Buổi tối.
Du thuyền từ từ di chuyển về phía trước, tạo thành vệt nước sâu dưới đáy thuyền.
"Hôm nay cậu sao thế? Vẫn luôn bồn chồn không yên. Đi chơi với bọn tớ không vui sao?! "
Lục Tư Sở tựa vào lan can boong tàu, quay đầu nhìn Ngôn Trăn.
Trên mặt sông phản chiếu ánh đèn của du thuyền, những cơn sóng như được dát vàng bạc lấp lánh.
Ánh mắt Ngôn Trăn vẫn luôn dừng lại ở vùng sáng trên mặt nước, nghe Lục Tư Sở hỏi cô vẫn không phản ứng liền. Trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói:
"Có một chuyện mình vẫn luôn suy nghĩ... Nếu như có một người đàn ông, anh ấy ghim wechat của mình lên đầu, hơn nữa biệt danh còn là tên lúc trước cá cược thua mình liền bắt anh ấy đổi nhưng trò chơi kết thúc đã lâu anh ấy cũng không đổi lại..."
...
Chuyện biệt danh wechat là hôm nay Trần Hoài Tự đưa cô trở về, cô mới phát hiện.
Lúc đi trên đường, Ngôn Trăn đột nhiên nổi hứng muốn ăn bánh ngọt. Trần Hoài Tự đang lái xe nên đưa điện thoại của anh cho cô tự tìm vị trí cửa hàng bánh ngọt trên bản đồ.
Ngôn Trăn gõ chữ , gợi ý đầu tiên đột nhiên nhảy ra là ứng dụng wechat, cô phản xạ có điều kiện nhấp vào, nhấp xong mới nhận ra mình hơi bất lịch sự nên vội vàng muốn thoát ra, tuy nhiên ánh mắt vô tình nhìn thấy tin nhắn được ghim trên đầu danh sách wechat của anh khiến cô ngẩn người.
Ảnh đại diện quen thuộc. Biệt danh là "Công chúa".
Trần Hoài Tự thấy cô thật lâu không nhúc nhích, hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Cô vội vàng thoát khỏi Wechat, đặt điện thoại di động lên giá đỡ: "Tìm địa chỉ hơi mất thời gian."
"Ừ."
Trên suốt quãng đường còn lại, Ngôn Trăn chẳng còn tâm trạng suy nghĩ đến bánh ngọt, vẫn luôn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Ngôn Trăn nhớ lại buổi sáng hôm nay ở nhà Trần Hoài Tự.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đặt trong tủ kính của Trần Hoài Tự, nói thật cô có chút hoảng sợ.
Bức ảnh này cô cũng không nhớ vứt ở chỗ nào nhưng Trần Hoài Tự lại trân trọng giữ gìn, đóng khung, để trong tủ ở phòng ngủ.
Phương diện tình cảm cô hơi chậm chạp nhưng cũng không phải ngốc.
Chứng cứ rõ ràng như vậy bày ra trước mặt, Ngôn Trăn khó có thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc Trần Hoài Tự thích cô.
Đặc biệt hơn...
Trần Hoài Tự thích cô từ bốn năm trước.
Sau khi ý thức được điểm này, phản ứng đầu tiên của Ngôn Trăn là trốn tránh.
Cô giả vờ không chú ý đến bức ảnh, tìm cái gì để làm, tránh cho đầu óc mãi suy nghĩ về việc này. Tuy nhiên tầm mắt vừa dời khỏi bức ảnh lại phát hiện những chiếc đồng hồ. Những món quà sinh nhật cô tặng qua loa có lệ mỗi năm đều được anh nâng niu lưu giữ.
...
Giây phút này, cô lại nhìn thấy biệt danh wechat trong điện thoại Trần Hoài Tự.
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu cô, giống như quân bài domino, một quân bài ngã xuống lại kéo theo một quân, Ngôn Trăn dường như phát hiện nhiều bằng chứng trong từng lời nói, hành động của anh mà trước đây cô đã bỏ qua.
Tất cả đều chứng minh cho một việc...
Chỉ là... Trần Hoài Tự chưa thừa nhận với cô.
"Mình có chút bất an."
Lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối như vậy.
Ngôn Trăn khom lưng tựa đầu vào khuỷu tay, tiếp tục nói.
"Mình không biết anh ấy đã thích mình nhiều năm như vậy...
Mấy năm nay bọn mình luôn bất hòa, tranh cãi ầm ĩ. Anh ấy hay cường ngạnh với mình như vậy...
Mình không dám nghĩ anh ấy có ý đó...
Mình đã nghĩ rằng anh ấy chỉ muốn trêu chọc mình...
Hoặc là đàn ông có dục vọng nên muốn chinh phục mình để mình chịu thua trước anh ấy..."
Ngôn Trăn thật sự vẫn luôn suy nghĩ như vậy nên mới không chịu cúi đầu, cạnh tranh cao thấp với anh. Từ lúc trò chơi giữa hai người bắt đầu, Trần Hoài Tự đã nhượng bộ cô rất nhiều. Ngôn Trăn có thể lờ mờ đoán được tình cảm của anh nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt đầu sớm như vậy.
"Mình không biết nên đáp lại như thế nào... Mình sợ câu trả lời của mình không đáp ứng được kỳ vọng của anh ấy."
Nếu bạn thích một người từ rất lâu, nhất định bạn cũng sẽ mong người ấy báo đáp lại tình cảm tương tự như thế. Nhưng Ngôn Trăn cảm thấy hiện tại mình hình như không làm được.
Cô sợ sẽ khiến Trần Hoài Tự thất vọng.
Lục Tư Sở nghe không nổi nữa, đưa tay gõ lên trán cô.
"Cậu bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cho cảm xúc của người khác từ khi nào vậy?
Mình nhớ lúc còn học trung học có một nam sinh thầm mến cậu ba năm, lễ tốt nghiệp cậu ta vất vả dồn hết can đảm tỏ tình với cậu. Cậu không phải vẫn dứt khoát từ chối người ta sao? Khi đó cậu có suy nghĩ đến việc cậu ta sẽ khó chịu chưa?"
"Nhưng mình thật sự không thích cậu ta mà!"
Ngôn Trăn đưa tay xoa xoa trán, cãi lại
"... Thật sự một chút cảm giác cũng không có."
"Đúng vậy. Tình cảm vốn ích kỷ như vậy. Không thể bởi vì người ta thích cậu mà bắt buộc cậu phải hồi đáp...
Đối mặt với tình cảm của người khác, cậu không ngại ngùng từ chối nhưng sao đối mặt với Trần Hoài Tự, cậu không thể cự tuyệt anh ấy?
Bây giờ cậu lại lo lắng không yêu anh ấy nhiều như anh ấy yêu cậu, không thể đáp lại tình cảm bằng với anh ấy đối với cậu, sợ anh ấy thất vọng.
Bản thân cậu cũng không nhận ra...
Cậu sợ anh ấy thất vọng, sợ làm tổn thương anh ấy... Chính là một loại tình cảm trân quý. Cậu đối với người khác không như vậy, nhưng đối với Trần Hoài Tự thì khác. Cán cân tình cảm trong tim cậu đã nghiêng về phía anh ấy..."
Sau khi nói xong, Lục Tư Sở và Ngôn Trăn đều im lặng.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng của Ứng Trữ, sau đó cô ấy chen vào giữa, quay trái quay phải hỏi hai người.
"Các cậu đang nói gì vậy? Mình chả hiểu gì cả. Wechat làm sao? Ai thổ lộ? Trần Hoài Tự có quan hệ gì?..."
Ngôn Trăn lúc này mới nhận ra bất thường trong lời nói của Lục Tư Sở, cô ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Lục Tư Sở.
"Sao cậu biết?"
"Lần đầu tiên mình gặp anh ấy, hôm ở nhà cậu tổ chức tiệc... Mình uống quá nhiều, lúc tỉnh dậy xuống bếp uống nước... nhìn thấy hai người hôn nhau..."
Lục Tư Sở ngửa đầu uống một ngụm rượu vang, tiếp tục nói.
"Haizz... Cuối cùng cũng có thể nói ra, thật sự là nghẹn chết mình rồi."
Ứng Trữ "À à" hai tiếng, trong đầu liền bừng tỉnh, quay sang nhìn Ngôn Trăn hỏi.
"Vậy là lúc ở Xuyên Tây, anh ấy cố tình đến gặp cậu?!"
Ngôn Trăn không trả lời. Cô chống hai tay lên lan can, mắt tiếp tục nhìn những gợn sóng vàng bạc trên mặt sóng, mái tóc dài bị gió thổi tung.
Lục Tư Sở híp mắt, ghé sát về phía cô hỏi nhỏ.
"Sinh hoạt chăn gối thế nào? Ốn không?... Nếu không ổn thì mình khuyên cậu đừng suy nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ đi. Cậu còn trẻ, phải chú ý việc này, không thể tùy tiện bỏ qua "hạnh phúc" nửa đời sau của mình được."
Ngôn Trăn xấu hổ, vội đẩy mặt cô ấy ra, hắng giọng.
"Cậu phiền quá!"
"Xem phản ứng này của cậu, hẳn là sinh hoạt tốt đúng không? Cũng phải thôi. Khuôn mặt, vóc dáng như vậy nhất định..."
"Lục Tư Sở! Cậu có thể ngậm cái miệng kia của cậu lại không?"
Ngôn Trăn bị trêu chọc xấu hổ nên giận dỗi, đưa tay đánh nhẹ vào vai Tư Sở. Tiếng cười nói của ba cô gái vang vọng một góc thuyền.
Ngôn Trăn đột nhiên dừng lại động tác.
Bên kia boong tàu, dưới ánh đèn lờ mơ, thấp thoáng bóng lưng của một người đàn ông, mặc âu phục, vai rộng chân dài... rất giống Trần Hoài Tự. Ngôn Trăn siết chặt ly rượu cầm trong tay, cô nghiêng người qua, muốn đến đó xác nhận.
"Cậu sao vậy?" Ứng Trữ hỏi.
Ánh mắt Ngôn Trăn vẫn dán chặt vào bóng lưng ấy cho đến khi người đàn ông kia quay đầu lại nói chuyện với người khác, cô mới thấy rõ mặt anh ta.
Rất xa lạ.
Không phải Trần Hoài Tự.
Chỉ là thân hình tương tự anh, hơn nữa ánh sáng lờ mờ bên kia, khiến cô nhất thời nhìn lầm mà thôi.
Cô thu hồi tầm nhìn: "Không sao đâu, nhận nhầm người rồi."
Trong lòng đột nhiên có cảm giác thất vọng.
Cũng đúng, Trần Hoài Tự không thể nào xuất hiện những nơi như thế này.
Ứng Trữ liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn mất hồn của Ngôn Trăn liền đoán ra, nói một câu trúng tim đen: "Khi cậu bắt đầu nhớ nhung, muốn gặp anh ấy thì chính là lúc trái tim cậu hướng về anh ấy rồi."
"Ai nói mình muốn gặp anh ấy chứ..." Ngôn Trăn vẫn cứng miệng phản bác.
"Được. Vậy chúng ta cùng đánh cược đi. Sẵn tiện giúp cậu thử lòng anh ấy..."
Ứng Trữ đưa tay vào trong túi xách Ngôn Trăn, lấy điện thoại di động của cô ra, đầu ngón tay bấm bấm vào màn hình, nói: "Bây giờ nhắn tin cho Trần Hoài Tự, bảo cậu muốn gặp anh ấy. Để xem anh ấy có đến hay không?!"
"Đừng đùa!"
Ngôn Trăn nhào qua muốn giật lại điện thoại của mình, vội vàng nói:
"Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, sao anh ấy có thể đến đây..."
"Ý hay!" Lục Tư Sở đè Ngôn Trăn lại, không để ý đến sự giãy dụa của cô, nói với Ứng Trữ, "Cứ như vậy đi, đầu tiên cậu nhắn 'Nhớ anh', xem trình độ nói chuyện tình cảm của anh ta như thế nào. Sau đó nhắn anh ta tới đây, xem anh ta có phải là loại đàn ông dẻo miệng chỉ nói chứ không làm hay không..."
Ứng Trữ cười xấu xa, ngón tay thành thục gõ bàn phím trên màn hình điện thoại.
Ngôn Trăn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy ấn gửi đi, trái tim vọt lên cổ họng.
Ngôn Trăn: [Nhớ anh.]
Đầu kia yên tĩnh năm phút đồng hồ cũng không có hồi âm, ba người ở trong gió đêm im lặng nhìn nhau. Trong lòng Ngôn Trăn không rõ cảm giác gì, cố gắng chống đỡ nói: "Cậu nhìn đi, mình đã nói quá muộn, anh ấy nhất định ngủ rồi..."
Cô muốn cất điện thoại di động vào túi, tiếng tin nhắn wechat đột ngột vang lên, ba người đồng loạt khẩn trương, luống cuống tay chân nâng điện thoại lên, ấn sáng màn hình.
"Nhanh nhanh nhanh, xem anh ấy trả lời như thế nào!"
Tiếng hoan hô của bữa tiệc trên du thuyền vang lên vang đến góc tối trên boong tàu vốn đang yên tĩnh, làm cho trái tim cô cũng phất lên.
Trần Hoài Tự: [Đang ở đâu?]
Trần Hoài Tự: [Anh sẽ đến gặp em ngay lập tức.