Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 121


Chương trước Chương tiếp

Cúp điện thoại. 

 

Khóe môi Ngôn Trăn bất giác nhếch lên, tâm tình cực tốt, sau đó vén rèm cửa từ ngoài ban công trở vào nhà, bước dọc theo hành lang dài quay lại phòng tổ chức tiệc. Phía trước, có một cánh cửa khép hờ, ánh sáng từ bên trong phòng hắt ra ngoài hành lang, chiếu sáng một mảnh gạch.

 

"... Mẹ biết rõ..." 

 

Tiếng khóc của phụ nữ trong phòng đứt quãng truyền ra.

 

 "... Ông ấy không bao giờ để ý đến ta! Vĩnh viễn không chấp nhận ta! Ta gả vào lâu như vậy, rốt cuộc làm chỗ nào không tốt?!... Đối xử với bố mẹ chồng, giáo dục con cái... chỗ nào cũng tận tâm tận lực. Ta đối với Lương gia cho tới bây giờ chưa từng hổ thẹn. Kết quả là gì?! Cái vòng tay kia cất giấu nhiều năm như vậy, hôm nay trước mặt nhiều người, ông ấy đem cho một con bé... Là muốn cho cháu dâu tương lai của ông ta... Ông ấy chưa bao giờ chịu cho đứa con dâu như ta dù chỉ là một ngày!..."

 

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

 

"... Mẹ..." 

 

Thanh âm Lương Vực bất ngờ truyền ra.

 

"Con còn dám gọi mẹ!" 

 

Mẹ Lương, trước nay luôn ôn nhu trầm tĩnh, giờ phút này dáng vẻ ấy đã mất hết, gần như sụp đổ nói:

 

"Con biết ta không đồng ý, cho nên cố ý đi tìm ông nội con đúng không?! Rốt cuộc trong lòng con có người mẹ như ta không? Con đã bao giờ nghĩ về cảm xúc của me chưa?

 

Ta nhiều năm như vậy lo liệu cho gia đình này dễ dàng sao?! 

 

Con có biết mấy anh em họ của con đều nhìn chằm chằm miếng thịt Lương gia này hay không?! 

 

Nếu không phải ta bảo vệ con, vị trí thiếu gia họ Lương, e chỉ là cái vỏ rỗng, 'có tiếng ko có miếng' mà thôi..."

 

Tiếng Lương Vực nhẹ nhàng đáp trả

 

 "Nhưng con không có hứng thú với nó. Ai thích cứ việc lấy..."

 

Mẹ Lương dường như tức giận hơn, không ngừng thở dốc:

 

 "Con cho rằng mẹ rất hứng thú sao? Mẹ thích làm điều đó à? Không phải tất cả đều là vì con sao? Ban đầu con nói muốn học nhiếp ảnh, muốn theo đuổi ước mơ, không muốn kinh doanh, mẹ nói được, cho con vài năm, để con tự do làm những gì con muốn làm. Bây giờ giải thưởng con cũng đã lấy, ước mơ cũng đã thực hiện, thì nên trở lại để chia sẻ gánh nặng với mẹ chứ?"

 

Lương Vực trầm mặc, không nói gì.

 

"Được. Con không muốn nói chuyện này, vậy chúng ta nói cái khác..." 

 

Mẹ Lương chậm rãi ổn định tâm tình.

 

"... Mẹ nói trước, nữ chủ nhân tương lai của Lương gia phải là người tri thức, biết lễ nghĩa, biết nhìn xa trông rộng, có thể lo liệu công việc kinh doanh, quán xuyến việc nhà... Tuyệt đối sẽ không phải là loại con gái bị chiều hư, tính tình công chúa, cao cao tại thượng, thậm chí ở nhà phải làm tổ tông cung phụng..."

 

"Mẹ." Lương Vực lên tiếng cắt đứt "Mẹ không cần quản con."

 

Nói xong, Ngôn Trăn nghe thấy tiếng bước chân, tựa hồ là Lương Vực đi ra. Cô tới cũng không được, lui cũng không xong, vừa vặn đụng phải anh, có chút xấu hổ nói: 

 

"Thật ngại quá, em không phải cố ý..."

 

Lời còn chưa dứt, một bình hoa sứ nhỏ từ bên trong ném ra, thẳng đến chỗ hai người đang đứng.

 

Ngôn Trăn kinh hãi thất sắc, theo bản năng muốn kéo anh tránh qua. Nhưng Lương Vực phản ứng nhanh hơn, nhào về phía cô, ôm bả vai cô kéo qua một bên, dùng lưng mình hứng chịu toàn bộ bình hoa bay tới.

 

Bình hoa nặng nề đập thẳng vào lưng Lương Vực một cái rồi rơi xuống đất phát ra một tiếng "Choang" thật lớn. Chiếc bình sư đắt tiền nhanh chóng vỡ vụn, tạo thành những mảnh vỡ bén nhọn rải rác trên sàn nhà. Cùng lúc đó, hai người cùng nhau chật vật ngã xuống. Tay Lương Vực đỡ ở sau lưng Ngôn Trăn, như miếng đệm bảo vệ, bị những mảnh vỡ bình hoa găm vào tay. 

 

Ngôn Trăn vội vàng đứng dậy. 

 

Lương Vực cũng đứng dậy, túm lấy tay cô, chạy về phía cuối hành lang: "Đừng ở đây."

 

Hai người một đường đi qua góc cua, hắn mới buông cô ra. 

 

Ngôn Trăn cúi đầu nhìn xuống, trên tay Lương Vực đang chảy máu, dòng máu đỏ tươi chói mắt lan tràn, từng luồng từng luồng theo cổ tay chảy xuôi, đem ống tay áo sơ mi trắng tinh khiết nhuộm đỏ một mảnh. Cô hoảng sợ, vội vàng nhào tới giữ chặt cổ tay Lương Vực, cẩn thận xem xét, mảnh sử nhỏ của bình hoa đâm vào trong thịt, rậm rạp chẳng chịt, thoạt nhìn đau đớn vô cùng.

 

Lương Vực nhíu mày, giãy giụa, muốn rút tay mình về, ra vẻ trấn định nói: "Anh không sao..."

 

"Không được, anh chảy nhiều máu như vậy cần nhanh chóng xử lý vết thương cẩn thận. Mau đến bệnh viện thôi."

 

Ngôn Trăn từ trong túi lấy khăn tay ra,  muôn lau vết máu loang lỗ. 

 

Lương Vực mặc cho động tác của cô, nhìn sườn mặt cô, cảm xúc không vui trên mặt từng chút một phai nhạt, nở nụ cười: "Trăn Trăn, ảnh chụp đều đã được rửa xong..."

 

Ngôn Trăn lấy điện thoại di động ra, vội vàng nói: "Đây là lúc nào anh còn nghĩ đến chuyện này? Em đi gọi người đến."

 

Lương Vực gọi cô lại: "Không được. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội anh. Anh lại chảy máu, làm lớn chuyện không quá may mắn, người lớn hay tin những thứ này, tốt nhất càng ít người biết càng tốt."

 

Lương Vực rốt cuộc là vì bảo vệ cô mới chịu vết thương này, Ngôn Trăn không có biện pháp mặc kệ, cắn răng: "Vậy em đi cùng anh, miệng vết thương nhất định phải xử lý, mất máu quá nhiều là không tốt."

 

Chú Lý - tài xế nhà họ Ngôn vẫn luôn chờ ở cửa.

 

Ngôn Trăn mang theo Lương Vực lên xe, bảo chủ Lý đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất, sau đó trở về đón Ngôn Huệ. Chú Lý nhìn từ gương chiếu hậu, thoáng nhìn ghế sau một cái: "Vâng, thưa tiểu thư."

 

Chiếc xe chạy băng băng trong đêm, nhanh chóng đến bệnh viện. 

 

Tay Lương Vực bị thương không tiện. Ngôn Trăn liền vội vàng trước thay anh đăng ký, đưa anh đi băng bó... Giày vò một hồi lâu mới giải quyết xong mọi việc.

 

Mùi nước khử trùng của bệnh viện tràn ngập, ánh đèn trắng bệch từ đỉnh đầu buông xuống, hai người ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, nhất thời trầm mặc.

 

"Thực xin lỗi..." 

 

Lương Vực đột nhiên mở miệng, thanh âm rất thấp.

 

"Thật xin lỗi, để cho em nhìn thấy chuyện xấu hổ nhà anh..."

 

Lương Vực không còn ý cười dịu dàng như mọi khi, thần sắc lộ ra tâm tình u buồn mất mát, khiến Ngôn Trăn cũng có chút không đành lòng: "Không sao mà..."

 

"Anh là một người đàn ông vô trách nhiệm..." 

 

Hắn nhìn lòng bàn tay mình bị quấn đầy băng gạc.

 

"Vì theo đuổi ước mơ của mình, khiến cho mọi người xung quanh chịu tổn thương."

 

"Nhưng đời người chỉ sống một lần, nếu có điều kiện, đương nhiên là sống vì bản thân mới thật sự hạnh phúc..." 

 

Ngôn Trăn nói.

 

"Em cũng không biết phải khuyên anh nên làm cái gì. Em cũng không có tư cách đó. Chỉ là đứng ở góc độ bạn bè, bất luận anh lựa chọn như thế nào, em đều hy vọng anh có thể vẫn vui vẻ."

 

Lời nói của cô, từng từ từng từ như làn sóng nặng nề gõ vào trái tim anh, cộng hưởng lại khiến trái tim rung động mạnh mẽ. Lương Vực hít sâu một hơi, lấy hết dũng khi mở miệng:

 

"Trăn Trăn..."

 

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, gương mặt hơi tái nhợt vì mất máu, dưới ánh đèn có vẻ trong suốt yếu ớt. Nụ cười luôn dịu dàng trong trí nhớ của Ngôn Trăn, giờ phút này cũng biến thành độ cong mệt mỏi đắng chát trên khóe môi.

 

"Em có thể ở lại được không, anh có chuyện muốn nói?"

 

Ngôn Trăn sửng sốt một chút, điện thoại di động trong lòng bàn tay vừa vặn rung lên đúng lúc, âm thanh gợi ý trên WeChat vang lên.

 

Ngôn Trăn thiếu chút nữa đã quên, Trần Hoài Tự vẫn đang chờ cô.

 

Sau khi nghe Lương Vực nói, trong đầu Ngôn Trăn trong nháy mắt hiện lên bóng dáng cô đơn của Trần Hoài Tự đứng một mình trước của công viên. Không thể để anh chờ đợi thêm nữa. Đó là phản ứng đầu tiên của cô.

 

Nhưng Lương Vực phải làm sao bây giờ? Hắn bị thương, hiện tại tâm tình lại rõ ràng không tốt, dù sao tình nghĩa nhiều năm như vậy, cô không thể ném hẳn ở đây mặc kệ.

 

Lương Vực ngồi ở một bên, nhìn cô lộ vẻ do dự, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không muốn ép buộc cô, thu hồi cổ tay, ôn nhu nói: 

 

"Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi."

 

"Không sao đâu." 

 

Ngôn Trăn gửi tin nhắn wechat xong, ngược lại an ủi hắn.

 

"Ngồi thêm một chút đi, cùng em nói chuyện phiếm, vừa lúc chờ người đến đón chúng ta. Tay anh không tiện, đợi lát nữa em sẽ đưa anh về nhà."

 

Lương Vực nghe vậy, thả lỏng thân thể, chậm rãi dựa vào phía sau, sống lưng đập vào lưng ghế nhựa, bị cấn có chút khó chịu, nhưng kém xa buồn khổ trong nội tâm. Cứ như vậy, anh ngửa đầu nhìn trần nhà ngẩn người, thời gian chậm rãi trôi qua, anh đột nhiên mở miệng: "Xin lỗi."

 

Lại là một câu xin lỗi.

 

"Hôm nay ông nội muốn tặng em vòng tay. Trước đó anh không biết..." 

 

Hắn rất mệt mỏi.

 

"Nếu anh biết, anh sẽ ngăn cản ông ấy. 

 

Ông nội rất yêu thương anh, mẹ anh cũng yêu thương anh, nhưng họ... Đôi khi anh bị mắc kẹt ở giữa, cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. "

 

Lương Vực muốn nói cái gì đó, cố gắng giải thích, nhưng càng nói càng cảm thấy vô lực, ngay cả chính anh cũng cảm thấy chán ghét hoàn cảnh, làm sao có thể yêu cầu người khác tiếp nhận? Có lẽ cố ý ra nước ngoài theo đuổi giấc mơ, cũng là một loại trốn tránh của hắn.

 

Ngôn Trăn đưa ly giấy trong tay cho anh, bên trong tràn đầy nước nóng, hơi nóng bốc hơi. 

 

Lương Vực nói một tiếng "Cảm ơn", nhận lấy, cúi đầu nhẹ nhàng thổi, ánh mắt lại dừng lại trên mặt cô.

 

"Studio của anh đã hoàn tất việc chuẩn bị, rất nhanh có thể chính thức hoạt động." 

 

Anh giống như lẩm bẩm, lại giống như nói cho cô nghe.

 

"Bây giờ anh ở trong ngành coi như có chút danh tiếng, đã có rất nhiều đơn hàng lớn đến tìm, tương lai chỉ cần anh bảo trì chất lượng tác phẩm, duy trì danh tiếng, có thể kiếm được cũng không ít."

 

Ngôn Trăn gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai anh, cổ vũ: "Cố lên!"

 

Lương Vực thuận thể đè tay cô đặt trên vai, có chút động dung chăm chủ nhìn cô: "Trăn Trăn, anh muốn..."

 

Thông báo tin nhắn lúc này đột nhiên vang lên.

 

Ngôn Trăn nhìn thoáng qua, mở miệng với Lương Vực:

 

"Người đến rồi, em đi đón anh ấy"

 

Nói xong cô đứng dậy, bóng lưng rất nhanh biến mất ở góc đường.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...