm một chút"

 

Hai người lặng lẽ giao chiến, quyền lựa chọn cuối cùng rơi vào tay Ngôn Trăn.

 

"Đều được." Cô hồn nhiên, không hề nhận ra trận chiến ngầm của hai người đàn ông, cúi đầu lướt điện thoại di động, "Tùy tiện tìm một nhà hàng là được rồi."

 

Quá trình ăn uống cũng rất dày vò.

 

Ba người ngồi trong phòng riêng, âm thầm dùng bữa, không có gì để trao đổi với nhau.

 

Trần Hoài Tự không thích nói chuyện. Lương Vực cũng không có hứng thú tâm sự. Thẳng cho đến khi Ngôn Trăn chủ động đề nghị trả tiền, Trần Hoài Tự đưa thẻ cho cô: "Dùng của anh đi, mật mã em biết rồi."

 

Lương Vực cười gượng: "Tôi đã nói mình mời mà."

 

"Không sao đâu. Không cần tiếc tiền giùm anh ấy."

 

Ngôn Trăn vội vàng rời khỏi nhà họ Lương, chỉ mang theo một cái điện thoại di động, giờ phút này cũng không khách khí, nhận lấy thẻ của Trần Hoài Tự: "Hai người ở chỗ này chờ em."

 

Cô đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Hai người nhìn nhau một cái, lại ngồi trở lại chỗ ngồi.

 

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, nhân viên phục vụ thò đầu vào.

 

"Đây là đồ gửi đến cho Ngôn tiểu thư. Xin hỏi Ngôn tiểu thư có ở đây không?..."

 

"Đưa cho tôi."

 

"Đưa tôi."

 

Hai thanh âm đồng thời vang lên, nhân viên phục vụ xách túi, có chút sững sờ nhìn hai soái ca không hẹn mà cùng đứng lên.

 

"Lương tiên sinh bị thương tay, vẫn nên nghỉ ngơi là tốt nhất, tôi sẽ làm thay."

 

Trần Hoài Tự bước lên.

 

Lương Vực không nói gì, lui ra sau một bước, lại ngồi trở về.

 

Cánh cửa lại đóng lại.

 

"Trần tiên sinh hình như có ác cảm với tôi."

 

"Lương tiên sinh hiểu rõ, cần gì phải hỏi ra."

 

Lương Vực trầm mặc một hồi: "Cô ấy không công nhận anh."

 

Trần Hoài Tự hỏi ngược lại: "Có cần không?"

 

Bầu không khí thân mật tự nhiên giữa hai người đã nói lên tất cả, ngay cả mật mã thẻ ngân hàng cũng rõ như lòng bàn tay, đó là thứ người thứ ba không thể tùy tiện xen vào. Bất tri bất giác, Ngôn Trăn không tự chủ đã ỷ lại một người đàn ông khác như thế, để cho anh xâm nhập vào cuộc sống của mình đến tình trạng này.

 

Lương Vực nặng nề thở ra: "Nói thật, tôi rất không phục."

 

Ngay từ khi Trần Hoài Tự nói sáng hôm đó người đàn ông nhận điện thoại là anh ta, Lương Vực đã có dự cảm thất bại. Tối nay Ngôn Trăn ở bệnh viện, gặp chuyện liền nghĩ ngay đến anh ta, thậm chí không phải anh trai Ngôn Chiêu, liền có thể làm rõ rất nhiều vấn đề. Rõ ràng Lương Vực hiểu rõ đáp án nhưng vẫn không kiềm lòng được mà cùng đến đây. Anh không cam lòng. Vốn tưởng rằng, dựa vào tình cảm chân thành nhiều năm của bọn họ, anh từ từ theo đuổi, nhất định có thể lay động đến cô, nhưng không nghĩ tới, sớm đã có người nhanh chân đến trước.

 

"Con người sống trên đời, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Lương tiên sinh hiểu được điểm này, sẽ hiểu ra rất nhiều điều."

 

Lương Vực nở ra một nụ cười châm chọc: "Anh đang dùng tư cách của người chiến thắng giáo huấn tôi sao?"

 

"Cậu sai rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đây là thắng lợi của bản thân. Ngôn Trăn cũng không phải là phần thưởng của cuộc chiến giữa những người đàn ông."

 

Trần Hoài Tự bình tĩnh trình bày.

 

"Tôi rất cần cô ấy. Cô ấy đã chọn tôi. Chỉ có vậy."

 

Lương Vực sụp đổ, lưng dựa vào ghế, tay phải quấn băng gạc nắm chặt, vết máu tươi chậm rãi thấm ra.

 

Trần Hoài Tự liếc mắt một cái.

 

"Cậu không cần phải tự trách mình. Làm như vậy cũng không thay đổi được gì. Nói thật, tôi cũng đã từng ghen tị với cậu..."

 

Lương Vực đột nhiên ngẩng đầu.

 

"Tôi chỉ gặp Ngôn Trăn khi cô ấy học trung học. Còn cậu, đã sớm có nhiều kỷ niệm với cô ấy, đã tham gia vào cuộc sống của cô ấy từ lâu... Đó là những thứ tôi không bao giờ có được."

 

Trần Hoài Tự nói tiếp.

 

"Cậu từng là hoàng tử trong lòng thời thiếu nữ của cô ấy. Kí ức đó khiến tôi rất ghen tị, tôi thậm chí còn phải nỗ lực gấp trăm lần cậu, để có được tình cảm của cô ấy, cho đến khi lấy được trái tim cô ấy."

 

Lương Vực nghe xong, cổ như bị rút xương, không còn chống được cơ thể cao lớn, hoàn toàn sụp xuống.

 

"Nếu tôi không ra nước ngoài..."

 

"Vậy thì thế nào?"

 

Trần Hoài Tự hời hợt nói.

 

"Kết quả cũng sẽ không thay đổi. Cho dù không có tôi, hai người có thể lâu dài? Lãng mạn không thể bữa có bữa không. Cậu có thực sự nghĩ về tất cả mọi thứ chưa?"

 

Trần Hoài Tự nhìn về phía bàn tay bị thương của hắn, không chút lưu tình chỉ ra.

 

"Người đàn ông, quan trọng nhất chính là bản lĩnh và trách nhiệm. Cậu đối mặt với vấn đề gia đình chỉ biết trốn tránh, làm sao nhẫn tâm để cô ấy cùng cậu chôn vùi phí thời gian?

 

Cậu có yêu cô ấy không? Không, cậu chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà thôi.

 

Yêu một người, có lẽ là khi nhận ra mình không có năng lực cho cô đủ hạnh phúc thì chấp nhận buông tay, mà không phải là ích kỷ túm lấy cô cùng mình chịu khổ."

 

Lương Vực á khẩu không nói nên lời, không có tự tin phản bác.

 

"Anh cũng chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi..."

 

"Đây là đạo lý mà tôi đã học được ở tuổi 22." (*)

 

(*) Bài học từ anh vợ ở chương 103 :))

 

Trần Hoài Tự bình tĩnh nói.

 

Không khí trong phòng nặng nề, rèm cửa sổ bị gió nhẹ nhàng thổi lên, lại buông xuống.

 

Lương Vực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói:

 

"Đêm nay tôi vốn chuẩn bị tỏ tình...

 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đưa cô ấy đến phòng làm việc của tôi.

 

Tôi đã chuẩn bị mất rất nhiều thời gian, chụp cảnh mặt trời mọc ở Xuyên Tây, chụp cô ấy, làm hết sức mình để tạo ra sự lãng mạn, nhưng không nghĩ tới..."

 

Một sự cố bất ngờ gây ra bởi một chiếc vòng đeo tay đã phá hủy hoàn toàn tất cả.

 

Trần Hoài Tự không nói gì.

 

"... Nhưng mà như vậy cũng tốt. Trong lòng cô ấy sớm đã lựa chọn, như vậy cũng đỡ cho tôi mất mặt, về sau cũng không có cách nào đối mặt với cô ấy."

 

Trần Hoài Tự nhìn Lương Vực, giống như nhìn thấy bản thân mình vào mấy năm trước. Nói thật Lương Vực cũng không làm gì sai, đối đãi với Ngôn Trăn ôn nhu kiên nhẫn, nho nhã lễ độ, thủy chung che chở cô. Nhưng tình cảm chính là như vậy, không thể nói đạo lý, sẽ luôn ích kỷ, sẽ không bởi vì ai đáng thương mà nhường nhịn, cũng không có một chút khả năng nhượng bộ.

 

Lúc này Ngôn Trăn đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm hóa đơn nhỏ, liếc mắt một cái nhìn thấy túi trên bàn.

 

"Đưa tới rồi à? Giày cao gót này mang đau chân quá. Em mới gọi cho người ta đưa hai đôi tới đổi."

 

Lương Vực quay đầu lại, nhẹ nhàng hít mũi, đứng dậy cười nói: "Trăn Trăn, anh đi đây."

 

"Được, vậy để Trần Hoài Tự đưa anh về trước..."

 

"Không cần, anh vừa mới liên lạc với gia đình, lập tức có xe đến đón anh."

 

Ngôn Trăn nhìn về phía tay anh, kinh hãi nói.

 

"Sao lại chảy máu? Anh phải chú ý đến vết thương."

 

"Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại."

 

Hắn đi tới, xoa xoa tóc cô: "Trăn Trăn, tạm biệt."

 

Một tiếng tạm biệt này, chính là nói lời tạm biệt với tình cảm của bản thân.

 

"Tạm biệt."

 

Ngôn Trăn phất phất tay: "Dưỡng thương thật tốt. Tay nhiếp ảnh gia rất quan trọng."

 

Hắn cười gật đầu, thân ảnh rất nhanh biến mất ở cửa.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...