Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 119


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Trăn ngồi trong hội trường , ánh mắt theo mọi người cùng nhau nhìn chăm chú giữa sân khấu, nơi chùm ánh sáng tập trung. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh, nghiêm túc, cẩn thận quan sát Trần Hoài Tự. Mặc dù cách đây không lâu, hai người đã cho nhau một nụ hôn thân mật.

 

Một thân âu phục gọn gàng chỉn chu, phác họa ra đường nét chân dài vai rộng. Cổ áo sơ mi tỉ mỉ được cài nút cao nhất, cà vạt quy cũ buộc chặt, tỏa ra một loại khí chất xa cách. Nhìn lên trên là một gương mặt điển trai, đường cong góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh thâm trầm, ánh mắt không mang theo bất kỳ màu sắc tình cảm nào lướt qua từng góc dưới khán đài, sau đó lạnh nhạt thu lại ở không trung. Ngón tay thon dài cầm micro, tay áo bị kéo theo một đoạn, lộ ra đồng hồ đeo tay trên cổ tay, vừa lạnh lùng vừa sang trọng.

 

Đối mặt với khán giả bên dưới, anh biểu hiện vô cùng thong dong, thành thạo cầm bút điều khiển từ xa, chuyển từng trang power point, không nhanh không chậm kể lại cái nhìn của anh về thị trường đầu tư. Một khi tiến vào lĩnh vực của anh, mị lực mà anh toát ra quả thực làm cho người ta khó có thể rời mắt.

 

Bài phát biểu kéo dài không lâu, nhanh chóng bước vào phần đặt câu hỏi.

 

Phần này không được luyện tập trước, không có kịch bản, tất cả phụ thuộc vào các sinh viên tại hội trường tích cực tham gia.

 

Trước kia Ngôn Trăn tham gia rất nhiều tọa đàm, đến phần đặt hỏi cuối cùng, mọi người đều im lặng, thường thường đều dựa vào các giáo sư ngồi hàng ghế đầu chống đỡ. Nhưng hôm nay khán đài hiển nhiên rất náo nhiệt, người chủ trì nhìn một loạt cánh tay giơ lên, rất khó để chọn, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Trần Hoài Tự tuy nhìn rất lạnh lùng, nhưng trả lời câu hỏi rất kiên nhẫn, thậm chí khi có bạn học trực tiếp hỏi: Đầu xuân năm sau cậu ta nộp hồ sơ ứng tuyển vào Hòa Hạ, có thể cho một cơ hội hay không? Anh còn nghiêm túc trả lời: "Cảm ơn mọi người có hứng thú với Hòa Hạ, tôi cũng rất hoan nghênh các bạn học sinh ưu tú gia nhập. Sau khi kết thúc buổi tọa đàm, các bạn có thể gửi sơ yếu lý lịch đến hòm thư bộ phận nhân sự. Chúng tôi sẽ nghiêm túc sàng lọc."

 

Có lẽ thái độ của anh rất nhẹ nhàng, cho người ta can đảm, một cô gái đứng dậy, mạnh dạn hỏi: "Ngài vừa đề cập đến rất nhiều tiêu chuẩn trong bài phát biểu của ngài, chẳng hạn như tiêu chuẩn công nghiệp, tiêu chuẩn thị trường v.v... Em muốn hỏi tiêu chuẩn chọn vợ của ngài là gì?"

 

Vấn đề đột nhiên chuyển hướng, toàn hội trường đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều cười ra tiếng, tiếng vỗ tay vang lên mãnh liệt, thậm chí có người huýt sáo. Dưới sân khấu tất cả đều là sinh viên trẻ tuổi, đối với mấy chuyện này đặc biệt hứng thú.

 

Giáo sư Lý ở hàng đầu tiên ngồi không yên, đứng dậy nhìn thoáng qua người hỏi, lông mày sắp nhíu chặt.

 

Tưởng Nghi cả kinh nói nhỏ với Ngôn Trăn: "Câu hỏi này cũng quá bạo nhưng hình như ngườ hỏi không phải của khoa chúng ta. Nếu không lúc sau khi kết thúc chắc chắn sẽ bị lão Lý bắt lại răn dạy ít nhất một giờ..."

 

Cô ấy lại nói tiếp: "Mình thật sự cũng rất tò mò về vấn đề này. Nhưng Trần Hoài Tự thông minh như vậy, một là lảng tránh, hai là uyển chuyển từ chối trả lời, chắc chắn không thể nói sự thật trước mặt mọi người."

 

Trần Hoài Tự hiển nhiên đối với câu hỏi này không trách cứ, cũng không biểu hiện ra thần sắc khó chịu. Chờ tiếng vỗ tay bình ổn, đối mặt với vô số ánh mắt tò mò, anh chậm rãi mở miệng:

 

"Đầu tiên cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi."

 

Thanh âm trầm thấp lãnh đạm bình tĩnh như nước.

 

"Về tiêu chí chọn vợ..."

 

Anh dừng lại một chút, tùy ý đút một tay vào trong túi.

 

"... Thật ra tôi không có tiêu chuẩn cố định. Tôi cũng cho rằng việc này không thể dùng những tiêu chuẩn để lựa chọn. Cứ tự nhiên là chính con người của cô ấy. Tôi vĩnh viễn sẽ luôn bị cô ấy hấp dẫn..."

 

Anh cầm micro, ánh mắt chuẩn xác hướng về phía Ngôn Trăn, cùng tầm mắt của cô vừa vặn giao nhau.

 

Rõ ràng khán giả trong hội trường nhiều như vậy nhưng từ trong ánh mắt của anh, Ngôn Trăn không hiểu sao cảm giác được, đó là lời tình cảm chỉ dành cho một mình cô.

 

Tất cả mọi hình ảnh xung quanh dường như đều đứng yên, mơ hồ thành những khối màu không quan trọng, giống như một cảnh quay chậm trong phim, chỉ có ánh mắt của anh và cô dừng lại vào giờ khắc này.

 

Anh đang ở trên sân khấu, còn cô đang ở dưới khán đài.

 

Trong biển người, ta chỉ có thể nhìn thấy nhau.

 

Tầm mắt Trần Hoài Tự chỉ dừng lại ở Ngôn Trăn một khắc, sau đó liền dời đi, lần nữa đảo qua toàn hội trường, nói một câu "Cảm ơn", xem như kết thúc câu trả lời này.

 

Không có trả lời qua loa né tránh nhưng cũng không thật sự liệt kê rõ ràng một hai ba. Ngữ khí của anh trầm ổn bình tĩnh. Dùng ngữ khí trình bày lý luận tuyên bố nguyên tắc cá nhân của anh, giống như đây là một chuyện đương nhiên, không thể bình thường hơn.

 

Mọi người không nghĩ tới anh sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi này như vậy, đều bị chấn động một chút, sau đó bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt hơn.

 

"Trời ơi! Tôi không nghĩ đó sẽ là câu trả lời! Anh ấy có quá giỏi hay không hả?!"

 

"... Câu trả lời max điểm... So với những người đàn ông nói phụ nữ phải hiểu chuyện, thông minh,... Anh ấy cao hơn không biết bao nhiêu level."

 

"Cứu mạng cứu mạng, anh ấy vừa rồi còn nhìn về phía chúng ta!"

 

...

 

Xung quanh sôi trào một mảnh.

 

Ngôn Trăn lại không tiếng động cúi đầu, cắn ống hút, che đậy cảm xúc hiện tại. Nhịp tim đập nhanh quá.

 

----

 

Tan cuộc, đám người chen chúc nhau tràn ra từ các lối, trong hội trường vô cùng nhộn nhịp.

 

Trần Hoài Tự cùng mấy giáo sư hàn huyên vài câu sau đó nói lời tạm biệt, chuẩn bị rời đi.

 

Mạc Trình thu thập xong tài liệu phát biểu, xách cặp đứng ở phía sau anh.

 

Trần Hoài Tự tìm anh ta lấy chìa khóa xe rồi căn dặn: "Cậu trở về công ty đi. Hôm nay không cần đưa tôi đi nữa."

 

Mạc Trình trong nháy mắt nhớ đến hôm nay nhìn thấy Ngôn Trăn, trong lòng hiểu rõ, vì thế gật đầu: "Vâng, thưa sếp."

 

Giọng điệu của anh ta bình tĩnh như thường lệ, nhưng mà biểu tình trên khuôn mặt thể hiện rõ "Tôi hiểu mà" lại phản bội anh ta.

 

Trần Hoài Tự liếc mắt liền nhìn thấu, nhưng cũng không có ý quở trách gì, chỉ nhắc nhở: "Cậu biết là được rồi. Ở trong công ty đừng nói năng linh tinh, tránh khỏi có người xuyên tạc. Tôi không muốn cô ấy bị đồn đoán lung tung."

 

Vẻ mặt Mạc Trình cũng nghiêm túc: "Tôi đã hiểu ạ."

 

Hai người theo lối ra đi ra ngoài.

 

Bên cạnh sân cửa lớn đặt một cái bàn, nhân viên công ty họ đang đảm nhiệm vị trí HR, thu thập sơ yếu lý lịch của sinh viên.

 

Mạc Trình muốn đi qua dặn dò một chút.

 

Trần Hoài Tự liền đứng cách đó không xa chờ.

 

Bên cạnh một nhóm sinh viên nam đang đưa lưng về phía anh tụ tập trò chuyện, truyền ra tiếng nghị luận:

 

"... Cậu không thấy à? Thầy Lý cố ý gọi cô ta đến hậu trường, nhất định là đang dọn đường cho cô ta. Đại tiểu thư đâu cần phải mệt mỏi như chúng ta, cố gắng tìm kiếm cơ hội, viết sơ yếu lý lịch rồi chuẩn bị phỏng vấn... Chỉ riêng họ Ngôn cũng đủ để lấy được bất kỳ vị trí nào."

 

"Mẹ nó... Tức quá. Bình thường cô ta tỏ ra cao cao tại thượng, có ý khinh thường người khác..."

 

"Không phải nói chứ việc vào trường chúng ta chắc cô ta cũng chẳng cần học hành thi cử vất vả gì. Nhà họ Ngôn nhiều tiền như vậy, ba cô ta còn là giáo sư khoa Lịch sử... 'đi cửa sau' cũng chỉ là chuyện nhỏ."

 

"Chắc chắn là 'đi cửa sau'. Chứ thực lực của cô ta làm gì có khả năng thi đậu vào Đại học Ninh Xuyên như chúng ta. Ngoại trừ xinh đẹp thì chẳng còn gì tốt. Nếu không phải có gia cảnh hơn người thì không thể cạnh tranh được với ai..."

 

"Ai da. Cũng không thể nói như vậy nha. Xinh đẹp cũng là một loại tài năng. Cô ta mặt xinh, dáng ngon như vậy thì chẳng cần bằng cấp gì, chỉ cần gật đầu thì cũng sẽ thành công thôi..."

 

Mấy nam sinh tụm vào một chỗ, ghé đầu vào nhau cười bỉ ổi.

 

"Đủ rồi!"

 

Lời vừa dứt lời, chung quanh yên tĩnh.

 

Mấy học sinh kia quay đầu lại, không thể che giấu sự kinh ngạc cùng sợ hãi trên khuôn mặt.

 

Trần Hoài Tự bình thường khi không cười đã có cảm giác lạnh lùng, giờ phút này hơi cúi đầu, mắt nhìn từ trên cao xuống, mí mắt đè chặt, lông mày hơi nhíu lại, môi mím chặt, càng thể hiện rõ sự lãnh khốc.

 

Trợ lý Mạc Trình nhìn thoáng qua liền biết sếp mình đang tức giận. Thật sự rất tức giận.

 

"Nói xấu sau lưng người khác không phải là phẩm chất đạo đức tốt đẹp..."

 

Thanh âm của anh rất bình thường, nhưng người nghe không thể không cảm nhận được sự tức giận ẩn trong lời nói.

 

"Huống chi cô ấy còn là bạn học của các cậu. Các cậu ác ý bình luận về cô ấy không có gì đáng tự hào. Không hề có bằng chứng, chỉ vì xuất thân hoàn cảnh gia đình mà bác bỏ toàn bộ nỗ lực của bản thân cô ấy. Hạ thấp, xem thường cô ấy để nâng bản thân các cậu lên. Việc này thật đáng xấu hổ.

 

Tôi cho rằng với phẩm chất đạo đức như vậy, các cậu mới là người không xứng đáng làm sinh viên Đại học Ninh Xuyên.

 

Nếu như có nghi vấn về kết quả thi đại học của Ngôn Trăn, các cậu lúc nào cũng có thể điều tra, thành tích ba năm trung học của cô ấy như thế nào trường trung học Ninh Xuyên chắc hẳn cũng có lưu trữ.

 

Hôm nay giáo sư Lý gọi cô ấy đến cũng chỉ là vì tôi và anh trai cô ấy là bạn bè, chúng tôi có quan hệ cá nhân rất tốt.

 

Tương lai cô ấy sẽ không vào làm việc tại Hòa Hạ, càng không cần bất kỳ mối quan hệ hay hành vi thủ đoạn sai trái để chiếm dụng cơ hội."

 

Trần Hoài Tự nói xong một loạt rồi quay sang dặn dò với nhân viên tại bàn tiếp nhận hồ sơ, căn dặn: " Trả lại hồ sơ của những sinh viên này."

 

Anh lại quay đầu nhìn về phía mấy người kia, lời nói lạnh như băng không mang theo bất kỳ màu sắc tình cảm nào:

 

"Thật xin lỗi, Hòa Hạ không chấp nhận nhân viên có phẩm chất đạo đức yếu kém, cho dù năng lực có tốt đến mức nào."

 

Trong sắc mặt khiếp sợ thống khổ của mấy người, anh tiếp tục lạnh lùng mở miệng:

 

"Vừa rồi là ý kiến với tư cách là quản lý của Hòa Hạ. Bây giờ với tư cách cá nhân, rất không may, tôi ở trong ngành này coi như có chút quan hệ, nếu như các cậu lại ở sau lưng nói xấu, bôi nhọ Ngôn Trăn, cũng xin nhắc nhở trước, tên của các cậu sẽ vĩnh viễn trong danh sách đen tuyển dụng của ngành."

 

Lời nói hùng hồn, bốn phía hoàn toàn lâm vào trầm mặc.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...