Buổi chiều, Ngôn Trăn lái xe của Trần Hoài Tự đến dưới tòa nhà Hòa Hạ.
Tòa nhà cao chót vót, mặt tiền kính bóng loáng khúc xạ ánh sáng sắc bén, người mặc âu phục giày da ra vào, nghiễm nhiên là văn phòng kinh doanh cao cấp.
Cô liên lạc với trợ lý trước, Mạc Trình nhanh chóng trả lời, nói Trần Hoài Tự đang gặp khách ở quán cà phê dưới lầu, cô có thể trực tiếp giao xe cho anh. Vì thế Ngôn Trăn dừng xe, đi vào quán cà phê.
Buổi chiều giờ làm việc, trong quán cà phê không có nhiều người, tiếng nhạc êm dịu du dương như nước, giọng nữ êm tai truyền ra, kể lại buổi chiều yên tĩnh.
Ánh mắt Ngôn Trăn nhìn lướt qua một vòng, rất nhanh phát hiện ra bóng dáng Trần Hoài Tự.
Anh nửa tựa vào ghế sa lon, đối diện ngồi một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có mười tám mười chín tuổi. Cô gái cúi đầu, bả vai co rúm, có vẻ là đang khóc.
Đây là đang phỏng vấn với thực tập sinh?
Cái miệng khiến người khác giận điên của Trần Hoài Tự, không phải là anh răn dạy cô gái nhỏ nhà người ta đến khóc đó chứ?
Ngôn Trăn có chút tò mò, nhưng cô cũng không muốn tọc mạch sự riêng tư của người khác, vì thế định tìm vị trí xa một chút ngồi xuống. Không nghĩ tới chân còn chưa bước ra, chợt nghe thấy cô gái cúi đầu khóc nức nở, nghẹn ngào hô một câu: "Anh..."
Ngôn Trăn sửng sốt. Trần Hoài Tự là con trai một, hơn nữa cô quen biết anh nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói anh có một em gái họ lớn như vậy. Có lẽ cô đã nghe nhầm.
Cô gái nhỏ khóc không ngừng, nức nở liên tục, trong quán cà phê yên tĩnh nghe có vẻ đặc biệt đáng thương, khiến người ta đau lòng: "Anh ơi... Nếu không có anh... Em không biết phải làm gì... Em thật sự rất sợ..."
Ngôn Trăn cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh từ trên đầu mình dội xuống, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài làm cho cô tê lạnh triệt để.
Trần Hoài Tự trầm mặc nghe, cũng không phản bác xưng hộ của cô gái, rút mấy tờ khăn giấy từ trên bàn đưa cho cô, nhẹ nhàng thở dài.
"Đừng khóc, việc này giao cho anh xử lý, em đừng lo lắng."
Thì ra anh không chỉ đối xử với mình cô như vậy, đối đãi với những cô gái trẻ khác, anh cũng có thể thong dong tiếp nhận người khác thân mật gọi là "anh", thậm chí thấp giọng an ủi, lộ ra sự nhu thuận hoàn toàn không giống với sự lạnh lùng bình thường.
Vậy anh và họ cũng sẽ hôn nhau và làm những điều thân mật đó?
Trần Hoài Tự cũng sẽ gọi cô ấy là "bảo bối" sao?
Ngôn Trăn không dám nghĩ nữa.
Cô cảm thấy mình thật đúng là vẽ vời cho thêm chuyện, không gọi tài xế mà tự mình chạy tới đây, mượn danh nghĩa trả xe để dỗ dành anh, kết quả, tận mắt nhìn thấy một phần đại lễ như vậy. Cô còn tưởng rằng anh yêu thích cô, vậy mà đường bên cô vừa ngưng một lúc đã quay đầu vội tìm nhà khác rồi. Mấy ngày nay anh lạnh nhạt như vậy với cô, căn bản không phải là giận dỗi đợi cô đến dỗ dành, mà có tình mới, không rảnh dây dưa với cô. Cảm giác chua xót trong lòng dâng lên, bóp chặt cổ họng cô, làm cho cô có chút nói không nên lời.
Cô thấy mình rất để ý, vô cùng để ý.
Cô cũng trở nên ích kỷ, ích kỷ hy vọng Trần Hoài Tự vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với một mình cô.
"Tiểu thư, tiểu thư?"
Phía sau vang lên tiếng nhắc nhở.
Ngôn Trăn bừng tỉnh, quay đầu lại mới phát hiện mình vẫn luôn đứng bất động giữa lối đi, chắn đường của người khác.
"Xin lỗi."
Cô lên tiếng, lại bị Trần Hoài Tự ở một bên lơ đãng bắt được.
Anh quay đầu lại, vẻ mặt bất ngờ: "Trăn Trăn?"
Cô gái kia cũng nhìn qua.
Ngôn Trăn không hé răng, mặt lạnh, quay đầu rời đi.
Trần Hoài Tự lập tức đuổi theo, bắt lấy cổ tay cô.
Cô giãy mạnh một cái nhưng không tránh thoát được. Ngôn Trăn nhét chìa khóa xe vào tay anh, giọng điệu cứng rắn.
"Xe của anh, em đi đây."
Trần Hoài Tự siết chặt tay, hiển nhiên là không muốn thả cô đi.
"Em lái xe tới đây?"
Suy cho cùng vẫn là nơi có nhiều người, đây còn là quán cà phê dưới lầu công ty của anh, người qua lại không chừng còn có cấp dưới của anh, Ngôn Trăn không muốn mất mặt mà náo loạn, không giãy giụa nữa, thấp giọng.
"Anh buông em ra."
Cô gái kia thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo liền đứng lên, lo lắng nhìn qua.
Ngôn Trăn tâm phiền ý loạn, giọng điệu chua xót.
"Anh mau đi tiếp khách đi, cùng em lôi kéo làm gì?"
Không đợi anh trả lời, cô lại nhịn không được thấp giọng oán hận.
"Trần Hoài Tự, em ghét anh, thật sự rất ghét anh"
Trong thanh âm còn mang theo tiếng khóc mơ hồ.
Trần Hoài Tự nếu không nghe hiểu tâm trạng của cô thì uổng công sống nhiều năm như vậy. Anh vội vàng giải thích ngăn gọn, tránh cho hiểu lầm của cô đi quá xa.
"Em ấy là em gái cùng mẹ khác cha của anh, đến tìm anh là bởi vì mẹ bị bệnh, cụ thể anh sẽ từ từ giải thích cho em biết."
Trần Hoài Tự lấy điện thoại di động ra gọi Mạc Trình căn dặn.
"Lên văn phòng trên lầu chờ anh một chút, bảo bối, anh xử lý xong lập tức trở về."
Ngôn Trăn không nghĩ tới lại là đáp án này, ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng từ trong cổ họng phun ra mấy chữ.
"Em chưa từng nghe nói..."
"Bởi vì đã lâu không qua lại, không cần thiết phải nói."
Anh nhét chìa khóa xe trở lại lòng bàn tay cô, nhẹ giọng an ủi.
"Chờ anh được không? Anh nói chuyện với em ấy xong sẽ bảo trợ lý đưa em ấy về nhà. Sau đó sẽ đến bên em ngay lập tức, năm phút thôi."
Thấy cô không nói tiếng nào, anh lại nói thêm: "Tin anh!"
Tình cảm của anh dành cho cô, anh không hy vọng cô có bất kỳ sự hiểu lầm nào.
...
"Văn phòng công ty chúng tôi ở tầng 31 đến 35 của tòa nhà này, văn phòng Trần tổng ở tầng 35, bây giờ tôi trực tiếp dẫn cô qua."
Số thang máy không ngừng nhảy lên, người phụ nữ dẫn cô lên lầu, vừa giới thiệu cho Ngôn Trăn, vừa nhịn không được xuyên qua gương thủy tinh bên cạnh lặng lẽ quan sát cô.
Thang máy đến, logo của Hòa Hạ đập vào mắt, xám đen đan xen, rất có cảm giác mạnh mẽ, sắc bén, hiện đại hơi có hướng tương lai, nếu không biết còn tưởng rằng là công ty công nghệ gì.
Phong cách rất giống Trần Hoài Tự.
Người phụ nữ đi tới quẹt thẻ, cửa kính chậm rãi mở ra, khu vực văn phòng khổng lồ không hề che khuất hiện ra trước mắt. Biểu cảm những người qua lại có thoải mái có nghiêm túc đi qua bàn làm việc, giơ tay nhấc chân đều là một cỗ khí chất trầm ổn tinh anh. Bên cạnh sofa bên cửa sổ, tụm năm tụm bảy tụ tập họp mặt, trên bàn trà đặt cà phê, trên đầu gối có máy tính, tiếng đối thoại xen lẫn giữa Trung - Anh thỉnh thoảng rơi vào tai.
Mặc dù Ngôn Trăn không hiểu rõ công việc của họ, nhưng chỉ nhìn thôi, cũng cảm nhận tiết tấu vô cùng nhanh.
"Đi hướng này."
Ngôn Trăn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn sự chú ý không ít người. Cô có thể cảm giác được tiếng thảo luận xung quanh vốn đã nhỏ đi một chút, vô số ánh mắt tò mò hướng về phía cô, làm cho cô sinh ra một chút khẩn trương.
Mọi người chú ý tới trong công ty đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ trẻ tuổi xa lạ, vô cùng thu hút, còn tưởng rằng là thực tập sinh mới tới. Đang muốn nhìn xem bộ phận nào may mắn nghênh đón một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, liền nhìn thấy cô được thư ký của sếp dẫn đến...
Văn phòng Trần Hoài Tự.
Trần Hoài Tự chưa bao giờ dẫn dắt thực tập sinh, cho dù là tiếp đãi khách quý, cũng sẽ trực tiếp dẫn vào phòng khách chiêu đãi. Liên tưởng đến gương mặt lãnh đạm không gần nữ sắc bình thường của ông chủ, trong lúc nhất thời, bát quái trong đám người bắt đầu rục rịch.
Ngôn Trăn chịu đựng vô số ánh mắt dò xét phía sau, như mang tên sau lưng, cố gắng kiên trì thẳng lưng đi vào phòng làm việc của Trần Hoài Tự, đến khi cửa phía sau đóng lại, bên tai khôi phục yên tĩnh, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng rất rộng rãi sáng sủa, có cửa sổ sát đất to lớn, khiến cho ánh sáng chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng san sát, thành phố phồn hoa nhìn không sót một chút nào.
Bàn làm việc màu tối góc cạnh ngay ngắn, tài liệu trên bàn tuy rằng rất nhiều, nhưng đều được phân loại sắp xếp gọn gàng, màn hình máy tính dừng lại ở màn hình khóa, cà phê trên bàn còn có chút ấm áp, thoạt nhìn giống như đang làm việc bị bất ngờ gọi đi.
Ngôn Trăn đi dạo trong phòng làm việc của anh một lúc, tiến đến bên cửa, đầu ngón tay dò xét vào khe hở của rèm cửa sổ, nhìn thoáng qua khu vực làm việc tràn ngập tiếng bước chân ồn ào.
Trông có vẻ rất bận rộn.