Làm xong tất cả, trong phòng khách thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại hai anh em không biết nói gì mắt to trừng mắt nhỏ.
Ánh mắt Ngôn Trăn né tránh, muốn che đậy ấp úng nói: "Anh... Sao anh lại ở đây?"
Ngôn Chiêu cảm thấy có chút buồn cười: "Đây là nhà anh, vì sao anh không thể ở đây?"
Cô chậm rãi "A" một tiếng, ánh mắt lơ đãng bất định, hiển nhiên là còn đang suy nghĩ biện pháp giải thích.
Ngôn Chiêu thấy thế ngẩng đầu, hất cằm chỉ chỉ hướng cửa, lười biếng ra hiệu: "Sao lại nhốt người ngoài cửa? Vừa rồi không phải hôn rất hăng say à? "
Ngôn Trăn nghe rõ lời nói của anh, hai má nóng lên: "Không có! Bọn em không phải..."
Sáng sớm, bị anh trai bắt gặp mình đang cùng bạn thân của anh hôn môi ở cửa, loại cảm giác xấu hổ này làm cho cô hận không thể có một cái lỗ để mình chui xuống.
"Lớn rồi, còn học cách đưa đàn ông về nhà..." Ngôn Chiêu cười như không cười, nhìn cô: "Bắt đầu từ khi nào?"
Ngôn Trăn thành thật trả lời: "Đã mấy tháng rồi..."
"Vì sao vẫn giấu anh? Anh có nói rồi mà, có bạn trai, chuyện đầu tiên là báo cho anh biết trước."
"Bọn em không phải như anh nghĩ!"
Ngôn Trăn cũng không biết nên hình dung mối quan hệ giữa cô và Trần Hoài Tự như thế nào.
"Chỉ là... Cũng không thể nói là người yêu..."
Ngôn Chiêu đột nhiên nói: "Tránh ra."
Cô cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
Anh thờ ơ nói: "Đi đánh cậu ta."
Cô kinh hãi, vội vàng dùng thân thể dán vào cửa, vội vàng nói.
"Không được."
Anh thực sự bắt đầu xắn tay áo của mình không nhanh không chậm.
"Không đánh? Vậy anh nên cảm ơn cậu ta vì đã lừa gạt em gái mình à?"
"Anh ấy không có lừa gạt em!"
Ngôn Trăn chặn cánh tay anh, ấp úng nói.
"Là em... Là em chưa chịu rõ ràng, hiện tại em có chút loạn..."
Từ nhỏ đến lớn, Ngôn Trăn lớn lên trong sự nuông chiều, gia đình giàu có hòa thuận, ba mẹ sủng ái, anh trai thương yêu. Đại tiểu thư không thiếu tiền không thiếu tình yêu, chưa từng nếm qua khổ sở, từ trước đến nay chuyện người khác đối tốt với cô là chuyện hiển nhiên, cho dù ích kỷ một chút cũng không sao cả, đối với cô không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cô chưa bao giờ học cách đáp lại cảm xúc của người khác, cũng chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí người khác để yêu đương, bởi vì cô thấy nó không cần thiết chút nào. Đây cũng là nguyên nhân, sau khi cô nhận ra tình cảm sâu đậm của Trần Hoài Tự, phản ứng đầu tiên là trốn tránh. Cô chỉ muốn hưởng thụ, không muốn cho đi, nhưng Trần Hoài Tự không muốn. Anh muốn tình yêu của cô, anh muốn trái tim của cô.
Ngôn Trăn mở cửa ra, Trần Hoài Tự đang ngồi xổm ở cửa, tùy ý vuốt lông trên đỉnh đầu Chocolate, mu bàn tay trắng nõn hiện dấu vết hồng nhạt, tựa hồ là vừa mới bị cô đẩy ra cửa không cẩn thận ma sát ra, nhìn có chút giật mình.
Nghe thấy tiếng cửa vang lên, anh xoay người lại, thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng vào tầm mắt Ngôn Chiêu.
"Cậu tránh được một kiếp."
Ngôn Chiêu nửa đùa nửa thật nói.
"Nếu hôm nay mẹ tôi ở nhà, cậu tuyệt đối sẽ bị lột da."
Công chúa nhỏ của cả nhà bị một người đàn ông câu đi, còn mang về nhà ngủ một đêm. Trần Hoài Tự phải trải qua kiểm tra, Ngôn Chiêu chỉ là cửa thứ nhất, cửa ải đơn giản nhất. Phía sau còn có mẹ Ngôn.
Ngôn Trăn đi tới, bất giác đưa tay phủ lên mu bàn tay bị thương của anh, đầu ngón tay giật giật, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, lại bị anh đảo khách làm chủ, nắm tay cô gọn vào lòng bàn tay anh, sau đó buông ra.
Nguồn nhiệt bao bọc mu bàn tay còn chưa dừng lại vài giây đã đột nhiên biến mất, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trần Hoài Tự, phát hiện anh thu tay về, ánh mắt cũng không nhìn về phía nơi này.
Anh không vui.
Ngôn Trăn nhạy cảm nhận ra cảm xúc của anh.
"Bên ngoài lạnh lắm, em về phòng trước đi."
Anh khép cổ áo cô lại, gài cúc áo ngủ lên trên cùng, che đi những vết hôn loang lổ trên xương quai xanh trắng nõn, nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
"Đến giờ đi làm rồi, anh đi đây."
Nói xong, anh xoay người đi theo Ngôn Chiêu đến gara.
Ngôn Trăn không nhịn được, chạy vài bước lại túm lấy góc áo anh: "Trần Hoài Tự..."
Trần Hoài Tự quay đầu lại, nhẹ nhàng thở dài: "Bảo bối, anh không giận em, hôm nay là anh xúc động, thực xin lỗi."
Ngôn Trăn không hiểu, vì sao anh lại xin lỗi mình? Cô há mồm còn muốn nói gì đó, bị anh đè bả vai xoay qua.
"Em vào nhà đi. Sáng nay anh làm hơi tàn nhẫn, nghỉ ngơi cho tốt."
...
"Cho đi nhờ xe."
Ngôn Chiêu quay đầu lại nhìn chiếc xe duy nhất trong gara không thuộc về nhà anh.
"Không phải xe cậu kia sao?"
"Hỏng rồi, không đi được."
Trần Hoài Tự hời hợt.
"Đừng nói tối qua cậu dùng cái cớ này lừa gạt em gái ngốc của tôi chứ?"
"Trí tưởng tượng cũng rất phong phú." Trần Hoài Tự hỏi "Có thuốc không?"
Ngôn Chiêu nhìn anh một cái, mở cửa xe, từ trong xe lấy ra một hộp thuốc ném cho anh.
Trần Hoài Tự cúi đầu nhìn hộp thuốc lá chỉ còn sót lại vài điếu.
"Gần đây cậu hút rất nhiều."
"Phiền lòng nhiều chuyện."
Ngôn Chiêu cũng lấy ra một điếu, mượn lửa từ anh, đặt ở bên miệng cắn.
Hai người đứng bên cạnh xe hút thuốc, khói lượn lờ, từng đợt từng đợt quấn lấy suy nghĩ hỗn loạn.
"Mấy ngày trước tôi cùng mấy giám đốc điều hành IH tán gẫu, mới biết IH bị cậu thu mua." Trần Hoài Tự đột nhiên nhắc tới.
Ngôn Chiêu nhả một làn khói: "Ừ, vừa mới thu mua, không phải là chuyện lớn gì, không nói với cậu."
"Muốn tiến vào lĩnh vực mới?" Trần Hoài Tự tiếp tục nói, "Hiện tại thu mua IH không phải là một lựa chọn sáng suốt, cậu sẽ rất thiệt, đây không phải phong cách của cậu."
"Chính là đổi cổ đông mà thôi, tôi không can thiệp vào phương thức kinh doanh của bọn họ, doanh thu của bọn họ, sau này tôi cũng kiếm được."
Trần Hoài Tự vạch trần lý do anh ấy lấp liếm: "Thẩm Tử Âm làm việc ở công ty đó à?"
Ngôn Chiêu không nghĩ tới anh hỏi thẳng như vậy, hít sâu một hơi: "Ừ."
Trần Hoài Tự gật gật đầu, không hỏi nữa. Hai người im lặng cho đến khi hút hết điếu thuốc, ném tàn thuốc vào thùng rác, quay lại và lên xe.
"Ban nãy cậu nhìn thấy tôi xuống lầu, nhưng vẫn không dừng lại."
Ngôn Chiêu dừng một hồi, là giọng điệu chắc chắn, "Cậu cố ý."
Trần Hoài Tự không nói gì, nghiêng người kéo dây an toàn.
"Cảm giác bị đuổi ra ngoài thế nào? Hình như tôi chưa bao giờ thấy cậu chật vật như vậy."
Trần Hoài Tự thừa nhận, trong khoảnh khắc nhìn thấy Ngôn Chiêu, anh quả thật có tư tâm. Có lẽ bầu không khí yêu đương nồng nhiệt tối hôm qua và sáng nay đã cho anh một chút tin tưởng, khiến anh xúc động đưa ra quyết định, muốn trực tiếp thăm dò một chút, buộc cô phải thẳng thắn, đối diện với cảm xúc bản thân.
Nhưng cô vẫn lùi bước.
Anh quá vội vàng nên làm cô sợ hãi. Anh chung quy vẫn là con người, không phải máy móc hoàn mỹ, thỉnh thoảng cũng có thời khắc bốc đồng. Nhất là liên quan đến Ngôn Trăn, anh không có biện pháp bảo trì lý trí cùng bình tĩnh.
"Không sao cả."
Trần Hoài Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, ánh mắt anh di chuyển lên, cách cửa sổ xe, xa xa nhìn thấy vị trí căn phòng quen thuộc ở tầng hai, rèm cửa sổ đóng chặt bị kéo lên một góc, có người cũng đang nhìn về phía này, không nhúc nhích.
Hạnh phúc, niềm vui, mất mát, ghen tuông, chật vật, tình dục, mất kiểm soát...
Anh chưa từng trải qua nhiều cảm xúc như vậy trong cuộc sống trước đây, sau khi quen biết Ngôn Trăn, toàn bộ đều được anh nhấm nháp một lần.
Nhưng như vậy thì sao.
Anh cam tâm tình nguyện bị cô khống chế.
...
Ngôn Trăn vừa tỉnh lại, cảm thấy trong lòng trống rỗng, trong đầu tràn đầy bóng dáng cô đơn của Trần Hoài Tự ngồi xổm ở ngoài cửa xoa đầu Chocolate. Động tác đẩy anh ra cửa của cô, hiển nhiên là đâm một dao vào lòng anh, kéo quan hệ vừa mới thân cận giữa hai người ra xa.
Sau đó liên tiếp mấy ngày, Trần Hoài Tự cũng không liên lạc với cô.
Lúc trước ở Xuyên Tây còn nói với cô sau khi trở về phải gặp mặt mỗi ngày, kết quả hiện tại, ngay cả xe ném ở nhà cô cũng không cần.
Mà sau khi anh không tìm cô, lúc này cô mới phát hiện, tất cả giao tiếp giữa bọn họ, tất cả đều dựa vào sự chủ động của anh. Khi cô đi du lịch, anh phải từ xa xôi ngàn dặm đến tìm cô. Hai người một người đi học một người đi làm nên không thường xuyên gặp nhau, anh sẽ cố ý lái xe tới gặp cô sau giờ làm việc. Bạn bè mượn miệng cô tiện tay gửi một câu nhớ anh, anh biết rõ là đùa giỡn, nhưng vẫn lập tức chạy tới. Khoảng cách giữa hai người xa xôi, nhưng anh gần như chỉ đi một mình.
Chỉ vì muốn đến gần cô.
Ngôn Trăn nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Trần Hoài Tự trên Wechat, nhìn câu trả lời cuối cùng của anh trong hộp thoại, nhiều lần rối rắm có nên nhắn tin hay không, ngay cả lúc ăn bữa sáng cũng có chút không yên lòng, bị dì Thôi nói một câu: "Trăn Trăn, gần đây con có chút mất hồn mất vía, là gặp phải chuyện gì sao? "
Ngôn Trăn cả kinh, ngón tay không cẩn thận đập trên màn hình, vừa vặn nhấn đến phím "Gửi", đem bản nháp trong hộp tin nhắn đã soạn nhưng vẫn chần chừ chưa gửi.
Ngôn Trăn: [Xe của anh không cần nữa sao?]
Cô bối rối muốn thu hồi, nhưng nhớ thu hồi cũng có lịch sử ghi lại, bị anh nhìn thấy chỉ càng thêm giấu đầu hở đuổi, vì thế dứt khoát cá chết lưới rách, mặc kệ.
Trần Hoài Tự nhanh chóng trả lời: [Cần.]
Sau đó không có câu tiếp theo, giống như là đang chờ đợi cô chủ động nói ra.
[Anh tự mình đến lấy hay là em tìm người đưa đến cho anh?]
[Sao cũng được.]
Cô nhìn tin nhắn, hừ hừ bực bội gõ chữ.
[Xe rửa sạch rồi, buổi chiều em gọi một người lái xe đưa xe đến công ty anh.]
[Được, có gì liên hệ với trợ lý của anh, Mạc Trình, 13xxxxxxx]
Vẫn còn cáu kỉnh.