Dương v*t thô cứng kia tiến vào đặc biệt sâu, q.uy đ/ầu cứng rắn đâm vào chỗ sâu nhất, sự đau nhói kéo theo khoái cảm đột nhiên bùng lên, sau đó bắt đầu ngứa ngáy muốn nhiều hơn.
Trần Hoài Tự nghiêng đầu hôn lên má cô, đưa tay nhéo lên má cô một cái: "Có muốn tự mình động một lúc không?"
Đề nghị này thật sự khiến người ta động tâm.
Một tay Ngôn Trăn vịn bả vai anh, tay kia chống lên đùi anh, nâng thắt lưng chậm rãi lên xuống. Dương v*t trong h/uyệt thật sự rất trướng, mỗi lần đâm vào liền co giật, gân xanh chi chít trên thân gậy ma sát thịt mềm trong h/uyệt mẫn cảm, dâng lên khoái cảm muốn mạng người.
Động tác của cô thong thả mà nhẹ nhàng, mỗi lần chỉ phun ra một chút, sau đó lại chậm rãi nuốt vào, chờ dương v*t đâm vào sâu trong, lại xoay thắt lưng trước để dương v*t cọ xát mọi ngóc ngách trong â.m đ.ạo, điểm mẫn cảm cũng được chiếu cố cẩn thận.
Ngôn Trăn sung sướng không chịu nổi, vừa chuyển động vừa không ngừng rên rỉ "ưm a".
Ngược lại, Trần Hoài Tự không thoải mái như cô, anh bị loại động tác gãi ngứa này trêu chọc đến bùng cháy. Dục vọng không được thỏa mãn nên anh quyết định không thể không ra tay.
Trần Hoài Tự duỗi tay xuống phía dưới hai chân cô, ngón tay phối hợp với động tác nuốt chửng của cô, vân về hạt đậu nho nhỏ kia. Mỗi một lần Ngôn Trăn nhấc hông lên, anh hung hăng nâng thắt lưng lên một cái, tạo ra va chạm đặc biệt mạnh.
Ngôn Trăn bị đánh úp, không kịp đề phòng, bất ngờ bị đâm vừa mạnh vừa sâu khiến khoái cảm bất thình lình xông đến, như có pháo hoa bắn trong đầu óc, thân thể cứng đờ rồi lại run rẩy cao trào, bên dưới cũng tiết ra một luồng nước thật nhiều.
Trên xe mà dùng tư thế nữ trên rõ ràng không phải là một ý kiến hay. Nóc xe thấp, động tác lớn một chút là có thể khiến cô đụng đầu.
Trần Hoài Tự vì thế đưa tay hạ ghế xuống, ôm cô xoay người đặt lên ghế, đè cô dưới thân.
Ngôn Trăn vừa mới cao trào, giờ phút này còn chưa lấy lại tinh thần, vô thức muốn ôm anh, nhưng mà tay vừa vươn ra, một giây sau đã bị sự tấn công hung ác mãnh liệt khiến cho cô ngưng lại động tác.
Dã thú bắt đầu xé lớp ngụy trang, nhe răng nanh cho cô thấy bộ dạng thực sự.
H/uyệt mềm bị dương v*t mở ra, kéo theo lượng lớn d*m dịch dính dính.
Trần Hoài Tự giữ chặt thắt lưng cô, ưỡn thắt lưng hung hăng đâm vào trong vài cái. Thịt mềm sâu trong hoa h/uyệt cắn mút, hút chặt dương v*t khiến thắt lưng anh tê dại. Anh cúi đầu thở dốc, tách hai chân cô ra vòng quanh eo mình, ngón tay nắm lấy eo cô cố định, tàn nhẫn thao cô.
Miệng h/uyệt cắn chặt dương v*t. Động tác va chạm mạnh mẽ khiến hai túi tinh liên tục đánh vào miệng h/uyệt, đập tan chất lỏng đầm đìa đang chảy ra, khiến nó bắn tung tóe, làm ướt nhẹp thân dưới cả hai rồi từ từ trượt xuống làm ướt đệm ghế bên dưới.
Lúc đầu Ngôn Trăn còn ngại ngùng, không muốn làm ở trong xe, tuy rằng sẽ không có người phát hiện, nhưng vẫn cảm giác xấu hổ nên cô không dám phát ra tiếng vang quá lớn, vẫn luôn đè nén tiếng rên rỉ. Nhưng động tác của Trần Hoài Tự quá mức tàn nhẫn, đâm nát lý trí cô hoàn toàn, không còn để ý đây là ở đâu, tùy ý thở hổn hển.
"Quá sâu. A... Mạnh quá... Anh trai... Anh Hoài Tự..."
Ngôn Trăn lúc này chịu thua, gọi "anh trai" là có ý đồ lấy lòng đổi lấy người đàn ông, mọng anh hạ thủ lưu tình. Nhưng lọt vào tai anh lại mang tác dụng ngược lại.
Trần Hoài Tự chịu không nổi tiếng kêu rên vừa mềm mại vừa quyến rũ của cô, tiếng thở dốc khiến trong lòng người ta ngứa ngáy, tính khí dưới thân anh cứng rắn hơn, hận không thể thao hỏng cô.
Anh nặng nề thở dốc, đưa tay xoa nắn mông cô, cả dương v*t cắm vào tiểu h/uyệt chật hẹp, q.uy đ/ầu trêu chọc nếp gấp sâu trong đó, tiếng rên rỉ của Ngôn Trăn thay đổi theo tiết tấu chuyển động cơ thể, đầu ngón tay nắm lấy bả vai anh đều run rẩy.
"Em... Huhu... Sâu quá... Thật trướng... Anh trai... Đừng...A...A..."
"Chịu không nổi?"
Anh lại tăng thêm khí lực cọ xát, Ngôn Trăn bị thao đến khóc nức nở, hoa h/uyệt từng đợt từng đợt phun d*m dịch ra ngoài.
"Bảo bối chịu không nổi nhưng bên trong sao còn kẹp chặt như vậy? Hửm?"
Anh hung ác đâm dương v*t đụng phải thịt mềm trong miệng t.ử cung, h/uyệt khẩu cắn gốc dương v*t hút vào trong, cảm giác toàn bộ tính khí bị thịt mềm nuốt chửng sảng khoái vô cùng. Anh thậm chí không cần động đậy, hơi cọ xát cô hai cái, miệng h/uyệt kia liền chịu không nổi co rụt lại, mơ hồ ướt một mảng lớn.
Quyến rũ muốn chết.
Thắt lưng anh phát lực, từng chút từng chút đâm mạnh vào trong, khiến cô khóc ư ư, vừa sảng khoái vừa chịu không nổi, hai chân kẹp ở bên hông anh không ngừng đạp loạn, kéo theo h/uyệt non ma sát cắn chặt, bốc lên khoái cảm mãnh liệt hơn.
Mũi chân Ngôn Trăn bất lực giẫm lên vô lăng, theo động tác ưỡn thắt lưng mạnh mẽ của anh không ngừng run rẩy. Ghế lái chật hẹp, giơ tay xoay người đều bị hạn chế, hoàn toàn không giống giường có thể tùy ý giãy dụa. Cô không còn đường thoát, ngón tay vô thức dùng sức kéo tay nắm cửa xe, đón nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ như vũ bão của anh, thân thể trắng nõn dần dần ửng đỏ như phủ lên lớp phấn hồng của tình dục.
Trên cửa sổ đều bám hơi sương nóng ẩm, làm mờ tầm mắt của người nhìn từ bên ngoài như dung túng cho hai con người buông bỏ lý trí, trầm luân phóng túng trong xe.
Lúc cao trào đến cực kỳ mãnh liệt,như ngọn sóng thần đem cô hoàn toàn nuốt chửng.
Ngôn Trăn mơ màng, trong đầu như nổ từng đợt pháo hoa, linh hồn đang lơ lửng trên đám mây dục vọng, cơ thể và tinh thần sảng khoái đến mức ánh mắt đều mất tập trung. Thân thể bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng kịch liệt. Cả người cô ướt đẫm nước, không rõ mồ hôi của cô của anh hay thứ nước gì khác, hai má ửng hồng, tóc đen dính trên trán, thoạt nhìn giống như là vớt lên từ trong nước.
Trần Hoài Tự cúi người dịu dàng hôn cô, nhưng hạ thân không cho cô cơ hội nghỉ ngơi, nhân lúc h/uyệt mềm cao trào vô cùng mẫn cảm mà tiếp tục ưỡn thắt lưng cắm sâu vào.
Khoái cảm chồng chất lên nhau, cảm giác được phóng đại vô hạn trong không gian chật hẹp kín mít, Ngôn Trăn thật sự chịu không nổi, khóc lóc cầu xin anh, trong tiếng khóc có cả tiếng rên rỉ cùng thở dốc, nghe kích thích vô cùng, nên cô càng khóc anh càng hung dữ.
Trần Hoài Tự bẻ chân cô mở rộng hơn, hung hăng thao, rút ra rồi lại đâm mạnh đến tận cùng, tiếng nước trong trẻo, tiếng cơ thể va chạm "Bạch bạch bạch" kịch liệt vang lên.
Ngôn Trăn càng rên khóc lớn hơn, chỉ chốc lát sau lại nức nở "A" một tiếng rồi đến cao trào.
Cô sắp chết, cô thực sự sắp chết.
...
Trong gara vắng vẻ, chỉ có thân xe trong góc không ngừng rung lắc. Cửa xe đóng chặt nhưng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn âm thanh bên trong truyền ra, tiếng rên rỉ mờ ám, tiếng cơ thể va chạm kịch liệt. Nếu lúc này có người đến gần, trong nháy mắt có thể biết được trong xe đang diễn ra cuộc làm tình mãnh liệt như thế nào.
Vô cùng d*m đãng, vô cùng tuyệt vời.
Sau khi làm xong một lần, những khoái cảm và chấn động vẫn chưa hoàn toàn tan rã, Ngôn Trăn mơ màng nhìn nóc xe, ngực phập phồng thở dốc. Cô cảm thấy thân thể không phải của mình.
Làm trong xe và trên giường thực sự là những trải nghiệm khác nhau. Địa điểm hẹp làm cho động tác vô cùng hạn chế, cũng bởi vậy càng thêm tập trung vào từng động tác. Trong không gian kín mít, tiếng thở dốc, tiếng hôn, tiếng va chạm, tiếng nước đều bị phóng đại, không khí ma sát sinh nhiệt, đắm chìm kéo người vào vực sâu dục vọng.
Mặc dù kết cấu xe thiết kế thoải mái, nhưng ghế lái vẫn chứa hai người vẫn khá chật chội. Hơi thở dần dần khôi phục lại, Ngôn Trăn lấy lại tinh thần, giật giật thân thể mềm nhũn, hai tay vô lực đẩy anh: "Anh xuống khỏi người em trước đi."
Trần Hoài Tự nâng mặt cô hôn một lúc: "Đến ghế sau."
Ghế sau thực sự rộng rãi hơn nhiều.
Cô không hề nghi ngờ gì, nâng thân thể bò ra sau, lảo đảo ngã ở ghế sau. Làn da tr.ần tr.ụi ấm áp chạm vào chất liệu da lạnh lẽo, làm cho cô không thoải mái hơi co rúm lại, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi tiêu hao tinh lực trong tình dục, cảm giác tự do làm cho hô hấp của cô đều trở nên nhẹ nhàng thoải mái.
Cô đưa tay một cách lười biếng: "Quần áo."
Trần Hoài Tự cũng không có động tác như cô mong muốn, mà cùng chen chút với cô trên hàng ghế sau.
Ngôn Trăn co rụt nép người sang bên cạnh: "Anh làm gì vậy?"
Anh quỳ nửa người, bắt mắt cá chân cô, kéo cô trở lại.
Nụ hôn triền miên rơi xuống, từ trán đến môi, giống như một tấm lưới kín không kẽ hở, một lần nữa bao phủ lấy cô.
Anh giữ chặt một chân cô, kẹp một chân khác vào khuỷu tay, để cô tách chân ra, lộ ra hoa h/uyệt ướt đẫm.
H/uyệt khẩu bởi vì vừa rồi bị anh hung ác thao làm nên vẫn còn đang phiếm hồng, theo hô hấp của cô nhẹ nhàng co rụt lại, anh vươn lòng bàn tay phủ lên, bao bọc xoa xoa vài cái, rất nhanh nghe thấy tiếng nước "nhóp nhép". Ngay sau đó, anh khép ngón tay lại, vỗ nhẹ một cái lên miệng h/uyệt.
Cảm giác kích thích trong nháy mắt truyền đến, thắt lưng cứng đơ, Ngôn Trăn không kiềm chế được miệng bật ra một tiếng rên rỉ "A" thật lớn.
Đầu ngón tay thon dài tách hai cánh môi â.m hộ, xoa nắn hạt đậu mẫn cảm, ngón tay tiếp tục gây áp lực bóp ẩn, thành thạo khống chế phản ứng thân thể của cô.
"Ưm... đừng..."
Cô nức nở thở dốc, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự.
Trần Hoài Tự vỗ h/uyệt cùng vân về â.m v.ật xen kẽ khiến cho khoái cảm mãnh liệt cùng cảm giác trống rỗng, cả hai cùng nhau dâng lên, theo mạch máu nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, làm cho nhiệt độ cơ thể Ngôn Trăn tăng cao như phát sốt, không thể kiềm được tiếng rên rỉ, ngón tay nắm lấy cánh tay anh, đầu ngón tay bấu chặt như muốn chìm vào trong cơ bắp của anh.
"A... Em... Ưm... Em..."
H/uyệt khẩu và â.m v.ật được xoa bóp hiển nhiên cũng không thỏa mãn được dục vọng trong cô, Ngôn Trăn rũ xuống mí mắt, khỏe mắt ướt át, linh hồn lơ lửng ở rìa đám mây, cuối cùng cũng không thể giải thoát, bay lên hẳn đỉnh tình dục. Trong lúc mê mang, không hề báo trước, dương v*t thô cứng đột nhiên xông vào, nương theo hoa h/uyệt trơn trượt đột nhiên dùng sức đẩy vào chỗ sâu nhất.