Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 113


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Ngôn Trăn nói ra câu kia, không khí trong phòng làm việc chậm lại trong chớp mắt.

 

Trần Hoài Tự thu hồi tay chuẩn bị vặn tay nắm cửa, kinh ngạc trên mặt chậm rãi rút đi, thay vào đó bằng ý cười nhẹ nhàng, làm bộ trầm ngâm nói.

 

"...Nếu anh không cảm ơn, hình như có chút bất lich sự?"

 

Ngôn Trăn cảm thấy thái độ đáng ghét kia của anh lại dâng lên, trừng mắt với anh, hậm hực nói.

 

 "Anh dám!"

 

Đây cũng là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, vốn có chút thấp thỏm bất an, không xác định anh có thích.... loại đồng phục tình thú này hay không.

 

Lúc nãy đến dưới lầu công ty anh, cô vẫn còn đang khẩn trương, kết quả bị sự kiện ở quán cà phê làm cho xúc động nên tạm thời quên mất.

 

Anh thuận tay khóa trái cửa lại, tiến về phía trước một bước, cúi đầu nhìn cô cười ý vị.

 

"Quyến rũ người khác nào có khí thế như em..."

 

Lo lắng anh không thích, lại ngại mặt mũi, chỉ có thể dùng thanh thế phô trương để che dấu nội tâm bất an của mình, giống như một con mèo con xù lông. Sao có thể đáng yêu đến như vậy.

 

Anh cầm cổ tay cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ qua da thịt bên trong, tay kia vòng qua người cô, ôm cô vào lòng. Hơi thở mát lạnh cùng vòng ôm ấm áp trong nháy mắt bao lấy cô, Ngôn Trăn cảm giác được an tâm trước nay chưa từng có.

 

Cứ như vậy lẳng lặng ôm một lúc, cô tựa vào vai anh, đột nhiên ngẩng đầu hôn yết hầu anh, mở môi ngậm lấy điểm nhô lên, vươn đầu lưỡi liếm từng chút một, mút da cổ ra một mảnh ướt át phím hồng.

 

Trần Hoài Tự có chút cứng người, yết hầu khẽ lăn lăn, vừa chuẩn bị kéo cánh tay cô dành lại quyền chủ động, bị cô vòng ra sau lưng đè lại.

 

"Để em. Anh không được nhúc nhích..."

 

Cô tiếp tục hôn, có thể nhận thấy hô hấp dần dần mất đi sự ổn định của anh phả trên đỉnh đầu, vì thế hai tay ôm chặt anh, dán môi vào, chậm rãi dùng đầu lưỡi phác họa độ cong ở cổ anh, cho đến khi cổ họng anh tràn ra một tiếng thở hổn hển nhàn nhạt.

 

Ở đây cũng hơi nhạy cảm.

 

Ngôn Trăn ghi nhớ.

 

Cô đứng thẳng người từ trong ngực anh, đưa tay rút cà vạt của anh ra khỏi cổ áo âu phục, kéo tay túm lấy, nhẹ nhàng vòng lên cổ.

 

 Anh liền cúi đầu phục tùng, nhìn thẳng vào mắt cô. Bị cô trói buộc liền cúi đầu xưng thần với công chúa của mình.

 

Cô cởi áo khoác ra.

 

Áo sơ mi trắng quy củ, cổ áo thắt nơ, váy xếp ly màu tối, làn váy che đến trên đầu gối một chút, hai chân mảnh khảnh thẳng tắp, vớ dài màu trắng, dưới chân mang giày da màu đen.

 

Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ánh nước long lanh, gương mặt trắng nõn nhiễm một chút ửng đỏ nhàn nhạt.

 

Thoạt nhìn thật sự rất học sinh, rất ngoan, rất mềm.

 

Đồng thời lại có thêm vài phần thanh thuần câu người.

 

Nếu như nhất định phải nói, có thay đổi gì so với thời trung học không, đó chính là ánh mắt nhìn về phía anh, có thêm một vài thứ anh muốn.

 

Trong những năm qua, đôi khi ngay cả chính anh cũng cảm thấy phỉ nhổ chính mình, những việc khó mở miệng, những ảo tưởng dục vọng mà khi xưa anh mơ về, giờ phút này đang được cô tự mình thực hiện.

 

Dù sao anh cũng là một người đàn ông sinh lý bình thường, nhiều năm qua có thể không nhìn người phụ nữ khác một cái, nhưng không làm được việc không sinh ra một chút tâm tư hạ lưu với cô.

 

Trần Hoài Tự nhìn cô, hô hấp dần dần trầm xuống.

 

Ngôn Trăn cúi đầu, đem cà vạt của anh nhét vào cổ áo sơ mi mình, hai người liền bị nổi lại với nhau. Cà vạt tối màu được bọc trong một chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, hai chất liệu vải hoàn toàn khác nhau, tạo ra một cảm giác tương phản rất lớn.

 

Tựa như thân phận quần áo của bọn họ lúc này, một người mặc âu phục giày da, thành thục ổn trọng, một người mặc đồng phục học sinh thanh thuần, xinh đẹp động lòng người. Thoạt nhìn không liên quan chút nào, lại bị quấn quanh cùng một chỗ, tạo ra tia lửa nồng đậm hơn.

 

Ngón tay cô vẽ vòng quanh ngực anh, nũng nịu nói.

 

"Trần tổng còn tuyển thư ký không? Anh nghĩ sao về em? Sau khi tốt nghiệp, em sẽ làm việc cho anh được không?"

 

Anh "A" một tiếng: "Em đến làm thư ký, chỉ sợ đến lúc đó anh ngược lại phải hầu hạ em."

 

Ngôn Trăn cười ra tiếng, có chút đắc ý nhướng mày, tiến lại gần hôn lên môi anh.

 

"Em rất khó hầu hạ."

 

Cô ôm lấy cổ anh, môi lưỡi còn lưu lại hương thơm của trà, trộn lẫn mùi hương nhàn nhạt trên người cô, chậm rãi chuyển sang khoang miệng anh. Đầu lưỡi cô rất mềm, lực mút cũng rất nhẹ, hô hấp lộn xộn quấn lấy môi lưỡi anh, đầu lưỡi khuấy đảo ra tiếng nước vừa nông vừa dày đặc, dinh dính mập mờ.

 

Trần Hoài Tự từ đầu đến cuối đều khom lưng phối hợp với động tác của cô, mỗi lần anh khẽ động, cà vạt nhét vào cổ áo cô cũng co giật theo, vải cọ vào da thịt mềm mại trên ngực, dần dần làm cho cô cảm nhận được một chút ngứa ngáy. Ngôn Trăn nhíu mày, muốn lấy ra, lại bị một tay đè lại. Cô mở mắt nhìn anh.

 

"Đút vào." 

 

Anh rũ mắt nhìn cổ áo trước ngực hai người giao nhau, thanh âm mang theo chút khàn khàn.

 

Hai chữ đơn gian, cô tại giống như nghe ra ý tứ khác, lỗ tai đều có chút nóng lên.

 

Nụ hôn bên ngoài dần dần xâm nhập sâu hơn, Ngôn Trăn chậm rãi lui về phía sau.

 

Trần Hoài Tự đưa tay che sau lưng cô, lưu ý dưới chân cô, cho đến khi thắt lưng cô chống lên bàn làm việc cứng rắn, rốt cuộc cũng không còn đường đi.

 

Môi lưỡi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, cô vội vàng mút đứt, lại vùi vào trong ngực anh, hai má dán vải âu phục nhẵn nhụi bóng loáng, ngón tay từ ngực anh trượt xuống, một đường sờ đến giữa hai chân thon dài thẳng tắp.

 

Tuy rằng thân thể vừa mới dán sát cũng đã cảm giác được, nhưng cô vẫn nhịn không được tự mình lấy tay xác nhận.

 

"Cái này cứng rồi." 

 

Lòng bàn tay dán lên một khối cứng rắn, cô cố ý trêu chọc anh, hừ một tiếng.

 

"Anh thật biến thái, em còn đang mặc đồng phục học sinh trung học."

 

Anh luôn có dục vọng mãnh liệt với cô. Đối với điểm này, Trần Hoài Tự tử trước đến nay luôn thẳng thắn, không hề che giấu.

 

Ngón tay anh dán vào eo nhỏ nhắn của cô, thấp giọng nói: "Em có muốn biết trước kia khi anh nhìn em mặc đồng phục học sinh, buổi tối về nhà sẽ mơ thấy cái gì không?"

 

Ngôn Trăn mới không chịu nghe, cắn vào cổ anh một cái, răng nanh cắn lên da thịt của anh, lưu lại dấu ấn nhàn nhạt, cũng không đau đớn, lại làm cho máu người ta sôi trào. Cô dắt cà vạt kéo anh vòng ra phía sau bàn.

 

Trần Hoài Tự bị cô đẩy ngồi trên ghế làm việc.

 

Ngôn Trăn đứng trước mặt anh, cởi giày, nhấc chân giẫm lên giữa hai chân anh.

 

Ngôn Trăn hoàn toàn là nhất thời hứng khởi, cảm thấy như vậy rất có khí thế, muốn thuận tiện nhìn phản ứng của hắn. Không nghĩ tới Trần Hoài Tự lại rất bình tĩnh, không có chút ý định phản kháng nào. Cô cảm thấy có chút nhàm chán, vừa định thu chân lại, lại bị anh đưa tay bắt mắt cá chân, cố định giữa hai chân anh. Cô có chút kinh ngạc cúi đầu, đối diện với ánh mắt đen nhánh của anh. 

 

Trầm thấp lãnh đạm, giọng nói hơi khàn khàn vang lên.

 

"Nào, bảo bối, tiếp tục giẫm lên anh..."

 

Thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí biểu tình cũng rất thong dong trước sau như một, nhưng nội dung lời nói ra lại là một bộ tư thái khẩn cầu, khát vọng cô thương xót. Sự tương phản mãnh liệt đột nhiên bốc lên, Ngôn Trăn chỉ cảm thấy trái tim đều bị bóp nghẹt, trong lúc nhất thời không còn âm thanh nào khác.

 

Lòng bàn chân mềm mại cách quần âu giẫm lên dương v*t nhô cao, lòng bàn chân mẫn cảm bị gãi nhẹ cũng sẽ ngứa đến không chịu nổi giờ phút này bị một bao lớn cứng rắn chống đỡ, làm cho cô vừa ngứa vừa tê, nhịn không được co chân né tránh, lại bị anh dùng sức đè lại.

 

Anh khống chế cổ chân cô trượt cọ xát dưới háng mình, cách quần an ủi dục vọng, không khác gì uống rượu giải khát. Trần Hoài Tự vẫn luôn ngẩng đầu lên, con ngươi đen không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, thần sắc bởi vì tình dục bắt đầu trở nên gợi cảm, yết hầu chậm rãi trượt lên trượt xuống, bộ dáng hoàn toàn bị cô chi phối khoái cảm.

 

Rất d*m.

 

Thấy vậy, Ngôn Trăn không hiểu sao lại muốn anh, hoa h/uyệt có chút ướt. Nhưng hình như có chút không đúng, rõ ràng là cô đang quyến rũ anh.

 

Ngôn Trăn nhiều lần bởi vì vải quần bóng loáng, không cẩn thận giẫm trượt chân, một cước đặt chân lên đùi anh, chìm vào trong cơ bắp săn chắc. Trong tư thế này, cô nhất định phải luôn nhấc chân cao lên, anh lại thật lâu không bắn, càng giẫm càng cứng, bắp chân càng ngày càng nhức, cô mỏi rồi, một hồi liền hừ giọng bực bội không muốn làm nữa.

 

Trần Hoài Tự cười, buông tay thả chân cô ra. 

 

"Được, lần sau tiếp tục..."

 

Anh đưa tay ôm eo cô, ôm cô vào lòng. 

 

Ngôn Trăn mặt đối mặt, ngồi trên đùi anh, hai chân kẹp ở bên cạnh anh, bị biểu tình vừa rồi của anh làm cho xúc động, cúi đầu hôn anh.

 

Ghế làm việc của Trần Hoài Tự đương nhiên là hàng tốt, khả năng chịu đựng sức nặng rất lớn. Hai người ngồi xếp chồng lên nhau cũng vẫn vững vàng như trước.

 

Lòng bàn tay anh phủ lên đùi cô, vuốt ve da thịt cô qua lại, bàn tay từ từ thăm dò vào dưới váy, lại tiếp tục xoa cánh mông cô. 

 

Ngôn Trăn hừ nhẹ, bất giác ôm chặt lấy anh một chút, ngồi trên đùi anh, thân thể trượt về phía anh, hoa h/uyệt dán lên dương v*t vừa bị giẫm đến sưng huyết cứng rắn, dưới sự trói buộc của quần âu phục bị căng thật chặt, có một loại cảm giác cấm dục phóng túng khó hiểu.

 

Trần Hoài Tự nghiêng đầu hôn cô, ngậm môi lưỡi của cô mút liếm cắn, lúc nông lúc sâu, sức lực rất đúng chỗ. 

 

Ngôn Trăn bị nụ hôn trêu chọc này hôn đến có chút choáng váng, thân thể nóng lên, nhẹ nhàng thở dốc.

 

"...Ưm... Được rồi... Chúng ta đi ăn tối trước... Trở về rồi..."

 

Anh cách quần lót, đầu ngón tay đè xuống, xoa xoa chân tâm ướt đẫm, cô lập tức run rẩy, cảm giác tê dại bao trùm, nhịn không được kêu lên "A" một tiếng.

 

"Không vội." Anh không nhanh không chậm nói, "Ăn cái khác trước đã...




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...