Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 115


Chương trước Chương tiếp

Trần Hoài Tự nắm eo cô nhấc lên, hoa h/uyệt chậm rãi phun ra dương v*t, lộ ra thân gậy cứng rắn chẳng chịt gân xanh, dính đầy d*m thủy ướt đẫm.

 

Dương v*t rút ra một đoạn, cảm giác căng trướng trong h/uyệt đạo giảm bớt rất nhiều, Ngôn Trăn hoảng hốt thở hổn hển một hơi, trái tim còn chưa hoàn toàn buông xuống, anh lại thả tay đang giữ eo cô, để cho cô theo trọng lực tự do rơi xuống, đồng thời dùng sức nâng thắt lưng lên trên, vô cùng phối hợp nghênh đón khiến cho động tác va chạm đặc biệt mạnh. Đột nhiên cả cây gậy th/ịt cắm vào sâu bên trong, q.uy đ/ầu không chút lưu tình đâm vào chỗ sâu nhất trong â.m đ.ạo, bị lỗ nhỏ trên của t.ử cung gắt gao siết chặt, không thể đi tới nửa phần, nhục h/uyệt quấn quanh, bọc chặt, kẹp đến da đầu Trần Hoài Tự tê dại, nhắm mắt lại, tràn ra hơi thở thật sâu.

 

Sâu bên trong bị đột nhiên đâm mạnh, cảm giác chua xót từ bụng Ngôn Trăn xông thẳng lên đại não, lan tràn khắp tứ chi, nhiệt độ cơ thể tăng cao, khoái cảm tình dục khiến mọi cảm xúc như muốn vỡ tung.

 

"A..."

 

Mọi thứ tới vừa nhanh vừa mạnh, chỉ trong chớp mắt, Ngôn Trăn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong cổ họng không khống chế được tự phát ra âm thanh rên rỉ kịch liệt, sau đó thân thể mới nhịn không được mà run rẩy. Khoái cảm đến như sóng thần, nuốt chửng cô, nhấn chìm cô, khiến phổi hít thở không thông, sau đó vớt cô lên, cho cô tận hưởng không khí trong lành tươi mát.

 

Hoa h/uyệt phun ra một lượng lớn d*m thủy, tuôn trào như dòng suối, bị động tác ra vào của dương v*t khuấy thành tiếng rõ ràng.

 

Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch bạch" đồn dập vang lên, kết hợp với d*m thủy chảy ra không ngừng , hai cánh mông trắng mềm không ngừng đong đưa trên đùi anh, bị đánh cho ửng đỏ một mảnh.

 

Làn váy đồng phục theo động tác kịch liệt gi.ao h.ợp nhẹ nhàng bị nhấc lên rồi phủ xuống che khuất cảnh gi.ao h.ợp, như ẩn như hiện, thoạt nhìn d*m mỹ không chịu nổi.

 

Hai chân cô kẹp ở bên hông anh, bất giác dùng sức, siết chặt, bên trong đùi mắc kẹt xương hông anh, thân thể bị lắc lư kéo theo không ngừng cọ xát, thắt lưng kim loại rủ xuống, lạnh lẽo cứng rắn cọ vào da thịt mềm mại, sinh ra khoái cảm tê dại khó nhịn.

 

Ngôn Trăn bị anh ấn vào trong ngực thao làm, thân thể từ trên xuống dưới lắc lư điên cuồng. Túi tinh nặng trịch no đủ không ngừng vỗ vào h/uyệt khẩu, từng chút lại một chút, chặt chẽ lại dùng sức đè ép, phát ra tiếng nặng nề, đánh tan một mảnh nước chảy đầm đìa. Bầu v/ú trắng nõn bị áo lót trượt xuống cùng áo sơ mi chưa hoàn toàn cởi ra trói buộc, chỉ có thể lắc lư một biên độ nhỏ, lại bởi vì tiết tấu nhanh hơn, rung động như sóng đánh, tựa như sữa bò.

 

Tiếng rên rỉ thở hổn hển của cô cũng bị phá vỡ, mang theo một chút khóc nức nở.

 

"Ưm... Chậm... Ôi... Chậm lại.... Cắm sâu quá... Thật sâu... A... Hoài Tự... Anh Hoài Tự..."

 

Anh cúi đầu lại đi ăn ngực cô, há mồm ngậm đầu vú mút, mút đến khi đỏ tươi ướt sũng. Đồng thời đem hai tay của cô buộc ở phía sau giữ lại, ưỡn thắt lưng càng hung ác hướng lên trên thao cô.

 

Đuôi mắt Ngôn Trăn đỏ ướt, mi dài rũ xuống run rẩy, ánh mắt đều bắt đầu mất tiêu cự, thân thể hoàn toàn bị cố định trong ngực anh, tiến lui đều không được.

 

Trần Hoài Tự thở dốc rất nặng, không nói gì, nhưng làm rất tàn nhẫn. Cơ bắp thắt lưng căng thẳng, đường cong thân thể dưới âu phục nhã nhặn, động tác đỉnh thắt lưng vừa nặng vừa nhanh, dương v*t bị kẹt trong h/uyệt cọ xát ma sát, q.uy đ/ầu đè ép nếp gấp bí ẩn trong h/uyệt đạo, từng chút từng chút, không cho cô cơ hội thở dốc chút nào.

 

Thật sự vô cùng mạnh bạo.

 

"... Thật sự... ưm a... Chịu không nổi..."

 

Tiếng khóc của cô run rẩy, có chút lộn xộn "Quá sâu... Sắp bị cắm hỏng... A..."

 

Đồng phục của Ngôn Trăn còn mặc lộn xộn, cảnh xuân trước ngực nửa che nửa lộ, chiếc nơ tản ra xiêu xiêu vẹo vẹo treo ở cổ áo lỏng lẻo, váy áo xốc xếch ngồi trong ngực anh. Hai má bởi vì thao làm kịch liệt mà nổi lên tình dục đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp ướt sũng, từng ngụm nức nở hô "anh trai", âm cuối giống như cất giấu móc câu, kéo dài run rẩy, hoàn toàn là bị thao sướng tạo ra âm thanh sảng khoái, vừa mềm mại vừa quyến rũ.

 

Làm cho dục vọng anh càng tăng lên.

 

Trần Hoài Tự động thắt lưng tiếp tục tàn nhẫn đâm mấy chục cái, ghế ngồi dưới thân vang lên "cót két".

 

Ngôn Trăn căn bản chịu không nổi, thân thể đột nhiên cứng đờ, run rẩy như điện giật, khóc nức nở kêu lên cao trào.

 

Anh buông tay cô ra, ôm cô vào lòng, lại một lần nữa lấp đầy cô, ngón tay vén góc vảy lên nhìn thoáng qua chỗ kết hợp dính dính, khàn giọng cười khẽ.

 

"Bảo bối phun rất nhiều nước."

 

Ngôn Trăn còn đắm chìm trong cao trào không hoàn hồn lại được, vừa bị sờ liền run rẩy, hoa h/uyệt co rút.

 

Trần Hoài Tự nâng cô lên, đứng dậy, quay đầu đè cô lên bàn làm việc.

 

Cổ áo trước ngực cô mở rộng, làn da ngực ấm áp tr.ần tr.ụi chạm vào gỗ cứng lạnh lẽo bóng loáng của bàn làm việc, gợi lại một chút ý thức, khiến cô nhịn không được co rúm lại một chút.

 

"Lạnh quá..."

 

Trần Hoài Tự cởi áo khoác làm đệm lên bàn, bảo cô nằm sấp, từ phía sau bàn làm việc, tiếp tục đâm vào càng sâu.

 

Đường cong sống lưng xinh đẹp bị che ở dưới áo sơ mi, theo động tác của anh không ngừng phập phồng, mái tóc dài đen nhánh trút xuống như thác đổ, cà vạt của anh cũng rũ xuống bên cạnh, tạo thành hình ảnh gợi cảm tuyệt đối.

 

Anh khom lưng, đưa tay giữ chặt gáy cô, ưỡn lưng đâm vào trong, muốn đè cô lên bàn làm việc thao.

 

Trần Hoài Tự chỉ cởi thắt lưng, thoạt nhìn vẫn ăn mặc nhã nhặn như cũ, quần áo còn khá chỉnh tề, đè thiếu nữ mặc đồng phục học sinh từ phía sau, tính khí ở giữa đôi chân trắng nõn không ngừng ra ra vào vào, cảnh tượng d*m đãng không chịu nổi.

 

Anh đè chặt cô, đôi chân dài mạnh mẽ dán sát vào cô, thân thể run rẩy va chạm, phát ra cực lạc tình dục.

 

Ngôn Trăn nằm sấp trên bàn, hai má cơ hồ muốn vùi vào trong khuỷu tay, rên rỉ không ngừng, bị ép buộc vênh mông cho anh thao. Làn váy trượt ngược xuống thắt lưng, mông đầy đặn lộ ra trong không khí, bị anh xoa xoa vỗ vỗ, giống như đang hái quả chín.

 

"... Anh Hoài Tự..."

 

Tiếng rên rỉ của cô đều bị đâm đến đứt quãng.

 

"Ưm... Nhẹ chút... A..."

 

Anh cúi đầu, phủ lên sống lưng cô, dán môi vào tai cô thở hổn hển, trong giọng nói không kiềm chế được mùi tình dục, nóng bỏng khàn khàn: "Anh nhịn không được, bảo bối."

 

H/uyệt khẩu đỏ ướt cắn chặt dương v*t thô cứng nuốt chửng, thịt mềm bị kéo đi lặp đi lặp lại, tạo ra ánh nước trong suốt.

 

Anh đưa tay xuống, đầy hoa môi mềm mại ra, tìm được âm đế ẩn giấu bên trong, phối hợp với tiết tấu đâm thúc đè ép, rất nhanh liền nhận ra cô rên khóc dữ dội hơn, thân thể mảnh khảnh dưới thân anh run rẩy, cả người căn bản đứng không vững, giờ mũi chân câu cẳng chân của anh, cố gắng dùng sức, giống như là muốn chống đỡ khoái cảm điên cuồng kéo cô xuống vực sâu.

 

Anh một tay chống bàn, dương v*t tìm đúng nếp gấp mẫn cảm sâu trong h/uyệt nhục cô, ưỡn thắt lưng dùng q.uy đ/ầu nhiều lần kích thích, đỉnh cứng rắn lướt qua thịt mềm yếu ớt ẩm ướt, trêu chọc thần kinh, kích thích ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ.

 

Anh cứ như vậy cắm rút vào hơn mười cái, Ngôn Trăn khóc nức nở không ngừng thở dốc, rốt cục lại một lần nữa bị đâm đến cả người căng thẳng, trước mắt một luồng sáng chói, khuỷu tay không khống chế được giãy dụa, quét hết tài liệu trên bàn sang một bên.

 

Lại phun ra.

 

D*m dịch không ngừng từ chỗ kết hợp chảy ra, tí tách xuống bên trong đùi cô, rồi rơi xuống thảm dưới chân.

 

Hoa h/uyệt sau cao trào cắn chặt người nhất, Trần Hoài Tự chôn cả cây ở bên trong, nhắm mắt không ngừng thở dốc, nhịn xuống ý bắn, rút dương v*t ra, ôm cô xụi lơ từ trên bàn làm việc xuống.

 

Phía sau bàn làm việc chính là cửa sổ sát đất, giờ phút này hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn màu đỏ nhuộm thành một mảnh, nhà cao tầng xa xa nốii liền đường chân trời, tòa nhà góc cạnh sắc bén cũng được mạ một tầng ánh sáng, trở nên mềm mại.

 

Mặc dù Ngôn Trăn đã bị làm cho thần trí mơ hồ, nhưng khi nhìn rõ cảnh sắc ngoài cửa sổ không hề che chắn, vẫn hoảng sợ, nép vào trong ngực anh né tránh: "Không..."

 

"Kính một chiều, đừng sợ!"

 

Anh hất tóc cô ra sau, hôn hai cái lên má cô, lại ngậm lấy môi cô, dụ dỗ.

 

"Sẽ không có ai nhìn thấy đâu..."

 

Cô vẫn xấu hổ, có chút không tình nguyện, bị anh dỗ dành ôm lấy đè lên trên cửa kính, hai chân treo ở khuỷu tay anh, lộ ra hoa h/uyệt, trong lúc vẫn còn mơ màng thở dốc lại bị cắm đầy.

 

Hoàng hôn ửng hồng phủ lên gương mặt phấn của cô, thần thái mê ly nhuộm tình dục rất quyến rũ.

 

Trần Hoài Tự vừa động vừa cúi đầu nhìn, ánh mắt thủy chung không rời khỏi mặt cô.

 

"Nhìn anh này." Anh nói.

 

Ánh mắt Ngôn Trăn mơ hồ, mi dài như cánh bướm khẽ rung động, trong đôi mắt ngậm nước phản chiếu bóng dáng của anh.

 

Cô chỉ nhìn một mình anh.

 

Hô hấp của Trần Hoài Tự đột nhiên trầm xuống, nắm eo cô cũng càng thêm dùng sức, vừa nhanh vừa nặng đâm vào rút ra mấy chục cái, Ngôn Trăn trở tay không kịp, không thể chống đỡ lại cao trào lần nữa.

 

Cuối cùng, anh ưỡn thắt lưng nặng nề vùi sâu vào trong h/uyệt mềm, chống vào cửa t.ử cung, thở hổn hển, bắn ra. Anh vẫn bắn nhiều như trước, t.inh d/ịch dày đặc nặng trịch rót đầy bao cao su, cách màng mỏng đè sâu trong h/uyệt, trong nháy mắt làm cho Ngôn Trăn có loại ảo giác mình cũng bị bắn đầy, vô thức hừ ra tiếng.

 

Tình dục cuồn cuộn trong văn phòng chậm rãi bình tĩnh, Trần Hoài Tự cởi bao ném đi, đỉnh q.uy đ/ầu còn dính chút t.inh d/ịch, anh nắm lấy lay cô, dùng đầu ngón tay lau đi, lại rút khăn giấy giúp cô cẩn thận lau tay.

 

Bị cô quyến rũ cuối cùng không khống chế được tình dục, đem toàn bộ lý trí và cơ thể dâng hiến cho cô.

 

"Bảo bối thật ngoan, thật sự rất giỏi."

 

Anh thấp giọng thở hổn hển, ôm cô xụi lơ vào lòng, hôn lên má cô, cười.

 

"Đồng phục học sinh anh rất thích. "

 

Ngôn Trăn hừ hừ hai tiếng, mệt mỏi tựa vào vai anh.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...