Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 117


Chương trước Chương tiếp

Sau khi ba mẹ Ngôn trở về, trong biệt thự rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều.

 

Ngôn Huệ lười tham gia các bữa tiệc giả tạo của các phu nhân giàu có, chỉ thỉnh thoảng cùng bạn bè đi ra ngoài uống trà chiều, thời gian còn lại ở nhà cắm hoa, dắt chó đi dạo, tập yoga, sớm có cuộc sống an nhàn thoải mái khi nghỉ hưu.

 

Đoàn Chinh là Giám đốc Bảo tàng thành phố Ninh Xuyên, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Lịch sử của Đại học Ninh Xuyên. Sau khi Ngôn Huệ giao Ngôn thị cho Ngôn Chiêu, Đoàn Chinh cũng theo đó đề nghị từ chức, cùng bà ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống. Nhưng dù là viện bảo tàng hay trường đại học đều không muốn mất đi ông, vì thế vẫn giữ lại vị trí của ông, hy vọng ông có thể trở về bất cứ lúc nào. Trong lòng Đoàn Chinh băn khoăn, hơn nữa ông thật sự yêu thích khảo cổ học cùng lịch sử, sau khi trở về Ninh Xuyên, mỗi ngày đều chạy đến đại học và bảo tàng, trở thành người bận rộn nhất trong nhà, ngoại trừ Ngôn Chiêu ra.

 

Mấy ngày nay Ngôn Trăn cũng từ chối một ít lời mời của bạn bè, ở nhà ở cùng ba mẹ, hơn nữa ngày bảo về luận văn cũng đã định, cô phải dồn tâm ý chuẩn bị thật tốt.

 

Sau ngày đó, cô và Trần Hoài Tự thật sự không gặp lại nhau, nhưng mỗi ngày gửi không ít tin nhắn wechat, tuy rằng phần lớn đều là đối thoại vô cùng ngây thơ không có ý nghĩa, nhưng không hiểu sao lại vui vẻ không biết mệt mỏi.

 

- Ngôn Trăn: [Cho anh xem bữa trưa của nhà em hôm nay, đoán xem em nấu món gì?]

 

- Trần Hoài Tự: [Cà tím.]

 

- Ngôn Trăn: [Tại sao?]

 

- Trần Hoài Tự: [Cà tím xào bình thường sẽ không phải màu này, em xào quá lửa rồi.]

 

- Ngôn Trăn: [...]

 

- Ngôn Trăn: [?]

 

- Ngôn Trăn: [Dựa vào cái gì mà cho rằng xào quá lửa là em làm!]

 

- Trần Hoài Tư: [Anh đoán sai à?]

 

- Ngôn Trăn: [... Không]

 

...

 

- Ngôn Trăn: [Thật nhàm chán, tối nay anh ăn gì thế?]

 

Trần Hoài Tự hẳn là bận rộn, nửa giờ sau mới trả lời.

 

- Trần Hoài Tự: [Tối nay định ăn cà tím.]

 

- Ngôn Trăn: [...]

 

Anh đã gửi một tin nhắn khác.

 

- Trần Hoài Tự: [Trăn Trăn, tối nay có thể gọi video được không?]

 

- Ngôn Trăn: [?]

 

- Trần Hoài Tự: [Năm ngày không gặp mặt.]

 

Ngôn Trăn tựa vào sofa, cầm điện thoại di động, nhìn mấy chữ này, khóe môi bất giác nhếch lên, mím môi cũng không kiềm chế được.

 

Ngôn Huệ ngồi ở một bên liếc mắt một cái: "Nói chuyện với ai mà cười vui như vậy?"

 

Cô hốt hoảng tắt giao diện Wechat, tiện tay mở phần mềm video, ra vẻ bình tĩnh: "Xem video, vừa mới nhìn thấy một đoạn phim hài hước."

 

"Thật sao?"

 

Ánh mắt Ngôn Huệ rơi xuống ngón tay cô, vừa rồi còn đang nhanh chóng đánh chữ, rõ ràng là đang nhắn tin. Tuy nhiên, bà cũng không vạch trần.

 

"Ngày mai con đến trường học à?"

 

"Dạ, quản lý khoa yêu cầu đến nghe tọa đàm."

 

"Cuối tuần này có tiệc mừng thọ của ông nội Lương, con nhớ không?"

 

"Đương nhiên ạ, con sẽ đi." 

 

Ngôn Trăn rụt người trên sô pha, mũi chân giẫm lên đệm, nói tiếp.

 

 "Lương Vực đã gọi điện thoại cho con rồi."

 

Ngôn Huệ gật gật đầu.

 

"Nhớ là được rồi."

 

...

 

Ngày hôm sau.

 

Lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới, Đại học Ninh Xuyên đã sớm treo băng rôn và cờ trong trường, mọi thứ đều nghiêm túc chỉnh tề, khiến bầu không khí đậm màu háo hức.

 

Hôm nay Ngôn Trăn trở lại trường, là bởi vì nhận được thông báo của khoa yêu cầu sinh viên chuyên ngành quản trị phải đến nghe tọa đàm. 

 

Kiểu hình thức này ở trường đại học quá mức phổ biến, thường thường đều là tùy tiện tìm bạn học ký tên thay là được, nhưng lần này thái độ quản lý khoa rất kiên quyết, nghe nói là khách mời vô cùng khó mời, nhất định phải buộc tất cả sinh viên đều đến nghe.

 

Ngôn Trăn vừa mở cửa ký túc xá, vừa nhàm chán than vãn.

 

"Khách mời nào khó mời, mình thấy chính là sợ không có ai tham dự, đến lúc đó mặt mũi nhà trường quá khó coi, cho nên bắt buộc chúng ta tham gia..."

 

Đẩy cửa ra, trong ký túc xá im ắng, cô đi vào trong vài bước, một bóng người cũng không có. Quay đầu nhìn vị trí của mình, trên bàn bày đầy các loại đồ vật không thuộc về cô, kem lót, kem che khuyết điểm, kem nền, gương... Nghiễm nhiên bị coi là nơi chứa mỹ phẩm. Ngay cả trên giường cũng bị đặt hai cái chăn, không biết là của ai.

 

Ngôn Trăn từ lúc nhập học đã thuê phòng bên ngoài, tuy rằng không thường xuyên ở ký túc xá, nhưng cũng thỉnh thoảng sau giờ học muộn ngày hôm sau còn có tiết học buổi sáng, cũng sẽ ở lại một đêm. Hiện tại vị trí của cô, không được sự đồng ý, bị tùy ý trưng dụng, ít nhiều làm cho trong lòng cô có chút không thoái mái. Nhưng cô cũng không thể hiện gì nhiều, bước tới giá sách đang chuẩn bị cầm sách chuyên ngành, chợt nghe thấy sau rèm cửa sổ trên giường truyền đến một trận tiếng cười.

 

"Tưởng Nghi?" 

 

Cô do dự lên tiếng.

 

"Ai?" 

 

Có người đáp một tiếng, sau đó một khuôn mặt từ phía sau rèm thò ra.

 

"Trăn Trăn, cậu trở về rồi sao? Mình đang xem chương trình giải trí."

 

Tưởng Nghi nhìn thoáng qua vị trí Ngôn Trăn, cũng có chút chột dạ, vội vàng từ trên giường bò xuống.

 

"Thật ngại quá, mấy thứ này đều là của hai người bọn họ, bởi vì cảm thấy dù sao cậu cũng không trở về ở, cho nên..."

 

Ngôn Trăn rút sách chuyên ngành ra nhét vào trong túi.

 

"Không sao đâu. Lần tình nguyện viên lúc trước, không có vấn đề gì, phải không?"

 

"Không thành vấn đề, mình đang muốn nói, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp mình, muốn mời cậu ăn cơm nhưng cậu lại không có ở đây, chọn ngày không bằng hôm nay, đi luôn nhé? Bọn mình đi ăn trưa rồi trở lại nghe tọa đàm."

 

Ngôn Trăn nhìn hai chiếc giường trống khác.

 

"Các cậu ấy không đi sao?"

 

"Không biết." 

 

Tưởng Nghi nhún vai, "Một người thực tập ở công ty, một người bận ra nước ngoài, đều là đi sớm về muộn, bọn mình đã lâu không nói chuyện."

 

"Vậy chúng ta đi thôi."

 

Tưởng Nghi thu dọn một chút. Hai người sóng vai ra khỏi ký túc xá, một đường đi về phía của sau trường học. Đối diện cửa sau chính là phố ăn uống, buổi tối vô cùng náo nhiệt, buổi trưa thì có chút vắng vẻ. Tưởng Nghi dẫn cô đi vào một quán ăn, gọi mấy món ăn, Ngôn Trăn cũng không có ý kiến, yên lặng ăn, chợt nghe thấy Tưởng Nghi đột nhiên cảm thán nói:.

 

"Thời gian trôi qua thật nhanh a, chớp mắt đã bốn năm, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi."

 

Ngôn Trăn nuốt xuống cơm, cười một chút.

 

"Cậu không phải bảo học thêm nghiên cứu sinh sao? Còn phải ở lại thêm ba năm nữa."

 

"Nói là nói như vậy, nhưng đều chia tay với các bạn cùng lớp, ít nhiều vẫn có chút cảm tình. Tuy rằng ký túc xá của chúng ta..." Cô ấy do dự một chút "Nhưng chung quy cũng là bạn học, về sau không biết khi nào còn có thể gặp lại."

 

Ngôn Trăn ngược lại không lưu luyến gì, uống một ngụm nước, không nói gì.

 

Tưởng Nghi nhìn cô, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói ra.

 

 "Trăn Trăn, kỳ thật mình vẫn cảm thấy cậu rất tốt, chỉ là không thích nói nhiều, giải thích để mọi người hiểu cậu nên khiến bản thân bị người khác hiểu lầm.

 

Trước đây từng có rất nhiều lần tụ tập ăn tối trong lớp, có người muốn gọi cho cậu, nhưng luôn có người phản bác nói cậu là đại tiểu thư tập đoàn lớn, sao có thể đại gia quang lâm đến quán cơm nhỏ này. Vì vậy cuối cùng không ai dám gọi.

 

Nhưng hôm nay, mình mời cậu đến quán cơm nhỏ này, từ đầu đến cuối chưa từng chau mày khó chịu, vẫn ăn uống rất vui vẻ. 

 

Lần làm tình nguyện viên kia cũng vậy, lúc sau mình nghe nói họ yêu cầu cậu đến rót trà, mình thực sự giật mình, bởi vì trong ấn tượng của mình, cậu sẽ không làm việc này, nhưng để giúp mình, cậu vẫn làm.

 

Cho nên có đôi khi mình cảm thấy, bọn họ chỉ là không có hiểu biết sâu sắc về cậu, dựa vào ấn tượng ban đầu liền cảm thấy cậu cao cao tại thượng, ỷ vào trong nhà mình có tiền, bề ngoài xinh đẹp, sẽ không đem người khác để vào mắt. 

 

Cậu biết sau lưng có nhiều người tung tin đồn sai về cậu, nhưng cậu cũng chưa từng so đo với bọn họ."

 

"So đo làm gì? Cũng sắp tốt nghiệp rồi..." Ngôn Trăn cười nhẹ.

 

"Cậu có trái tim thật bao dung." 

 

Tưởng Nghi nở nụ cười, lại thở dài.

 

"Mình không làm được như cậu. Mình luôn quá để ý đến cái nhìn của người khác."

 

Ăn xong bữa trưa, mặt trời vừa lặn, hai người dọc theo con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường cùng nhau tản bộ.

 

Tưởng Nghi lải nhải nói với cô những chuyện bát quái trong trường trong khoảng thời gian này, lại nói buổi tọa đàm hôm nay nhất định phải đi sớm một chút, tránh việc không chiếm được chỗ ngồi.

 

 Nghe được Ngôn Trăn rất nghi hoặc.

 

"Mấy buổi tọa đàm trước đây đâu có thấy ngồi kín phòng? Huống chi lần này tổ chức ở hội trường lớn, có rất nhiều ghế, làm sao có thể không chiếm được chỗ ngồi?"

 

Tưởng Nghi kinh ngạc nhìn cô.

 

"Cậu không biết khách mời hôm nay đến là ai à? Mình nghe nói rất nhiều sinh viên nữ khoa khác, thậm chí từ trường khác cũng chạy đến đây để nghe đó."

 

"Ai sẽ đến vậy?..." 

 

Điện thoại trong túi Ngôn Trăn vang lên, cô vừa cầm vừa nói.

 

"Mình chỉ nhận được thông báo, nói là vì chúc mừng lễ kỷ niệm thành lập trường nên chủ nhiệm khoa đặc biệt dành nhiều công sức mời rất nhiều doanh nhân nổi tiếng tổ chức các buổi tọa đàm chủ đề khác nhau. Hôm nay là buổi đầu tiên nên yêu cầu toàn bộ sinh viên khoa tham dự..."

 

Nói xong, cô nhận điện thoại: "Alo?"

 

Tưởng Nghi ở một bên nhìn cô nói chuyện điện thoại, vẫn luôn không tìm được cơ hội trả lời.

 

"Thầy bảo mình mang tài liệu sang." Cúp điện thoại, Ngôn Trăn nhìn về phía Tưởng Nghi, "Cậu đến hội trường trước nhé? Mình đi đưa tài liệu xong rồi chạy đến tìm cậu."

 

Tưởng Nghi gật gật đầu: "Vậy mình đi trước đây, tạm biệt."

 

Ngôn Trăn trở về phòng ký túc xá lấy tài liệu rồi chạy tới tòa nhà văn phòng khoa




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...