Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 120


Chương trước Chương tiếp

Trần Hoài Tự rời khỏi hội trường, một đường thẳng tới địa điểm Ngôn Trăn ấn định, là rừng cây nhỏ bên hồ, địa điểm thoạt nhìn rất bí mật.

 

Ngôn Trăn đang ngồi trên băng ghế dài chơi trò chơi trên điện thoại di động, thấy anh đến gần liền thoát ra, cất điện thoại vào túi, đứng lên, giống như gió nhào vào trong ngực anh.

 

"Sao bây giờ anh mới tới..." Giọng điệu của cô mang theo nũng nịu ai oán "Không phải là lạc đường chứ?"

 

Anh sờ sờ má cô: "Đợi lâu rồi sao?"

 

Ngôn Trăn ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên tiến lại gần hôn anh.

 

Trần Hoài Tự trở tay không kịp, nhưng thân thể theo bản năng đáp lại, ôm chặt cô, cúi đầu. Nụ hôn càng thêm sâu.

 

Hai người hôn nhau trong khu rừng nhỏ dưới hoàng hôn một lúc.

 

Ngôn Trăn thở hổn hển tựa vào vai anh, có chút thỏa mãn.

 

"Hôm nay biểu hiện rất tốt. Vừa rồi là phần thưởng."

 

Thấy Trần Hoài Tự trầm mặc khác thường, cô lại ngẩng đầu, cẩn thận quan sát thần sắc anh.

 

"Anh bị sao vậy?" Cô sờ khóe môi anh "Ai nợ anh tiền sao? Thoạt nhìn như mất sổ gạo."

 

Trần Hoài Tự cúi đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Ở trường em có vui vẻ không?"

 

Đôi khi, sự xấu xa của người khác không thể nào lý giải được. Cô không làm gì sai, không nên gánh chịu những tin đồn ác ý này.

 

"Đột nhiên hỏi cái này làm gì?" Cô cười đùa "Đừng nói là anh nghe thấy người khác nói xấu em đấy nhé?"

 

Thấy Trần Hoài Tự im lặng không nói lời nào, cô ngạc nhien:

 

"Không phải chứ... Anh có thực sự nghe thấy sao?"

 

Ngôn Trăn nhéo má anh, an ủi nói.

 

"Cũng may, em không quá để ý những thứ này."

 

Cô dừng một chút rồi kể cho anh nghe.

 

"... Lúc em mới nhập học, mọi người còn không biết em là tiểu thư của Ngôn Thị. Có một nam sinh khoa ngoại ngữ, trong nhà cũng có tiền, kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Hắn ta theo đuổi em rất lâu, nhưng em không đáp ứng...

 

Có một lần anh trai em lái xe đưa em đến trường, bị hắn ta nhìn thấy, có thể là ghen tị, hoặc có thể là lòng tự trọng bị đả kích, hắn ta nói dối với mọi người, lan truyền tin đồn trong lớp, nói rằng em đã được bao nuôi, nên không đồng ý hẹn hò với hắn ta."

 

Trần Hoài Tự nhíu mày, ôm chặt cô: "Sao anh không biết?"

 

"Cũng không phải chuyện lớn. Em cũng không kể cho anh trai em biết..."

 

Cô tựa vào vai anh, nói tiếp:

 

"Sau đó em cố ý lái chiếc Rolls-Royce đến dưới lầu ký túc xá của hắn ta. Trước mặt mọi người ném mấy vạn tiền mặt lên mặt hắn, châm chọc loại rác rưởi như hắn, ngay cả tư cách được em bao nuôi cũng không có. Tin đồn bao nuôi mới tạm thời lắng xuống.

 

Sau này không biết ai tìm hiểu được bối cảnh gia đình em, lan truyền ra ngoài. Từ đó không còn ai dám nói em được bao nuôi nữa."

 

Thấy Trần Hoài Tự vẫn luôn không vui, cô dùng tay áp lên má anh, ngón tay kéo khóe miệng anh nhếch lên.

 

"Được rồi... Anh đừng nghĩ xấu cho tất cả mọi người, chỉ có một bộ phận rất nhỏ trùng hợp bị anh bắt gặp thôi. Trong trường cũng có rất nhiều người tốt, chẳng hạn như đoàn kịch, tất cả mọi người rất hòa đồng và thân thiện."

 

"Ừ."

 

Anh đáp một tiếng, nắm lấy ngón tay cô, đặt ở bên môi hôn một cái.

 

"Sau này có gì không vui, hoặc là ai ở sau lưng nói xấu em, nhất định phải nói cho anh biết."

 

Ngôn Trăn mím môi cười, kiêu ngạo khẽ nhướng mày.

 

"Loại chuyện này không cần anh để ý. Anh yên tâm, em chưa bao giờ chịu thiệt."

 

Hai người ôm nhau. Mặt trời dần dần chìm về phía tây. Ánh hoàng hôn màu cam bao phủ không gian xung quanh.

 

Trần Hoài Tự nhìn đồng hồ: "Đi ăn cơm?"

 

"Không được." Ngôn Trăn đẩy anh ra, "Ba em, khi nãy vừa gọi tới. Hôm nay ông ấy cũng đến trường, biết được buổi tọa đàm của em đã kết thúc nên nói lát nữa sẽ đưa em về nhà."

 

Trần Hoài Tự nghe vậy nhướng mày.

 

"Vậy lần sau chúng ta gặp nhau là khi nào?"

 

Ngôn Trăn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kích thích khi yêu đương vụng trộm, nắm tay anh.

 

"Cuối tuần cả nhà em sẽ đến dự tiệc tại Lương gia. Em sẽ chuồn về sớm, nói với mẹ đến nhà Ứng Trữ chơi, sau đó em lại lén đi tìm anh..."

 

Cô chớp mắt: "... Anh thấy sao?"

 

"Cuối tuần..." Trần Hoài Tự đương nhiên nhớ rõ mốc thời gian quan trọng này "... là ngày kết thúc trò chơi của chúng ta."

 

"Ừ hửm?..."

 

"Cả đêm đều là của anh?"

 

Ngôn Trăn trừng mắt nhìn anh, hai má hơi nóng: "Anh lại đang suy nghĩ những chuyện đen tối."

 

Trần Hoài Tự đã sớm có an bài và tính toán, anh không giải thích, chỉ nhìn ánh mắt cô, cười: "Được, một lời đã định."

 

---

 

Cuối tuần.

 

Tiệc mừng thọ của Lương lão gia tổ chức đúng như dự kiến.

 

Hai nhà Ngôn - Lương có quan hệ thân thiết nhiều năm nên Ngôn gia vô cùng nể mặt, vợ chồng Ngôn Huệ cùng anh em Ngôn Chiêu, Ngôn Trăn toàn bộ đều có mặt, còn chuẩn bị lễ vật chúc thọ quý giá, đủ để biểu đạt thành ý.

 

Mẹ Lương cùng Lương Vực đứng ở cửa, mặt mỉm cười, lễ phép nghênh đón từng đợt khách.

 

Ba Lương năm xưa bất ngờ gặp tai nạn qua đời. Ông nội Lương gia sức khỏe không tốt, Lương Vực lại nhiều năm ở nước ngoài theo đuổi ước mơ chụp ảnh, bởi vậy cả việc trong việc ngoài hầu như hoàn toàn dựa vào một mình mẹ Lương lo liệu, ngay cả Ngôn Huệ cũng bội phục nghị lực của bà.

 

Hai bên hàn huyện ở cửa, bà Lương nhìn về phía Ngôn Chiêu, khách khí cười:

 

"Tiểu Chiêu bây giờ đã lớn như vậy, nghe nói xử lý công ty cũng rất tốt, thật sự là ưu tú."

 

Vừa dứt lời, giọng điệu của bà ấy vừa chuyển oán hận: "Không giống đứa con trai không biết chuyện của tôi, cả ngày loay hoay với cái máy ảnh rách nát kia. Công ty trong nhà thì mặc kệ..."

 

Nét tươi cười trên mặt Lương Vực phai nhạt một chút.

 

Ngôn Huệ đặt tay lên tay mẹ Lương: "Không thể nói như vậy nha. Mỗi người đều có chí riêng, Tiểu Vực rất có năng khiếu trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Tôi nghe Trăn Trăn nói lúc trước Tiểu Vực vừa mới giành được một giải thưởng đẳng cấp thế giới. Đây là việc mà bao nhiêu người cả đời đều không làm được."

 

Nghe được tên Ngôn Trăn, lúc này mẹ Lương mới đem ánh mắt nhìn lên người cô, gật gật đầu xem như là chào hỏi, nghiêng người mời bọn họ đi vào.

 

Ngôn Trăn có chút mẫn cảm nhận ra, mẹ Lương tựa hồ cũng không thích cô.

 

Trong biệt thự đèn đuốc rực rỡ, bữa tiệc được bố trí cẩn thận , nghe nói ngay cả màu sắc của khăn trải bàn cũng được lựa chọn tỉ mỉ, vừa sa hoa lại không mất đi sự trang trọng.

 

Ngôn Huệ liên tục gật đầu tán thưởng: "Nghe nói thọ yến này là do một tay bà ấy xử lý, với tư cách chủ nhà, thật sự là rất giỏi."

 

"Bà ấy" đương nhiên là mẹ Lương.

 

Ngôn Trăn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bóng dáng mẹ Lương cùng Lương Vực vẫn đứng ở cửa như cũ, trong bóng đêm, giống như là cột đá thẳng tắp.

 

Ngôn gia cũng là đoàn đầu tiên đến chào hỏi thọ tinh hôm nay.

 

Ông nội Lương gia - Lương Hưng, vừa nhìn thấy Ngôn Trăn liền rất vui vẻ, phất tay gọi cô đến ngồi bên cạnh, đánh giá từ trên xuống dưới, hài lòng cười.

 

"Nhớ lúc trước, lúc ông ngoại cháu còn sống, cháu mới cao từng này, mới chớp mắt, đều đã thành thiếu nữ lớn như vậy rồi."

 

Quan tâm Ngôn Trăn xong, ông ấy lại nhìn về phía Ngôn Chiêu: "Tiểu Chiêu thế nào? Còn độc thân à? Có muốn ông giới thiệu cho cháu một cô không?"

 

Ngôn Chiêu đùa giỡn nói: "Không phiền ông phải bận tâm. Mẹ cháu còn gấp gáp hơn, sắp xếp lịch xem mắt cho cháu đến tận năm sau."

 

Lương Hưng cười ha ha, ông đi lại không tiện, ngồi trên xe lăn, đưa tay ra hiệu cho người giúp việc: "Mang đồ ra đây."

 

Người giúp việc quay đi lát sau nhanh chóng quay lại, trên tay mang theo một cái hộp nhỏ. Vải nhung màu đỏ sậm, thoạt nhìn có chút dấu vết của năm tháng.

 

Lương Hưng đưa tay vuốt ve một chút, tựa hồ rất lưu luyến, sau đó mới chậm rãi mở ra.

 

"Đây là kỷ vật của bà nội Lương Vực để lại. Tuy không phải là phỉ thúy quý giá, nhưng ngụ ý rất tốt, là đi miếu mời đại sư làm phép..."

 

Lương Hưng lấy vòng tay ra, vòng ngọc xanh biếc, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng trong suốt.

 

"Thứ này phủ bụi đã lâu, ông vẫn cảm thấy thật đáng tiếc... Hôm nay vừa vặn Trăn Trăn tới đây, ngoại trừ cháu, ta cũng không nghĩ tới ai thích hợp đeo. Cài này đưa cho cháu, coi như là lễ gặp mặt của trưởng bối như ta..."

 

Đồ bà nội Lương Vực để lại, tuy rằng Lương lão gia không nói rõ, nhưng ý tứ phía sau không thể rõ ràng hơn.

 

Ngôn Trăn hoảng sợ, không dám nhận, buông hai tay xuống, nhìn về phía Ngôn Huệ như cầu xin sự giúp đỡ.

 

Ngôn Huệ tiến lên một bước, đưa tay giúp con gái nhẹ nhàng đỡ trở về, cười nói.

 

"Lương lão gia, thứ quý giá như vậy sao có thể đeo cho Trăn Trăn. Nó hấp tấp, hậu đậu, vòng tay mua cho nó cũng không biết làm vỡ bao nhiêu cái... Ngài thích Trăn Trăn như vậy, tấm lòng này, chúng tôi cũng đủ cảm kích rồi."

 

Lương Hưng cố ý muốn tặng. Ngôn Huệ mất chín trâu hai hổ, mới khuyên ông đem lễ vật lại thu về. Vừa vặn mẹ Lương Lương Vực cũng đón khách khứa tới, Lương Hưng nhìn thoáng qua, cũng không nhắc tới việc này nữa.

 

Ngôn Trăn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Thừa dịp bữa tiệc diễn ra, cô chạy đến ban công nhỏ bên cạnh, vụng trộm gọi điện thoại cho Trần Hoài Tự, nhỏ giọng oán giận:

 

"... Em mới ở đây một lúc... Thật nhàm chán. Đều là bậc trưởng bối, phải biết lễ phép nói năng quy củ, không thể phạm phải sai lầm..."

 

Trần Hoài Tự trò chuyện với cô vài câu.

 

Ngôn Trăn lại hỏi: "Anh đợi em ở đâu?"

 

"Anh đến đón em?"

 

"Đừng! Nơi này nhiều người, nhiều tai mắt lắm. Mẹ em cũng ở đây. Dễ bị phát hiện..."

 

"Vậy anh ở cổng công viên thành phố chờ em, Lương gia cách đó tương đối gần."

 

Trần Hoài Tự tạm dừng một lúc, tựa hồ là đang ước tính thời gian: "Một tiếng có đủ không?"

 

"Đủ rồi. Cơm ăn gần xong rồi, đợi lát nữa kiếm lý do em có thể chuồn đi."

 

"Ừm, được, nửa tiếng sau anh sẽ xuất phát..." Anh cười "Ngôn tiểu thư, mong tối nay gặp em...




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...