Tòa nhà văn phòng buổi chiều có chút vắng vẻ, cô nghe thấy tiếng bước chân của mình rõ ràng quanh quẩn trên hành lang trống trải, giống như nốt nhạc nhảy nhót.
Xoay qua một khúc cua, nốt nhạc trong nháy mắt bị tiết tấu ồn ào vang dội bao trùm làm rối loạn.
Cô dừng bước, từ xa nhìn thấy phía hành lang xuất hiện một bóng dáng một đám người đang bước tới, nháy mắt lấp đầy lối đi chật hẹp, người dẫn đầu hình như là giáo sư nào đó của khoa cô.
Ngôn Trăn tiến cũng không được, lui cũng không xong, đành phải dừng bước, hơi nghiêng người, để cho những người này đi trước.
Tiếng bước chân hỗn loạn càng vang càng gần, cuộc đối thoại đứt quãng cũng truyền vào lỗ tai cô.
"Tầng này là văn phòng của khoa chúng tôi. Văn phòng quản lý khoa ở ngay đây... bên này cũng có một hội trường..."
Nghe có vẻ như đang giới thiệu cho một vị khách nào đó.
Cô cúi đầu, chỉ hy vọng những người này nhanh chóng đi qua.
"... Hội trường này không phải là địa điểm phát biểu của chúng ta hôm nay, sau khi dẫn Trần tổng tham quan xong chúng ta liền xuất phát đến hội trường lớn..."
Giống như tìm được chìa khóa, Ngôn Trăn theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện một đôi mắt đen nhánh.
Tối hôm qua, còn nhìn qua màn hình điện thoại, giờ phút này đang sống động đứng trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cong khóe môi. Nhưng mà ý cười trong nháy mắt kia phảng phất chỉ là ảo giác, Ngôn Trăn lại tập trung nhìn, Trần Hoài Tự đã quay đầu lại, biểu tình bình lĩnh tiếp tục bị đám người vây quanh tiến về phía trước, rất nhanh biến mất ở cuối hành lang
Giống như chỉ là người qua đường, bèo nước gặp nhau.
Giao xong tài liệu, Ngôn Trăn chạy tới hội trường. Quả nhiên đúng như lời Tưởng Nghi nói, rõ ràng còn hai mươi phút mới bắt đầu, đám người đông đúc đã sớm vây kín hiện trường, trên lối đi đều chật ních người. Cô đến chỗ lớp trưởng ký tên, lại tốn nửa ngày tìm được Tưởng Nghi, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu, lớp trưởng liền tìm tới vỗ vỗ bả vai cô, hạ thấp giọng nói bên tai cô.
"Giáo sư Lý bảo cậu qua gặp một chuyến, phòng nghỉ sau hậu trường."
"Mình á?" Ngôn Trăn khó hiểu, "Tìm mình làm gì?"
"Mình cũng không rõ ràng lắm, cậu mau đi đi."
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng dậy, đi ngược chiều về phía dòng người, bước chân về phía hậu trường.
Ngôn Trăn gõ cửa phòng nghỉ, đứng chờ vài giây, cửa được mở ra từ bên trong, ánh sáng trong phòng trong nháy mắt tuôn ra, cô đối diện với một gương mặt quen thuộc. Lần trước đã gặp qua, trợ lý của Trần Hoài Tự.
Mạc Trình thấy Ngôn Trăn hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên, nhìn cô một chút, lại quay đầu nhìn Trần Hoài Tự, hoàn toàn không rõ vì sao Ngôn Trăn lại ở chỗ này.
Trong lúc hai người im lặng sững sờ, giáo sư Lý mở miệng trước.
"Có phải Ngôn Trăn tới không?"
Ngôn Trăn kêu một tiếng "Giáo sư Lý", gật đầu với Mạc Trình, từ bên cạnh anh bước qua cửa.
Trong phòng nghỉ bày hai cái sofa, giờ phút này Trần Hoài Tự và giáo sư Lý đang ngồi, trong tay hai người đều cầm tách trà, có lẽ là đang nói chuyện gì đó.
Vừa vào cửa, Ngôn Trăn liền cảm giác được tầm mắt Trần Hoài Tự đặt lên người mình, cô làm bộ như không nhìn thấy anh, bước sang bên cạnh giáo sư Lý: "Thầy gọi em ạ"
"Đúng vậy."
Giáo sư Lý vẫy vẫy tay với cô, vui vẻ hớn hở.
"Thầy vừa nói chuyện với Trần tổng nhắc tới Ngôn thị nhà em. Trần tổng nói cậu ấy và anh trai em là cựu sinh viên, còn là bạn thân, thầy nghĩ đó không phải là trùng hợp sao, em gái Ngôn tổng vừa vặn đang ở học viện quản lý của chúng ta, hôm nay cũng đến nghe giảng, liền gọi em tới đây nói chuyện một chút. Có lẽ hai người tưởng đối quen thuộc, phải không?"
Trong phòng yên tĩnh.
"Thật ngại quá, hôm nay cũng là lần đầu tiên em gặp Trần tổng."
Ngôn Trăn lộ ra một nụ cười, cuối cùng mới nhìn về phía Trần Hoài Tự.
"Trước kia chỉ nghe anh trai em nhắc tới, còn chưa từng gặp qua."
Giáo sư Lý ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới lại là đáp án này. Ông có chút lúng túng hòa giải.
"Hahaha, vậy xem ra là thầy nghĩ quá nhiều, hảo tâm không đúng lúc."
"Không sao, nếu là lần đầu tiên gặp, làm quen một chút cũng không sao."
Trần Hoài Tự thong dong đứng lên từ sofa, vươn tay ra, lễ phép nói.
"Xin chào cô Ngôn, tôi tên là Trần Hoài Tự, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Ngôn Trăn không ngờ Trần Hoài Tự lại diễn nhanh như vậy, chỉ có thể làm bộ đưa tay ra, có lệ nắm lấy.
"Xin chào."
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào nhau, trong nháy mắt khơi dậy dòng điện tê dại. Ngôn Trăn đụng một chút liền muốn thu tay lại.
Trần Hoài Tự cũng nhanh chóng buông ra, chỉ là khi rút ra, dùng đầu ngón tay cố ý nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay cô.
Những động tác nhỏ được che sau bàn tay cô, giáo sư Lý không phát hiện ra sự khác biệt.
Ngôn Trăn chỉ cảm thấy chỗ bị cào qua giống như bị lửa đốt. Cô cuống quít thu tay về, dán vào góc áo dùng sức cọ cọ lòng bàn tay, ngẩng đầu lại thấy Trần Hoài Tự tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh ngồi trở về, quay đầu cùng giáo sư Lý tiếp tục nói cái gì đó.
Tiếng gõ của lại vang lên, Mạc Trình đi tới mở cửa, một thanh âm truyền vào.
"Giáo sư Lý, bên dưới sân khấu cần thầy đi qua một chút."
"Được, tôi đến ngay."
Đáp một tiếng với người ngoài cửa, giáo sư Lý thuận thế đứng lên, bắt tay Trần Hoài Tự.
"Vậy tôi sẽ đi trước một bước, không quấy rầy Trần tổng nghỉ ngơi, chúc buổi tọa đàm ngày hôm nay thành công tốt đẹp."
Trần Hoài Tự gật đầu.
"Ngài đi thong thả."
Mạc Trình mở cửa, lễ phép đưa giáo sư Lý ra ngoài.
Ngôn Trăn cũng đi theo phía sau anh ta đi ra ngoài cửa, mắt thấy sắp tới cửa, lại có một bàn tay nhanh hơn cô, đẩy của phòng nghỉ, triệt để ngăn cách tất cả mọi thứ ngoài cửa. Cô còn chưa kịp phản ứng, một cái ôm liền từ phía sau xông đến, dán vào lưng cô đè cô ở bên cạnh cửa.
Vừa rồi ở trước mặt người còn làm bộ xa lạ không quen biết, kết quả của vừa đóng, hai người liền quấn lấy nhau.
"Bảo bối, còn phải đợi bao lâu nữa?"
Anh cúi đầu, dán vào tai cô và hỏi.
"Cái gì?"
Trần Hoài Tự trầm ngâm.
"Nếu em chỉ lo lắng về mẹ em... có thể tin tưởng anh."
"Không được."
Ngôn Trăn ngắt lời anh.
"Em còn chưa cho anh danh phận đâu, anh còn muốn đi gặp mẹ em?"
"Hối hận rồi."
Anh dán lên má cô, nhẹ nhàng thở dài.
"Lúc trước định thời gian trò chơi, anh nên để ngắn hơn một chút."
Trong lòng Ngôn Trăn ngọt ngào, nhưng không biểu hiện ra ngoài, hỏi.
"Hôm nay anh đến trường em sao không nói cho em biết?
Rõ ràng tối hôm qua hai người mới gọi video, Trần Hoài Tự lại không nói một chữ.
"Cho em một bất ngờ."
Anh muốn cúi đầu hôn cô, Ngôn Trăn nghiêng đầu né tránh.
"Tọa đàm sắp bắt đầu..."
"Bởi vì sắp bắt đầu, cho nên mới phải tranh thủ thời gian, bảo bối."
Anh xoay cô lại, mặt đối mặt, đè lên tưởng, ấn vào gáy cô hôn xuống.
Ngôn Trăn lúc đầu không tình nguyện nhưng không chịu nổi sự kiên nhẫn của anh, dán lên môi cô nhẹ nhàng mút qua mút lại, phảng phất như chỉ là nếm thử. Cô giãy dụa một hồi liền cạn khí lực, bị anh bắt được cơ hội, dùng đầu lưỡi mở hàm răng, cường ngạnh dò xét tiến vào. Đầu lưỡi bị quấn lấy dùng sức mút liếm, hô hấp Ngôn Trăn đều rối loạn, ngón tay vô ý thức túm lấy góc áo anh, bị anh gỡ ra, nắm lấy tay cô vòng ra sau lưng anh, ôm anh.
Rất nhiều ngày không gặp, Trần Hoài Tự hôn vô cùng dùng sức, thay đổi góc độ nuốt liếm, giống như muốn cướp đoạt toàn bộ không khí trong khoang miệng cô.
Lưỡi Ngôn Trăn đều bị hút đến tê dại, có chút chịu không nổi đẩy anh, lại bị anh càng thêm áp sát trên tường, đường cong thân thể hai người không hề có khoảng cách dán cùng một chỗ, đốt đến thân thể người ta nóng lên, lý trí dần dần mất đi.
"Ưm.." Cổ họng cô không tự chủ được tràn ra tiếng rên rỉ nông cạn, không biết là không thở nổi khó chịu, hay là bị hôn quá thoải mái.
Đầu ngón tay anh vuốt ve gáy cô, chìm vào trong mái tóc mềm mại của cô, lồng ngực phập phồng theo hô hấp của hai người cũng không ngừng va chạm ma sát, cách vải áo tạo ra tia lửa ái muội.
Trong phòng nghỉ yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn đan xen, cùng tiếng nước dính dính khi hôn môi mút mút, nhóp nhép, lúc to lúc nhỏ, câu người mất hồn mất vía, tình dục cũng sắp cùng nhau dấy lên. Nụ hôn triền miên vẫn tiếp tục cho đến khi cánh cửa phía sau bị rung chuyển.
"Sếp, tọa đàm sắp bắt đầu."
Trần Hoài Tự lúc này mới chậm rãi buông cô ra, nhưng cũng không vội vàng triệt để rút ra, mà dùng đầu lưỡi dán vào dưới lưỡi cô, chậm rãi liếm, khẽ rời khỏi, khi hoàn toàn rút ra nhẹ nhàng câu đầu lưỡi cô.
Ngôn Trăn bị anh làm như vậy thiểu chút nữa lại muốn chân mềm nhũn, ánh mắt mờ mịt, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Anh hôn lên đôi môi ướt át của cô, thấp giọng nói.
"Sau khi tọa đàm kết thúc, chờ anh."
Ngôn Trăn bị hôn đến chân đều nhũn ra, cố gắng bình phục thở dốc.
"Không được, buổi tối em phải về nhà."
"Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không được?"
"... Tính sau đi." Cô đẩy vai anh, "Anh mau đi đi, đừng trễ."
Anh không nói gì nữa, thân mật cọ cọ chóp mũi cô, sửa sang lại quần áo tóc tại, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Ngôn Trăn ở trong phòng nghỉ lấy lại bình tĩnh một hồi lâu, mới đứng dậy rời đi. Bởi vì sợ làm người ta chú ý, cô từ cửa sau lặng lẽ lẻn ra khỏi hội trường, vòng quanh một khúc cua lớn, lại đi WC một chuyển, hao phí không ít thời gian, lúc này mới từ của phụ của hội trường đi vào.
Dưới ánh đèn sáng ngời, người đàn ông thân hình cao ngất trên sân khấu, âu phục giày da đang thành thạo phát biểu.
Dưới khán đài thỉnh thoảng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Cô khom lung chen vào hàng ghế của mình, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
Tưởng Nghi quay qua nhìn cô, tò mò hỏi.
"Sao cậu đi lâu như vậy? Bỏ lỡ một đoạn trước thật đáng tiếc!"
Ngôn Trăn ngồi xuống, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Trần Hoài Tự như vô tình nhìn về hướng cô ngồi sau đó tự nhiên dời đi.
"Không có gì, mình đi WC, chậm trễ một lúc."
... Đi WC còn thuận tiện trang điểm.
Hôn kịch liệt như vậy, màu son trên môi đều trôi sạch.
Ngôn Trăn cẩn thận nhìn về phía người trên sân khấu.
Nghiêm túc. Đứng đắn. Thật sự là văn nhã bại hoại.