Người đói khát đã lâu đột nhiên được đút đầy, cảm giác no đủ thỏa mãn làm cho da đầu tê dại, cô chỉ kịp hé môi kêu lên một tiếng "A" ngắn ngủi, thân thể cứng đờ, giữa hai chân tí tách phun ra một luồng nước nhỏ. Lần này, dương v*t chỉ vừa nhét vào, cô đã trực tiếp đến cao trào.
Ghế sau cũng bị ướt thê thảm.
Trần Hoài Tự đặt một chân lên đệm chân trong xe, một chân còn lại nửa quỷ trên ghế, tạo thành tư thế thuận tiện phát lực tốt hơn, bắt đầu hung ác cắm rút trong cơ thể cô.
Anh đâm vào thật sự là tàn nhẫn, không chút lưu tình, chen sâu vào ủi phẳng từng nếp gấp trong â.m đ.ạo, thắt lưng dũng mạnh chuyển động, vừa nhanh vừa sâu, tiếng nước bị đánh văng tung tóe, tiếng da thịt tiếp xúc, xen lẫn trong tiếng khóc ngâm nga của cô.
"Ưm a... Sâu quá... Anh ơi... Nhẹ một chút...A..."
Ngôn Trăn nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, thân thể đều bị thao đến run rẩy, ngón chân không ngừng cong lên rồi lại buông ra, da thịt ma sát ghế da dưới thân, nổi lên màu hồng nhạt.
Trần Hoài Tự nghe cô cầu xin tha thứ, không hề lay động, ngược lại càng hung dữ hơn, cúi người gặm cắn môi cô.
Trong lúc thở dốc, môi lưỡi đan xen, gi.ao h.ợp kịch liệt làm cho động tác hôn môi cũng biến dạng trong sự run rẩy trên thân thể, nước miếng cô không nhịn được chảy xuống, bị anh tỉ mỉ liếm sạch, từng chút từng chút ăn đầu lưỡi của cô, trong khoảng thời gian hôn, anh khàn giọng thở hổn hển dỗ dành cô: "Mạnh một chút mới thoải mái, bảo bối."
Dương v*t hung ác cắm vào cửa t.ử cung, Ngôn Trăn chịu không nổi khóc nức nở, h/uyệt non bất giác gắt gao co lại, khiến anh thở dài một tiếng nặng nề, lòng bàn tay nắm lấy mông đầy đặn của cô siết chặt, nhịn không được vỗ lên "bốp bốp".
Anh cũng không dùng sức gì, thân thể cô run lên, nhục h/uyệt liên tục co rụt lại, Trần Hoài Tự chôn cả cây ở bên trong, thắt lưng trong nháy mắt tê dại một mảnh, thiếu chút nữa bị cô cắn bắn.
Anh lại hôn cô, thấp giọng dỗ dành cô, hạ thân lại càng thêm tàn nhẫn không chút lưu tình, hoàn toàn không giảm lực lượng, nhiều lần cô bị anh đâm đến thiếu chút nữa muốn đụng phải cửa xe.
Trần Hoài Tự rút gối mềm gối lên đỉnh đầu cô, một tay che ở bên hông cô phòng ngừa cô ngã xuống, sau đó không hề cố kỵ tiếp tục tùy ý đùa bỡn.
Hương vị tình dục tràn ngập trong khoang xe nhỏ hẹp, ánh sáng trắng lạnh xa xa của gara từ kính chắn gió nghiêng nghiêng chiếu vào, bị lưng ghế phía trước che khuất, không thể dò xét được tính hình kịch liệt trên ghế sau.
Đến cuối cùng, Ngôn Trăn ngay cả khí lực khóc cũng không còn, hai chân vô lực run rẩy, anh rút ra, cũng giật giật bắn trên chân cô vài phát, phần còn lại đều bắn trên bụng cô.
Xe của Trần Hoài Tự, ghế trước và ghế sau, toàn bộ đều bị hai người chà đạp.
Trận làm tình điên cuồng này rốt cục chấm dứt, trên người Ngôn Trăn bị bắn đầy t.inh d/ịch, theo da thịt trắng như tuyết chảy xuống, thoạt nhìn thập phần d*m đãng.
Trần Hoài Tự khôi phục hô hấp, rút khăn giấy lau sạch sẽ cho hai người, ôm cô vào lòng, cúi đầu chậm rãi hôn cô, hỏi cô có chỗ nào không thoải mái hay không.
Nhiệt độ tình dục chậm rãi giảm xuống, da thịt tr.ần tr.ụi dán sát vào nhau, bốc lên một loại nhiệt độ khác. Là loại nắm giữ trái tim, làm cho người ta thoải mái thỏa mãn dựa vào.
Ánh mắt cô tan rã, tựa vào vai anh, hé môi mặc cho anh quấn lấy hôn sâu, tóc đều bị mồ hôi làm ướt, dính vào da thịt, anh kiên nhẫn vuốt ra sau.
Hai người ôm ấp một hồi, Trần Hoài Tự thay cô mặc lại quần áo, sờ sờ gò má cô: "Em có thể tự lên lầu không?"
Ngôn Trăn mệt mỏi không chịu nổi: "Không, đi không nổi nữa."
Anh mở cửa xe, không khí lạnh bên ngoài lập tức thổi vào, thổi tan hơn phân nửa không khí nóng bỏng trong khoang xe.
Ngôn Trăn theo anh di chuyển đến bên cửa xe, được anh ôm kiểu công chúa, dựa vào vai anh, thân thể mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Kỳ lạ thay, miễn là trong vòng tay của anh, có vẻ như bất cứ điều gì cũng không quan trọng.
...
Sáng sớm hôm sau, dì Thôi dậy sớm, như mọi ngày bình thường, định dắt Chocolate đến hoa viên đi đạo một vòng, kết quả ở cửa ra vào phát hiện một đôi giày đàn ông, cùng Ngôn Trăn kề sát vào nhau, thoạt nhìn giống như là cùng nhau trở về.
Chẳng lẽ là Ngôn Chiêu? Nhưng tối qua anh đã về từ sớm rồi.
Mặc dù dì Thôi nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
...
Sau khi đi dạo một vòng, dì Thôi dắt Chocolate vào nhà, bà bắt đầu bận rộn công việc. Dì Thôi ôm chăn sạch sẽ đi ngang qua, cửa phòng Ngôn Trăn đang đóng chặt, có tiếng nức nở khe khẽ như có như không truyền từ trong phòng ra ngoài. Cách cánh cửa dày nặng nên nghe không rõ lắm, dì Thôi có chút do dự, nhưng vẫn nhịn không được gõ cửa phòng:
"Trăn Trăn, con làm sao vậy?"
Thanh âm nho nhỏ ban nãy dừng lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Dì Thôi lại đứng một lúc, xác nhận không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, có thể là lớn tuổi, lỗ tai có lẽ nghe nhầm, vì thế bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.
...
Trong phòng.
Ngôn Trăn cắn gối đầu đè nén nên rỉ, kéo chăn không buông tay, mơ hồ mắng Trần Hoài Tự.
"Là em kêu quá lớn nên bị nghe thấy, sao lại trách anh?"
Người đàn ông đang đè trên người cô cười khẽ, ưỡn thắt lưng khẽ động, lại bức Ngôn Trăn kêu ra một tiếng mơ hồ.
Chăn xập xệ đặt trên thắt lưng anh, che đi tất cả cảnh xuân. Nhưng từ độ cong phập phồng có thể thấy, tình hình dưới chăn hiển nhiên là trận chiến kịch liệt.
"Mới sáng sớm anh đã..."
Trần Hoài Tự không nhẹ không nặng mà bóp ngực cô, nắm lấy bầu ngực sữa trong lòng bàn tay xoa xoa:
"Tối hôm qua em nhất định bảo anh ôm em đi tắm, sau đó không cho anh đi, sáng nay lại không cho anh rời giường, cọ cọ anh, làm sao anh có thể nhịn được."
Mặc dù tối hôm qua náo loạn rất muộn, buổi sáng Trần Hoài Tự vẫn dựa theo đồng hồ sinh học đúng giờ mở mắt, định không đánh thức Ngôn Trăn mà lặng lẽ rời giường. Nhưng cô đang ngủ say, nguồn nhiệt bên cạnh đột nhiên biến mất, gió lạnh chui vào, làm cho cô theo bản năng cảm thấy không khỏe, không chút suy nghĩ liền đưa tay ôm chặt lấy anh, cọ cọ hai cái. Sau đó bị Trần Hoài Tự cởi quần, liếm ướt, sau đó cắm nguyên cây vào.
Rèm cửa sổ không kéo ra, trong phòng một mảnh mờ mịt, Ngôn Trăn run rẩy thở hổn hển cắn môi: "A... Thật sâu... Không muốn tư thế này...Ưm a..."
"Như vậy sẽ bắn nhanh một chút, bảo bối." Anh nghiêm trang nói dối, "Chân tách rộng ra, ngoan."
Cô quỳ bò trên giường, bị anh cắm từ phía sau, dương v*t hung ác đâm vào cửa t.ử cung mềm nhũn, cắm vài cái liền khiến hoa h/uyệt mẫn cảm của cô cao trào, hai má ửng đỏ nức nở, thịt mềm cắn mút tính khí, d*m thủy không ngừng chảy ra.
Sảng khoái đến mức có chút mơ hồ.
Buổi sáng đã chiến một trận làm tình ướt át hiển nhiên làm cho người ta sảng khoái thoải mái. Sau khi thu thập ổn thỏa, Trần Hoài Tự ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.
Ngôn Trăn vốn định tiếp tục ngủ, lại đột nhiên nhớ tới muốn bảo anh né tránh dì Thôi, lặng lẽ rời đi, vì thế cố gắng chống đỡ tinh thần. Cô rời giường, dẫn đầu chạy đến cửa, xác nhận dì Thôi đã đi chợ, mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho Trần Hoài Tự xuống lầu.
Anh đứng bên cửa, cúi đầu nhìn cô: "Anh đi đây."
"Ừ." Cô ngáp một cái, đẩy anh, "Anh đi nhanh đi, dì Thôi sắp trở về."
Trần Hoài Tự khẽ nhướng mày, đưa tay giữ chặt gáy cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình, hôn cô.
"A..." Ngôn Trăn không có khí lực gì giãy dụa, "Anh làm gì vậy..."
Anh cắn môi cô: "Nụ hôn chào buổi sáng, hôn xong liền đi."
Cô vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, luời phản kháng, cả người cơ hồ sắp dựa vào trong ngực anh, nhắm mắt lại.
Hai người ở cửa huyền quan nhẹ nhàng triền miên hôn, Ngôn Trăn ôm anh, có chút mơ mơ hồ hồ, trong lúc say đắm ngay cả tiếng bước chân bên tai cũng không chú ý tới. Cho đến khi một thanh âm quen thuộc, mang theo một chút tản mạn vang lên:
"E hèm... Chi bằng, để tôi đi qua trước, sau đó hai người tiếp tục?"
Thanh âm Ngôn Chiêu bình thản, nhưng lại giống như một tia sét đột nhiên bổ xuống, xé nát bầu không khí mập mờ kiều diễm.
Ngôn Trăn trong nháy mắt bị dọa tỉnh táo, phản ứng của thân thể còn nhanh hơn với đầu óc, kéo cửa lớn ra, không chút nghĩ ngợi dùng sức đẩy Trần Hoài Tự ra ngoài, sau đó nặng nề đóng lại, xoay người, khẩn trương dùng lưng chống lại, động tác liền mạch như mây trôi nước chảy.