Sau khi ăn tối xong, trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Ngôn Chiêu đưa cho Ngôn Trăn một cốc cacao nóng còn anh và Trần Hoài Tự mỗi người một chai bia, sau đó bắt đầu chơi game.
Khi Ngôn Chiêu thắng ván thứ bảy liên tiếp, anh ấy nhận ra một tia khác thường. Ngôn Chiêu quay đầu nhìn Trần Hoài Tự, thấy thần sắc không biến đổi, không hề có sự mất bình tĩnh khi liên tục thua game. Ngược lại còn giống như là cố tình để thua. Nhưng Ngôn Chiêu không cảm thấy Trần Hoài Tự sẽ cố ý thua anh, vì thế ấn tay cầm: "Lại một ván nữa."
Ván này, anh cố ý lộ ra sơ hở. Bình thường sai lầm trí mạng như vậy đã sớm bị Trần Hoài Tự bắt được, không cho anh cơ hội đánh trả, nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng hôm nay, Trần Hoài Tự tựa như bị mù, không có phản ứng.
Ngôn Chiêu nhịn không được, ngẩng đầu liếc mắt một cái, vừa định hỏi, liền phát hiện có gì đó không đúng.
Không phải là Trần Hoài Tự cố ý để thua mà thật ra là không tập trung chơi game, tâm trí đã đi đâu mất đến mức bị Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm vào mặt, anh cũng không phát hiện.
Trần Hoài Tự tay cầm máy chơi game, khuôn mặt bình tĩnh không rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt lơ đãng như đang nhìn về một hướng. Ngôn Chiêu theo tầm mắt anh nhìn qua, phát hiện em gái nhà mình đang ngủ trên ghế sofa.
Ngôn Trăn vốn xem hai người chơi game, nhưng một hồi lại cảm thấy nhàm chán, cứ như vậy ôm gối nằm trên sofa ngủ rất ngon, trên người còn phủ áo khoác của Trần Hoài Tự. Không biết anh khoác lên từ khi nào. Cô ngủ rất an ổn, hàng mi dài đen nhánh thỉnh thoảng run run, hai má ửng hồng.
Ngôn Chiêu im lặng một hồi, giống như hiểu được cái gì đó, không chút để ý đề cao giọng điệu kêu lên một tiếng: "Ngôn Trăn."
Ánh mắt Trần Hoài Tự lập tức xoay về phía anh.
Ngôn Trăn bị một tiếng này dọa tỉnh, mơ màng dụi dụi mắt: "Sao thế ạ?"
"Em làm ảnh hưởng đến hai anh chơi game. Mau về phòng ngủ đi."
"Em ngủ sao lại ảnh hưởng đến các anh chơi chứ."
Ngôn Trăn oán giận, nhưng đúng là cô quá mệt mỏi, ngáp một cái rồi đứng dậy trở về căn phòng trống mà Ngôn Chiêu chuẩn bị cho cô.
---
Phòng khách chỉ còn lại hai người, hình ảnh trò chơi tạm ngưng, tiếng nhạc nền của trò chơi lặp đi lặp lại, không ai nói gì.
Một lát sau, Ngôn Chiêu đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có nghiêm túc không?"
Trần Hoài Tự hiểu rõ ý tứ của anh: "Ừ."
"Đây mới là lần thứ hai hai người gặp nhau mà...."
Ngôn Chiêu cảm thấy khó có thể tin được, "Tôi không hiểu được. Đây không phải là phong cách của cậu."
Chuyện "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" quá mức lãng mạn này, rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra ở trên người Trần Hoài Tự, người mà trước nay luôn bình tĩnh, lý trí.
"Tôi cũng không hiểu được."
Trần Hoài Tự cảm giác mình đang bị một sợi tơ dẫn dắt, không thể khống chế, sắp trầm mình xuống dòng sông mãnh liệt, không thể quay đầu.
Ngôn Chiêu dựa vào sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, nửa ngày mới tiêu hóa sự thật này: "Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự nghiêm túc sao?"
"Ừ." Trần Hoài Tự khẳng định "Tôi muốn ở bên em ấy."
Ngôn Chiêu nghe vậy, trên mặt không lộ rõ cảm xúc: "Nếu cậu đã nghiêm túc nói thẳng với tôi như vậy. Tôi cũng phải nói cho cậu biết suy nghĩ của tôi..."
Ngôn Chiêu hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra.
"Cậu có biết chi phí sinh hoạt một ngày của em gái tôi là bao nhiêu không? Cậu có biết quần áo, túi xách, đồ trang sức, hay những nhà hàng con bé thường tới có giá cả như thế nào không?..."
"Giả dụ như Trăn Trăn thật sự thích cậu, không quan tâm cậu có tiền hay không, nguyện ý vì cậu giảm bớt chất lượng cuộc sống hoặc là trực tiếp dùng tiền của nó nuôi cậu. Nhưng mà, Trần Hoài Tự..."
"... thân là một người đàn ông có lòng tự trọng, cậu có thể chấp nhận như vậy không?"
"Cậu là anh em tốt của tôi. Tôi hiểu bản tính của cậu, nhân phẩm của cậu. Trăn Trăn giao cho cậu, tôi tuyệt đối yên tâm... Nhưng vật chất là một trở ngại vô cùng thực tế."
" Tôi nói có thể hơi khó nghe nhưng cho dù sau khi cậu tốt nghiệp, tìm được một công việc lương cao ở Mỹ, nhưng với mức thu nhập như vậy, bày ra trước mặt mẹ tôi thì bà ấy cũng không thèm liếc nhìn. Đừng nói gì đến việc cầu hôn con gái cưng của bà ấy."
"Tôi nói đến chuyện này vì tôi biết cậu là một người có trách nhiệm, đối với chuyện tình cảm khẳng định sẽ không chơi đùa. Một khi đã ở bên nhau sẽ đi đến bước kết hôn. Nên ngay từ đầu tôi cũng không thể nhắm mắt mặc kệ."
"Em gái tôi tôi hiểu rõ. Con bé nhìn vô tâm vô tư như vậy thật ra miệng cứng nhưng dễ mềm lòng, rất trọng tình cảm. Tôi hi vọng con bé sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Cũng không muốn nhìn nó chịu bất cứ ủy khuất nào..."
"Xin lỗi, hôm nay tôi nói hơi nhiều."
Ngôn Chiêu nhìn Trần Hoài Tự vẫn trầm mặc, lại nói tiếp.
"Tôi không có ý khinh thường cậu. Cậu và tôi mãi là anh em tốt, trước giờ đều là thật tâm thật ý. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu, không có bất kỳ sự hỗ trợ từ gia đình, chỉ dựa vào bản thân mình để đạt được thành tích như ngày hôm nay. Nếu là tôi, có thể tôi cũng không làm được."
"Nhưng Trăn Trăn là em gái ruột của tôi. Cậu là anh em tốt nhất của tôi. Nên tôi mới phải đem tất cả nói rõ ràng."
"Cậu thực sự nghĩ kỹ chưa?"
"Nếu cậu muốn ở bên em ấy thì hiện tại phải đối mặt với hiện thực."
"Giữa hai người có rất nhiều khoảng cách trở ngại."
Tình yêu hư vô mờ ảo nếu sa vào sẽ khiến tinh thần thỏa mãn, vui vẻ.
Nhưng con người cuối cùng vẫn sống trong thực tế, dù muốn hay không, cũng phải đối mặt với những hiện thực.
Trần Hoài Tự trầm ngâm một hồi mới đứng dậy nói:
"Tôi ra ngoài dạo một vòng."
Anh mở cửa nhà bước ra, nhưng không đi đâu cả, chỉ ngồi xuống bậc thềm trước cửa, ngắm nhìn bông tuyết bay bay dưới ánh đèn đường.
Đêm tuyết mùa đông ở Boston rất lạnh, không khí lạnh cuốn theo tuyết đâm vào má.
Anh châm thuốc, ánh lửa bốc lên rồi ảm đạm vụt tắt. Trần Hoài Tự không hút đến hai hơi liền dứt khoát ném điếu thuốc vào thùng rác.
Ngôn Chiêu nói rất uyển chuyển, anh biết, người anh em tốt của anh vẫn đang bận tâm đến lòng tự trọng của anh.
Sao quanh trăng sáng.
Đại tiểu thư được yêu chiều làm sao có thể coi trọng một người, chỉ riêng việc ra nước ngoài du học cũng đã tiêu xài hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của ông nội qua đời để lại.
Nếu như anh là Ngôn Chiêu, anh cũng sẽ không đem em gái giao cho loại người này.
Anh đến Boston đã là một canh bạc lớn, nhưng bây giờ anh cần một canh bạc lớn hơn.
Trần Hoài Tự ngồi trong đêm tuyết đến rạng sáng.
Sáng sớm hôm sau, anh gửi một email cho quản lý, người đã cố gắng hết sức để mời anh ở lại. Anh dùng lời lẽ hết sức thành khẩn, từ chối việc chuyển thành nhân viên chính thức sau khi thực tập xong. Đồng nghĩ, anh từ bỏ cơ hội ở lại Mỹ làm việc với mức lương hấp dẫn. Đây từng là mục tiêu cuối cùng của anh.
Bấm nút gửi email xong, anh từ trong phòng ngủ đi ra.
Ngôn Trăn cũng vừa vặn ra ngoài, ánh mắt hai người đối diện, cô vẫy vẫy tay với anh: "Nhanh lên, chúng ta đi ǎn brunch."
Trần Hoài Tự đi theo cô xuống lầu.
Ngôn Trăn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hừ một tiếng: "Không đúng. Hôm nay em không thèm để ý đến anh. Hôm qua anh đứng về phía Ngôn Chiêu. Mau nhổ tôm hùm em mời anh ăn ra ngay."
Một ngày ở chung, hai người dần dần thân thiết, Ngôn Trăn cũng bắt đầu bộc lộ tính khí của mình với anh.
"Làm gì có chuyện mời người ta ăn xong lại đòi nhổ ra."
Anh khẽ nhếch khóe môi mỉm cười: "Như vậy đi, anh cũng mời em ăn một lần, coi như là huề nhau."
Bây giờ chưa đến lúc. Anh chưa thể cho cô hứa hẹn, không thể chỉ vì dục vọng bản thân mà ích kỷ kéo cô cùng anh hứng chịu sóng gió.
Anh muốn có được em.
Vì vậy hãy chờ anh một chút.
Trăn Trăn.