Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 116


Chương trước Chương tiếp

Lúc hai người từ văn phòng đi ra, sắc trời đã tối hơn phân nửa.

 

Bàn làm việc trong văn phòng đã trống rất nhiều, chỉ còn lại rải rác vài người còn bám trụ ở vị trí làm việc. Dì lao công mang theo cây lau nhà và túi rác đi qua đi lại, tiếng xột xoạt vang vọng trên tầng lầu trống trải, có loại cảm giác quạnh quẽ khác hẳn lúc cô mới đến.

 

Ngôn Trăn đi theo Trần Hoài Tự vào thang máy, mắt thấy cửa sắp đóng lại, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chạy dồn dập: "Chờ một chút!"

 

Trần Hoài Tự kịp thời đưa tay ấn nút, ngăn cản cửa thang máy sắp khép lại.

 

Một người đàn ông chạy tới, trong khuỷu tay kẹp túi giấy tờ, thở hổn hển không thở nổi: "Cảm ơn, cảm ơn." Lời còn chưa dứt, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy người trong thang máy, ngẩn người một chút.

 

Ngôn Trăn có thể cảm giác được rõ ràng, cả người anh ta lập tức khẩn trương lên, sống lưng căng thẳng, chần chừ bước vào thang máy. Trong thang máy của công ty đột nhiên gặp ông chủ, đại khái cũng giống như lúc Ngôn Trăn gặp giáo sư trong trường. Cô có thể hiểu được.

 

"... Chào Trần tổng"

 

Trần Hoài Tự lễ phép đáp lại: "Chào buổi tối."

 

Người đàn ông chặn cửa thang máy, mặt lộ vẻ khó xử.

 

"Xin lỗi Trần tổng, có thể đợi một chút được không, phía sau còn có mấy đồng nghiệp, mọi người vừa mới họp xong, vội vàng bắt xe buýt."

 

Trần Hoài Tự "Ừ" một tiếng: "Không sao, chúng tôi cũng không vội. "

 

Chúng tôi.

 

Người đàn ông nhạy bén nắm bắt được từ này, ánh mắt bất giác chuyển sang trên người Ngôn Trăn ở một bên, mặc dù hai người không đứng gần nhau, thoạt nhìn giống như không quen biết, nhưng trong thang máy này chỉ có hai người bọn họ, rất khó không làm cho người ta hoài nghi.

 

Nhận được ánh mắt của anh ấy, Ngôn Trăn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Người đàn ông cũng nhận thấy mình bất lịch sự, xấu hổ quay người lại, ho khẽ hai tiếng.

 

Ngoài cửa thang máy rất nhanh ùa tới tiếng bước chân vội vã, tiếng thảo luận náo nhiệt ồn ào, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Hoài Tự, không ngoại lệ đều bị ấn nút tắt tiếng. Thái độ mọi người chuyển biến, lễ phép chào hỏi, thu hồi thái độ thoải mái kia, quy củ bước vào thang máy.

 

Người càng ngày càng nhiều, Ngôn Trăn không ngừng lui về phía sau, bị ép sát vào trong góc, đúng lúc này, Trần Hoài Tự đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình, thừa dịp người còn chưa chật chội, bảo vệ cô ở phía sau.

 

Xung quanh, trong nháy mắt, càng yên tĩnh hơn.

 

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, màn hình hiển thị sáng lên tín hiệu đầy người, trong không gian nhỏ, không cách nào nhúc nhích. Trong thang máy một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai, có người bên ngoài cầm điện thoại di động, kỳ thật đã sớm phân tâm, ánh mắt cố ý vô tình liếc về góc.

 

Thang máy trên tầng 35, cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy.

 

Trong một mảnh yên tĩnh, không biết là ai đột nhiên mở giọng nói Wechat ra ngoài, mang theo giọng nữ kinh ngạc vang lên:

 

"Mẹ kiếp? Trần tổng dẫn phụ nữ đến công ty? Trách không được hôm nay tôi còn đang nghe người ở tầng 35 nói..."

 

Lời nói đột nhiên dừng lại, giọng nói bị vội vàng dừng lại.

 

Hiển nhiên là có người lặng lẽ tám chuyện với đồng nghiệp, kết quả đối phương trả lời bằng giọng nói, lại nhầm tay ấn mở ra. Hiện trường hoàn toàn chết lặng.

 

Ngôn Trăn trong lúc nhất thời không biết, là đối phương lúng túng hơn, hay là người trong cuộc như cô càng lúng túng hơn.

 

"Là bạn gái."

 

Trần Hoài Tự đúng lúc lên tiếng, cứu vớt bầu không khí xấu hổ.

 

Ngôn Trăn sửng sốt.

 

Anh duỗi tay xuống cầm ngón tay cô, không hề tránh nó trước mặt các đồng nghiệp khi có tiếp xúc chân tay với cô, hiếm khi có chút ý cười.

 

"Theo đuổi thật lâu mới được, mọi người giơ cao đánh khẽ, da mặt cô ấy mỏng, đừng dọa cô ấy chạy mất."

 

...

 

Vẫn luôn đi theo anh đến bãi đỗ xe, Ngôn Trăn mới hơi bình tĩnh một chút.

 

"Ai là bạn gái của anh."

 

Cô quay mặt đi, thì thầm.

 

"Em vẫn chưa đồng ý với anh đâu."

 

Vừa rồi sau khi Trần Hoài Tự nói xong những lời kia, cô có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô đều thay đổi.

 

Ghen tị, ngạc nhiên, ngưỡng mộ ...

 

Không có gì bất ngờ, sáng mai tin tức này sẽ truyền khắp Hòa Hạ.

 

"Anh không cần công khai sớm như vậy."

 

Ngôn Trăn nói.

 

"Lỡ đâu chúng ta không thành, hoặc là anh hối hận, bông hoa Trần tổng này cũng có thể có chủ nhân khác."

 

Trần Hoài Tự dán sát vào lòng bàn tay cô, siết chặt mười ngón tay cô.

 

"Sẽ không có người khác, bất luận lúc nào, anh cũng sẽ chỉ là của em."

 

Ngoài cửa sổ bóng đêm rực rỡ, chiếc xe lao vào trong dòng xe cộ, bỏ lại bóng đèn ven đường phía sau.

 

Điện thoại của Ngôn Chiêu lúc này gọi tới: "Ở nhà không? Anh về đón em."

 

Ngôn Trăn nhìn Trần Hoài Tự đang lái xe, trả lời: "Sao vậy ạ?"

 

"Tối nay ba mẹ bay về Ninh Xuyên, lần trước anh đã nhắc em rồi, em sẽ không quên đó chứ."

 

"Tối nay?" Ngôn Trăn kinh hãi, luống cuống tay chân mở loa ngoài, xem lịch, rầu rĩ nói, "Xong rồi, em quên mất!"

 

"Không sao cả,hiện tại vẫn còn kịp." Giọng Nói Chiêu vẫn thờ ơ như cũ, "Anh vừa tanlàm, lát nữa về nhà đón em."

 

Để chế độ loa ngoài nên Trần Hoài Tự cũng có thể nghe được giọng nói. Anh cầm vô lăng, vừa lái xe vừa mở miệng.

 

"Bây giờ tôi dẫn Trăn Trăn đi ăn cơm, địa chỉ sẽ gửi cho cậu, cậu trực tiếp đến nhà hàng đi, hoặc là tôi trực tiếp đưa cô ấy ra sân bay cũng được."

 

Nghe thấy giọng Trần Hoài Tự, đầu dây bên kia dùng một chút, sau đó cười: "Mới có mấy ngày?"

 

Ngôn Trăn trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Ngôn Chiêu. Mấy ngày trước còn không chịu thừa nhận quan hệ trước mặt anh, kết quả quay đầu lại ở cùng một chỗ. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn che mặt đang dần nóng lên.

 

Xe dừng lại, Trần Hoài Tự nhìn đồng hồ: "Tốc độ của chúng ta phải nhanh lên, em phải ăn trước gì đó lót bụng."

 

Ngôn Trăn giữ chặt tay áo anh, không cho anh xuống xe, nghiêng người qua muốn ôm.

 

Trần Hoài Tự có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tự nhiên đưa tay ôm eo cô, ôm cô vào lòng, nghiêng đầu hôn lên môi cô, đầu ngón tay sờ da thịt sau tai cô, ngữ khí thân mật, cười khẽ.

 

"Sao lại dính người như vậy?"

 

"Cái này gọi là dính à?"

 

Cô nhíu mày, bất mãn.

 

"Vậy anh nên nhanh chóng buông tha đi, sau này anh sẽ bị em quấn đến chết."

 

"Cầu còn không được."

 

Anh sờ sờ gáy cô, lại nhịn không được hôn cô.

 

"Càng dính anh càng tốt."

 

Ngôn Trăn tựa vào vai anh, rốt cục nói ra lo lắng trong lòng.

 

"Mẹ em đã trở lại, trước khi em giải quyết được bà ấy, chúng ta tạm thời không nên gặp mặt, tránh đầu sóng ngọn gió."

 

Trần Hoài Tự: ...

 

Ngôn Trăn buồn bã nói thêm.

 

"Mẹ em, bà ấy... Không thích anh như vậy, nếu công khai sớm thì cả hai chúng ta đều xong đời."

 

Nói xong, cô hôn lên môi anh một cái, trấn an nói.

 

"Nghe lời. Không được tức giận."

 

Chín giờ rưỡi tối, hai anh em ở sân bay Ninh Xuyên chờ mẹ Ngôn và ba Ngôn.

 

Ngôn Huệ phu nhân mặc dù đã hơn năm mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng cực kỳ tốt, vẫn có thể nhìn ra dung mạo không tầm thường khi còn trẻ, dáng người ưu nhã, bước chân không nhanh không chậm, nghiễm nhiên là một phu nhân cường giả.

 

Ba Ngôn - Đoàn Chinh đi theo phía sau bà, kéo vali to nặng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa.

 

"Ba! Mẹ!"

 

Ngôn Trăn xông tới thân mật ôm lấy cánh tay Ngôn Huệ.

 

"Con rất nhớ hai người!"

 

"Nhớ mẹ?"

 

Ngôn Huệ điểm mi tâm của cô, khóe môi mỉm cười.

 

"Mẹ thấy con đăng lên vòng bạn bè mỗi ngày đều du sơn ngoạn thủy, đã sớm quên mất mẹ con trông như thế nào rồi."

 

Bà nói xong, ánh mắt quét qua Ngôn Chiêu ở một bên, vẻ mặt không vui.

 

Ngôn Chiêu cười: "Ba, mẹ."

 

"A, ta còn tưởng con quên người mẹ này rồi chứ."

 

Ngôn Huệ cười lạnh, "Mẹ về hưu chứ chưa có chết, quyết định ngu xuẩn thu mua IH này, sao con có thể làm được hay vậy? Lúc mẹ nghe tin này ở Ai Cập, thiếu chút nữa bị con chọc tức nằm trong quan tài chung với xác ướp."

 

Ngôn Chiêu lười biếng đút tay vào túi, không thèm để ý chút nào: "Mẹ không hiểu đâu, cái này gọi là dùng nhỏ thắng lớn."

 

"Thắng cái gì?"

 

"Thắng cho mẹ một cô con dâu."

 

Ngôn Huệ tức giận cười lạnh.

 

"Lại lấy lý do này để lừa gạt ta. Nhiều năm như vậy mẹ đã sớm nhìn thấu con, năm nào cũng lừa mẹ nói sẽ nhanh chóng tìm, kết quả thì sao? Con năm nay cũng 27 tuổi rồi, mẹ thậm chí còn không thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Lần này con đừng hòng lảng sang chuyện khác, hành vi mua lại IH phải cho mẹ một lý do hợp tình hợp lý."

 

Đoàn Chinh vội vàng đi ra hòa giải hai mẹ con.

 

"Được rồi được rồi, hai mẹ con các người đã lâu không gặp, không cần bàn chuyện công ty."

 

Ngôn Trăn cũng hùa theo.

 

"Đúng rồi, mẹ, sao lần này hai người lại về sớm như vậy? Không phải là chờ đến mùa hè sao?"

 

Mắt Ngôn Huệ đảo qua con trai, đem túi xách ném cho anh, trả lời con gái.

 

" Ông nội nhà họ Lương sắp làm đại thọ tám mươi, dù sao cũng là bạn thân cũ của ông ngoại con, giao tình vẫn còn đó, dù sao chăng nữa mẹ cũng phải tham gia."

 

"À."

 

Ngôn Trăn đáp một tiếng.

 

"Mẹ đoán lần này... Lương gia sẽ muốn nhắc tới chuyện của con cùng con trai họ Lương. Mẹ nghe nói cậu ta cũng về nước?"

 

Ngôn Huệ vừa nói vừa đi ra khỏi sân bay.

 

Ngôn Trăn dừng bước.

 

Ngôn Chiêu ở phía sau đấy cô một cái, vỗ vỗ bả vai cô.

 

"Làm sao vậy?"

 

Ngôn Huệ nhìn cô cười: "Khi còn bé không phải ngày nào cũng nghe con nói, sau này con phải gả cho bạch mã hoàng tử của con sao?"

 

"Đó đều là khi còn bé không hiểu chuyện, thuận miệng nói lung tung, mẹ sao mẹ lại coi là thật! Hơn nữa con tuổi còn nhỏ, con mới không..."

 

"Được rồi được rồi."

 

Ngôn Huệ ôn hòa trấn an: "Nói đùa với con thôi, chuyện chung thân đại sự của con quan trọng như vậy, đương nhiên phải do chính con quyết định."

 

Ngôn Trăn thăm dò hỏi: "Thật sự con có thể tự mình quyết định?"

 

Ngôn Chiêu mở cửa ghế sau, Đoàn Chinh và Ngôn Huệ lục tục chui vào.

 

"Con cứ chọn, mẹ thẩm định cho con. Không qua được cửa ải này của mẹ, tuyệt đối không được."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...