Lúc Trần Hoài Tự chạy tới, Ngôn Trăn ngồi trên ghế dài trước bến tàu.
Con đường trước bến tàu rộng lớn, đèn đường cao thẳng tắp đứng ở hai bên, làm nổi bật bóng dáng mảnh khảnh nhỏ bé bị kéo dài trên mặt đường.
Anh đi qua, che đi một nửa nguồn sáng chiếu về phía cô.
Trước mắt Ngôn Trăn đột nhiên tối sầm lại. Cô ngẩng đầu nhìn lên liền đối diện với ánh mắt của anh.
"Sao anh lại đến đây thật?"
Anh cúi đầu nhìn cô: "Không phải em nói nhớ anh sao?"
"Không phải ngay sau đó em đã gửi tin nhắn giải thích cho anh à? Đó chỉ là trò đùa của các bạn em thôi."
Ngôn Trăn từ trên ghế đứng lên: "Khuya như vậy rồi. Anh đâu cần chạy đến đây..."
Anh nhẹ nhàng nhướng mày, trong lời nói như có ý cười: "Thật sao? Vậy em ngồi đây đợi ai?"
Ngôn Trăn hơi xấu hổ, ánh mặt nhìn sang một bên, không muốn đối diện với anh: "... Em đang ngắm cảnh."
Trần Hoài Tự cũng không muốn ép cô, chỉ im lặng cười một cái, bước thêm một bước, giang hai tay ôm Ngôn Trăn vào lòng.
Cơ bắp rắn chắc, hơi thở ấm áp quen thuộc bất chợt bao phủ lấy cô, trên áo khoác có chút hơi lạnh của sương đêm, từng chút từng chút bị hơi ấm cơ thể phủi sạch.
Ngôn Trăn đưa tay lên nhưng không có ý định đẩy anh ra, chỉ túm vạt áo khoác của anh một chút, hỏi nhỏ: "Sao anh đến nhanh vậy? Nhà anh cách chỗ này rất xa mà..."
"Ừ... Anh từ công ty chạy đến."
"Bệnh vừa khỏi liền tăng ca, thật sự chỉ có anh."
Cô hiển nhiên rất bất mãn với đáp án này, nhíu mày dùng sức đẩy anh ra, hừ lạnh một tiếng:
"... Có ngày đột tử."
Ngôn Trăn bước chân về phía trước, đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn người phía sau.
Trần Hoài Tự đuổi theo, đưa tay nắm chặt bàn tay cô, nhanh chóng lấy lòng cô gái nhỏ:
"Đêm nay hơi bận nhưng tuần sau anh nhất định sẽ tan ca đúng giờ...
Còn phải tiếp tục trò chơi giữa chúng ta...
Trăn Trăn."
....
Đêm khuya.
Một chiếc xe ô tô màu đen rẽ vào sân biệt thự Ngôn gia, nhưng không dừng lại trước cửa như thường lệ mà rẽ về phía gara phía sau nhà.
Ngôn Trăn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì.
Xe ô tô vững vàng đậu một góc trong gara, tiếng động cơ tắt hẳn, bên trong xe, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Ngôn Trăn cũng không vội xuống xe, tựa vào ghế suy tính một hồi sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo anh tiến lại gần.
Trần Hoài Tự cho rằng cô muốn nói gì đó, phối hợp nghiêng người qua, cúi đầu xuống.
Đột nhiên một nụ hôn rơi trên má anh, xúc cảm nhẹ nhàng.
Anh có một chút bất ngờ.
"Đây là phần thưởng tối nay."
Cô vội vàng hôn xong, xoay người định mở cửa xe, phát hiện cửa khóa không mở được, xoay người lại nhìn anh: "Mở cửa"
Trần Hoài Tự sờ sờ má, vị trí môi cô vừa đặt lên, hồi tưởng một lúc, cười khẽ: "Hình như... không đủ."
Ngôn Trăn nhìn ánh mắt anh, luôn cảm thấy phía sau có ý đồ gì đó, giống như nụ hôn này chỉ là một mồi nhử, một khi cô mắc câu, sẽ bị ăn triệt để.
Cô nhanh chóng ghé người lại gần, hôn nhẹ lên môi anh một cái: "Đủ rồi. Đừng được voi đòi tiên. Em phải vào nhà..."
"Không được, vẫn chưa đủ..."
Anh thừa cơ ôm cô, giữ chặt gáy cô, cánh môi dán lên, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Trong không gian xe nhỏ hẹp, âm thanh và xúc cảm khi hôn môi bị phóng đại gấp nhiều lần, không khí xung quanh nhanh chóng nóng lên, mang đầy cảm giác tình dục.
Môi lưỡi triền miên, Ngôn Trăn thở dốc không ngùng, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động điều chỉnh ghế ngồi rất nhỏ, sau đó cả người bị anh ôm lên từ ghế phụ.
Trần Hoài Tự bắt cô ngồi trên người mình, đưa lưng về phía vô lăng. Anh ngẩng đầu ngậm môi cô mút từng chút một, ngón tay ôm eo cô chậm rãi siết chặt.
Ngôn Trăn vốn đặt hai chân hai bên đùi anh, đột nhiên bị anh dùng sức kéo vào trong ngực, cả người ngã về phía anh, đùi kẹp bên hông anh, hoa h/uyệt chính xác đặt ngay vị trí dương v*t anh.
Tuy vẫn chưa cương cứng hoàn toàn nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng, có chút nóng.
Ngôn Trăn giãy dụa, muốn đứng dậy nhưng bị Trần Hoài Tự giữ chặt thắt lưng, sau đó từ từ cọ xát hai bộ phận với nhau.
Thân thể cô cứng đờ, một dòng điện theo xương sống vọt thẳng lên, nổ tung trong đầu.
Mặc dù cách lớp quần áo, nhưng xúc cảm vô cùng chân thật. Dương v*t trượt qua trượt lại, cọ cọ lên hoa h/uyệt an ủi nhưng lại như gãi không đúng chỗ ngứa. Cô có thể cảm giác được vật dưới lớp vải kia từng chút một trở nên lớn hơn, cứng rắn, cực kỳ hung hăng đâm chọc cô, làm cho cả người cô nhũn ra. Cô đã từng bị thứ kia đùa bỡn nên biết tư vị của nó như thế nào. Thân thể đột nhiên khô nóng lên, nhận ra một chút tín hiệu nguy hiểm.
"Anh..."
Trần Hoài Tự đưa tay ra, vén váy cô lên, càng dùng sức ấn chặt cô vào dương v*t mình, bắt chước động tác gi.ao h.ợp, nhẹ nhàng nâng thắt lưng lên trên.
Một khối cứng ngắt đâm vào chân tâm mềm mại của cô, cơ hồ muốn đem đáy quần lót nhét vào trong hai cánh môi â.m hộ.
Ngôn Trăn dồn dập thở dốc, ngón tay túm lấy quần áo anh, bên dưới không ngừng thắt chặt, có chút tê dại, nhưng lại có chút ngửa. Hoa h/uyệt nóng rực, cô theo bản năng lui về phía sau, nhưng mà đùi không cẩn thận đụng phải đai lưng anh, da thịt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Nóng lạnh đan xen, cô tiến cũng không được, mà lui cũng không xong, chỉ có thể dừng lại chỗ, bị anh dùng dương v*t vẫn còn bên trong quần mài h/uyệt, thân thể bất giác run rẩy, hoa h/uyệt không khống chế được liền phun ra một lượng nước.
Cánh môi Trần Hoài Tự trượt theo cổ cô, vừa liếm vừa cắn trên da thịt trắng nõn, ngón tay duỗi đến dưới váy, đẩy quần lót bị tưới nước ướt đẫm sang một bên, từ từ gở bỏ trở ngại giữa hai người.
Làn da mềm mại mẫn cảm tiếp xúc với không khí, bị dương v*t cứng rắn dưới lớp vải liên tục cọ xát. Tất cả động tác d*m mỹ đều bị che lấp dưới váy của cô, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ thần kinh của Ngôn Trăn, quét sạch mọi lí trí còn xót lại.
Ngôn Trăn nhịn không được, bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ, nhưng trong không gian xe nhỏ hẹp đặc biệt rõ ràng, khiến ngọn lửa tình dục càng thêm bùng cháy dữ dội.
Trần Hoài Tự đưa tay cởi áo cô, lộ ra hai bầu v/ú to tròn trắng nõn được che bớt một phần bởi áo lót.
Bắt đầu từ một nụ hôn, Ngôn Trăn bị câu đến mất lý trí, sắp bị Trần Hoài Tự ăn sạch.
Áo bị cởi ra, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh khiến Ngôn Trăn khôi phục ý thức, cúi đầu nhìn Trần Hoài Tự đang hôn lên ngực mình, vội vàng đưa tay đẩy anh: "... Còn đang trong xe!"
"Không được à?" Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo thắt lưng cô: "Ngày tự lái xe đi du lịch Cảnh Hồ, anh đã muốn làm thế này..."
Ngày đó, ánh mắt cô ướt sũng nhìn anh, khiến anh sinh ra một loại ham muốn tình dục cực kỳ mãnh liệt. Anh muốn đặt cô trong xe, làm cô đến khóc cũng không dừng lại.
Ngôn Trăn vẫn có chút khẩn trương: "Không được..."
"Đây là gara nhà em. Không có ai đến... " Anh đưa tay ra sau lưng, vừa mở khóa áo ngực cô vừa dụ dỗ "Đừng sợ... "
Ngôn Trăn dường như nhận ra điều gì đó: "Anh... cố tình lái xe đến đây đúng không?"
Trần Hoài Tự cầm bàn tay cô, hôn lên vài cái: "Nếu em đã chịu tiến một bước về phía anh, anh nhất định sẽ không thả em đi."
Trò chơi giữa anh và cô, từ trước đến nay đều do anh chủ động, nhưng đêm nay, nội tâm cô dao động, bắt đầu đã nghiêng về phía anh.
Cửa sổ xe đóng chặt, không khí bên ngoài một chút cũng không tràn vào được. Trong khoang xe kín mít, không khí nóng lên, cảm xúc kịt liệt giữa hai người, không gian hoàn toàn tràn ngập hương vị tình dục nồng cháy.
Trần Hoài Tự cúi đầu ngậm một bên vú cô, bên còn lại cũng không thể để trống trãi nên dùng bàn tay xoa nắn. Khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc bầu v/ú, thỉnh thoảng dùng sức mút mạnh, đầu lưỡi ái muội liếm qua thịt vú, núm v/ú, lưu lại một chuỗi dấu vết ướt sũng. Bàn tay bên kia vừa nhào nặn khối thịt mềm thành đủ hình dạng.
Ngôn Trăn quỳ gối trên đùi anh, thở dốc không ngừng. Lúc sau cúi đầu nhìn xuống, môi lưỡi của Trần Hoài Tự đang làm loạn trên ngực mình, cô cảm thấy hình ảnh này quá mức d*m mỹ, ánh mắt nhanh chóng dời đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào kính ở ghế sau xe. Hai bầu v/ú được anh chăm sóc, có cảm giác vừa đau vừa ngứa nhưng lại có phần thoải mái, toàn thân không còn sức lực, có chút run rẩy, cổ họng bất giác tràn ra tiếng rên rỉ "ưm a" nhỏ bé.
H/uyệt mềm bên dưới đã sớm ướt từ lúc cọ xát, lúc này càng thêm lầy lội, làm ướt một mảng trên quần anh.
Trần Hoài Tự dùng một tay cởi thắt lưng, miệng mút mạnh lên đầu vú cô rồi nhả ra, khàn giọng hỏi: "Bảo bối, em tự mình 'ăn vào' được không?"
Nói xong, anh nắm dương v*t chọc chọc vào hoa h/uyệt cô, q.uy đ/ầu trượt lên trượt xuống trên khe nhỏ kia, muốn vào lại không vào, cọ xát khiến hoa h/uyệt ướt sũng ngứa ngáy khó nhịn.
Thân thể Ngôn Trăn tê dại một mảnh, lý trí đã bị quét sạch, lúc này tình dục hoàn toàn chi phối, cô đưa tay xuống nắm lấy dương v*t cứng rắn nóng bỏng kia, từ từ hạ eo, từng chút từng chút nuốt vào trong.
Cảm giác h/uyệt đạo chật hẹp bị xâm lấn cũng ra rất khó miêu tả. Giống như cơ thể nguyên vẹn bị chia làm hai, nhưng rất nhanh loại cảm giác trống rỗng này sẽ bị thứ nóng rực cứng rắn hoàn toàn lấp đầy, mang cả thân thể cô ném lên đám mây khoái cảm cao hơn.
Động tác của Ngôn Trăn vừa nhẹ vừa chậm, dương v*t mới ăn được một nửa đã muốn bỏ dở giữa chừng, nũng nịu kêu đau thắt lưng, không chịu ngồi xuống nữa.
Nhưng Trần Hoài Tự làm sao có thể buông tha cho cô, nằm eo cô lấy lại quyền chủ động, lập tức nặng nề đẩy hông lên trên, đem nửa đoạn còn lại chôn toàn bộ vào trong h/uyệt nóng ẩm.
H/uyệt mềm ướt đẫm trơn trượt, dương v*t thuận lợi cắm đến đáy. Cảm giác căng tràn, những ngứa ngáy đột nhiên được đột nhiên được lấp đầy, vừa đau vừa sướng. Ngôn Trăn bị cú nhấp tàn nhẫn này làm cho cả người tê dại, nhịn không được rên la "A" một tiếng, thắt lưng mềm nhũn, cả người giống như mất lực nằm liệt trong ngực anh.
Hai người thở hổn hển ôm nhau, hai bộ phận sinh dục cắn chặt với nhau, không hề có khe hở nào, nhiệt độ ẩm ướt ma sát, thoải mái đến mức làm cho người ta thần hồn điên đảo.
"Sâu quá..." Cô thở hổn hển, rên rỉ hừ hừ, hai má cơ hồ sắp chôn vào vai anh.