Trần Hoài Tự nói được làm được, Ngôn Trăn ngồi xuống còn chưa đầy năm phút, nước trà vẫn còn nóng tay, anh liền xuất hiện ở cửa.
Hai người lặng lẽ liếc nhau, anh trở tay đóng cửa văn phòng lại, trực tiếp đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
Cô còn có chút mất hứng, dịch người sang một bên, có ý tránh né.
Trần Hoài Tự cầm cổ tay cô, giải thích:
"Em ấy tên là Chu Uyển, là con gái khi mẹ anh tái hôn, năm nay sắp thi đại học. Mấy ngày trước, mẹ anh đột nhiên ngất xỉu ở nhà, đến bệnh viện để kiểm tra, rất có thể là ung thư. Gia đình họ sợ không có khả năng điều trị, vì vậy trực tiếp đến công ty tìm anh, muốn gặp anh một lần, cầu xin anh cứu bà ấy."
Từ "ung thư" quá tàn khốc, Ngôn Trăn hả miệng, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.
Trách không được cô gái kia khóc lóc nói không có Trần Hoài Tự, cô ấy cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, trách không được Trần Hoài Tự nói đều giao cho anh xử lý, bảo cô ấy đừng sợ, thì ra là như vậy.
Cô rũ mí mắt xuống, thì thầm hỏi: "Dì, bà ấy... Bây giờ cơ thể thế nào rồi?"
"Hai ngày nay sắp xếp chuyển viện cho bà ấy, trước tiên kiểm tra kỹ một chút, xác định nguyên nhân bệnh."
Trần Hoài Tự nghiêng người ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Còn tức giận sao?"
Cô không nói gì, nhưng nhẹ nhàng dán má lên vai anh.
Trần Hoài Tự suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng, chậm rãi kể lại.
"Cha mẹ anh ly hôn khi anh sáu tuổi. Anh là sản phẩm của một cuộc hôn nhân thất bạ, họ không cần anh... Vì vậy anh đã được ông nội nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ."
Ngôn Trăn đã từng nghe qua câu chuyện này.
"Khi đó ông nội của anh thường nói cha mẹ đi làm ăn xa, rất nhanh sẽ trở về, chỉ cần anh vâng lời, học tập thật tốt, khi trở về họ sẽ rất hạnh phúc và không bao giờ đi nữa..."
Thanh âm của anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như không phải đang kể lại câu chuyện của mình.
"Anh đã chờ bốn năm. Sau đó thật sự không thể chờ đợi được nữa, mang theo tiền tiêu vặt mà mình tích góp được, một ngày cuối tuần, lén đón xe đến nhà bà ngoại... Hóa ra, mẹ anh, bà đã có một gia đình mới, đứa con mới, bà ấy cười rất hạnh phúc, anh chưa bao giờ thấy bà ấy cười như vậy...
Anh rất sợ, cũng rất đau khổ, anh muốn đi tìm cha, hỏi vì sao mẹ không cần chúng ta nữa, ông nội liều mạng ngăn cản anh, anh mới biết được, thì ra cha anh cũng có gia đình mới, cũng có đứa con mới...
Anh giống như một đứa con rác rưởi, bị bỏ rơi hoàn toàn. Cho dù anh làm bất cứ điều gì đi nữa, anh có vâng lời đến đâu, kết quả học tập tốt đến mấy thì anh cũng sẽ không bao giờ đợi được đến ngày cha mẹ trở lại."
Ngôn Trăn từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu chiều của cha mẹ, hoàn toàn không thể tưởng tượng mất đi những tình yêu này sẽ là quang cảnh gì. Cổ họng cô căng thẳng.
"Trần Hoài Tự..."
"Lúc anh học trung học, ông nội qua đời, người thân duy nhất trên thế giới quan tâm đến anh cũng không còn..."
Anh quấn chặt áo khoác trên người cô một chút, vươn đầu ngón tay lau vết nước ở khóe mắt cô.
"Thật ra ngay từ đầu khi nhìn thấy Ngôn Chiêu, anh rất tự ti. Cậu ấy sinh ra chính là người thừa kế được vạn người chú ý, có được tất cả những gì mà anh không có, ba mẹ thương yêu, gia đình hạnh phúc, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, quan trọng nhất là..."
Anh dừng lại, như thể anh đang trêu đùa.
"Cậu ấy có một em gái đáng yêu như vậy."
Ngôn Trăn đánh anh một cái.
"Anh nói cái gì vậy!"
Trần Hoài Tự ôm chặt cô một chút, Ngôn Trăn không giãy dụa, ngón tay từng chút từng chút khẽ vuốt ve sống lưng anh, giống như đang an ủi anh.
"Là thật, có thể em không biết ý nghĩa của em đối với anh...
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng biết tình yêu là gì, bạn bè bên cạnh anh đều nói anh là một người rất lạnh nhạt.
Anh cũng cảm thấy cuộc sống của mình rất nhàm chán, không ngừng đặt ra mục tiêu cho bản thân, sau đó hoàn thành, lặp đi lặp lại một cách máy móc như vậy chính là số mệnh của anh.
Cho đến khi anh gặp em.
Anh thường tự hỏi, làm sao có thể có một người nào đó tinh khiết như vậy, vô tư như vậy?
Khi nhìn thấy em, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn, khi ở bên em luôn luôn thoải mái, đôi khi ngay cả bản thân anh cũng không nhận thức được, khi ở bên em, anh luôn luôn cười."
Cuộc sống bình yên không gợn sóng của anh bị cô khuấy động, thế giới đơn điệu màu đen trắng, bởi vì cô xâm nhập, được bôi thêm màu sắc rực rỡ. Cảm xúc của anh không chỉ là một lần. Lần đầu tiên gặp đã rung động, theo những năm tháng dài đằng đẵng ở chung với cô, từng chút từng chút phát hiện bề ngoài cô bị nuông chiều nhưng nội tâm lại mềm mại đáng yêu, chậm rãi biến thành dấu ấn sâu sắc, từ nay về sau rốt cuộc không xóa được nữa.
"Cho nên có đôi khi anh thật sự nhịn không được trêu chọc em, có phải rất xấu hay không?"
Ngôn Trăn:...
Cô véo anh.
"Anh nên đóng gói chung với Ngôn Chiêu để bị mẹ em dạy dỗ."
Hồi còn niên thiếu, Ngôn Chiêu xấu tính cũng không ít lần trêu chọc cô. Ví dụ như lừa Ngôn Trăn vừa mới đi tiểu học về nhà, nói anh đã ăn hết bánh hạt dẻ của cô, khiến cô sửng sốt một hồi lâu, sau đó bắt đầu khóc nhè, lúc cô chuẩn bị đi cáo trạng, lại bưng bánh ngọt đi ra, thấy cô vừa khóc vừa cười, véo má cô, cười trêu cô là "quỷ tham ăn", "mít ướt hay khóc nhè"... Vì thế cũng không ít lần bị mẹ Ngôn đánh mắng.
Trần Hoài Tự bật cười.
"Anh rất hâm mộ bầu không khí gia đình của em. Mỗi năm vào dịp tết, mặc dù anh không nói, nhưng thực sự rất mong muốn cũng có thể có được sự ấm áp ấy, ngay cả khi chỉ có một chút...
Nhưng sau đó anh hiểu rõ, nếu như anh không có, anh phải đi chủ động, chỉ cần anh chịu cố gắng, anh nhất định có thể đạt được thứ anh muốn."
Thanh âm của anh nhẹ nhàng kiên định.
"Cũng nhờ niềm tin này, giúp anh chống đỡ đến khi học xong, bao gồm cả sau này sáng lập ra Hòa Hạ, đi đến sự nghiệp như ngày hôm nay."
Ngôn Trăn lẳng lặng nghe, trong lòng lại phảng phất như có sóng biển đang cuồn cuộn.
Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời chiếu vào, làm cho văn phòng trở nên ấm áp. Ánh sáng như vàng vụn, trong không khí đều ẩn núp những hạt bụi nhỏ màu vàng rực rỡ. Trong phòng yên tĩnh, Trần Hoài Tự nói ra những chuyện giấu kín trong lòng, chuyện chưa bao giờ có người khác biết cho cô.
Cô thì thầm.
"Vậy bây giờ anh có được thứ anh muốn chưa?"
"Còn chưa có, còn thiếu một chút... Điều anh muốn nhất vẫn chưa có."
"Bảo bối." Anh ôm chặt cô, thấp giọng hỏi "Em có cần anh không?"
Anh dỡ bỏ tất cả ngụy trang cùng phòng bị, đem trái tim chân thật nhất nâng cho cô xem. Anh hỏi cô có cần anh không. Dường như đang nói, nếu cô không cần, anh sẽ giống như khi còn nhỏ, một lần nữa bị coi là rác rưởi, hoàn toàn bị vứt bỏ trong bóng tối, không bao giờ có thể được giải thoát.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của hai người, thăng trầm phập phồng, đan xen không ngừng.
Ngôn Trăn không nói gì, chỉ là đầu ngón tay túm chặt quần áo của anh. Một lúc lâu sau, cô mới buồn bực mở miệng.
"Anh biết không? Anh làm em nhớ đến Chocolate. Lần đầu tiên em nhìn thấy Chocolate, nó quá nhỏ đến mức bị bỏ lại phía sau trong góc. Đó là một ngày mưa, em không muốn quan tâm đến nó, nhưng nó cứ đi theo em, và cuối cùng em mang nó trở về nhà."
Trần Hoài Tự cười khẽ: "Dù sao anh cũng là ba nó, nó giống anh cũng là chuyện nên làm."
Ngôn Trăn nghe ra ý của anh, tức giận lại véo thắt lưng anh một cái: "Ai cho phép anh làm ba Chocolate?"
"Anh sẽ là một người ba tốt." Anh chống lên trán cô, nhìn vào mắt cô, "Bảo bối, cho anh một cơ hội được không?"
Giống như vĩnh viễn chỉ có ánh mắt chuyên chú nhìn một mình cô, giọng điệu ôn nhu.
Cô thấy mình không có cách nào để từ chối. Cô nhẹ nhàng hít thở, mím môi.
"Đây có phải là câu hỏi mà anh muốn hỏi em không? Trò chơi ấy."
"Xem như vậy."
"Vậy đến lúc đó anh lại hỏi em một lần nữa..." Cô kiên định nói, "Em sẽ cho anh câu trả lời."
"Được." Anh nhẹ nhàng thở dài "Anh cũng cảm thấy trường hợp này không thích hợp lắm."
Hôm nay hoàn toàn là do cảm xúc, khiến anh đem toàn bộ lời nói trong lòng tâm sự với cô, biểu lộ tâm ý vốn nên ở trong cảnh tượng chính thức, lãng mạn hơn. Là anh nhất thời xúc động.
Hai người ôm ấp thủ thỉ một lúc, Trần Hoài Tự nhìn đồng hồ.
"Đi thôi, tan làm rồi, anh dẫn em đi ăn cơm tối."
Ngôn Trăn đứng dậy từ sofa, đi theo anh ra ngoài cửa.
Anh nhẹ nhàng đỡ eo cô một chút, từ cổ áo khoác hơi mở nhẹ của cô, lơ đãng nhìn vào, chú ý tới chỗ phía trên ngực trái lộ ra một góc logo quen thuộc. Đây không phải là một chiếc áo sơ mi bình thường. Trần Hoài Tự học ba năm ở trường trung học Ninh Xuyên, làm sao có thể không nhận ra hình dạng của logo trường. Nghiêm túc mà nói, Ngôn Trăn được xem như học muội của anh. Anh hỏi.
"Hôm nay sao em lại mặc đồng phục học sinh đến đây? Có hoạt động nào à?"
Lễ kỷ niệm của trường cũ có phải là ngày hôm nay không? Anh không nhớ rõ.
Ngôn Trăn không trả lời câu hỏi của anh, hỏi ngược lại.
"Anh không thích à?"
Trần Hoài Tự đột nhiên dừng bước, ngón tay đặt lên tay nắm cửa, chậm chạp không có động tác, nhìn về phía cô.
Lần đầu tiên Ngôn Trăn làm loại chuyện này, da mặt lại mỏng, bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm không được tự nhiên, cho rằng anh không cảm kích nên thúc giục anh nhanh chóng mở cửa, vội vàng chuyển đề tài.
"Em đói bụng, chúng ta mau đi ăn cơm."
Nhưng anh hiểu được, thanh âm rất thấp.
"Mặc cho anh xem?"
"Đúng vậy." Ngôn Trăn châm thêm lửa, "Đến quyến rũ anh đấy, có ý kiến gì không?"