Bốn năm trước.
Boston, tuyết rơi dày suốt một đêm.
Trần Hoài Tự và Ngôn Chiêu vì một thành viên cùng nhóm vô trách nhiệm mà phải thức suốt đêm làm lại bài báo cáo, đến rạng sáng hôm sau mới có thể đem bài hoàn chỉnh gửi qua email cho giáo sư. Ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, sau khi xác nhận gửi mail thành công, hai người tắt máy tính, trở về phòng của mình ngã đầu ngủ.
Nhưng còn nhắm mắt được hai tiếng đồng hồ, tiếng chuông cửa chói tai bén nhọn cắt đứt giấc ngủ.
Thấy bên trong cửa không có ai trả lời, người ngoài cửa dường như mất đi kiên nhẫn, càng gấp gáp nhấn chuông thúc giục làm người nghe tâm thần không yên.
Cho dù là người có tính tình tốt đến mấy lúc này cũng khó tránh khỏi có một chút khó chịu, mặt Trần Hoài Tự xốc chăn lên, khuôn mặt lạnh lùng bước ra cửa, ngay cả mắt mèo cũng quên nhìn, dùng sức kéo cửa ra.
Không khí lạnh đột ngột tràn vào nhà, theo sau đó là một nắm tuyết lạnh lẹo đập vào mặt anh. Nắm tuyết vỡ vụng rơi trên sợi tóc, trên mặt, còn có mấy miếng trượt vào trong cổ áo.
"Surprise!!!!!!!!"
Một giọng nữ ngọt ngào mang theo chút tinh nghịch vang lên.
Trần Hoài Tự nhíu mày, phủi phủi tuyết bám trên mặt, có chút mất kiên nhẫn vừa định mắng người chợt dừng lại khi thấy rõ người đang đứng trước cửa.
Cô gái mặc áo lông màu trắng, trên đầu mang theo một cái mũ lông thú, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, độ cong đuôi mắt quyến rũ, chóp mũi bởi vì lạnh mà có chút ửng hồng, đang đắc ý nhìn anh, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với tiết mục "tập kích" của mình.
Giống như vài đường vẽ lộn xộn trong phần mềm bị một cú nhấp chuột xóa hết nội dung. Sự bực bội trong lòng anh trong nháy mắt đã tan biến.
Khi đối phương cũng thấy rõ khuôn mặt Trần Hoài Tự, vẻ mặt kia trong nháy mắt từ hào hứng chuyển sang kinh ngạc rồi biến thành bối rối.
Ngôn Trăn vốn tưởng rằng người mở cửa sẽ là Ngôn Chiêu, cho nên chuẩn bị "món quà" này trêu chọc anh ấy một chút, nhưng không nghĩ tới lại ném nhầm người. Cô vô cùng xấu hổ, vội vàng kiễng chân, luống cuống tay chân phủi sạch lớp tuyết còn sót trên mặt anh, miệng liên tục xin lỗi.
"Không sao."
Trần Hoài Tự khẽ cúi đầu, tạo thuận lợi cho động tác của cô. Ánh mắt lơ đãng rơi xuống quả cầu bông lủng lẳng hai bên mũ của cô, theo động tác của cô mà lắc lư như đuôi thỏ.
Thật dễ thương.
---
Mười phút sau.
Ba người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
"Ai bảo em tới?"
Vẻ mặt Ngôn Chiêu vẫn chưa tỉnh ngủ, vắt chéo chân, giọng điệu không có gì tốt đẹp: "Một mình em tới đây? Mẹ có biết không?"
"Thái độ của anh có ý gì? Em đã đi máy bay gần 30 tiếng, Ninh Xuyên không có chuyến bay thẳng, em phải bay từ Dubai" Ngôn Trăn bất mãn "Em ngàn dặm xa xôi tới thăm anh, anh lại có thái độ này với em à?"
"À, ra là mẹ không biết..." Ngôn Chiêu không để ý tới việc cô chơi bài tình cảm, lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, bấm số, muốn gọi điện thoại đi.
"Ngôn Chiêu!" Ngôn Trăn vội vàng nhào tới chụp lấy tay anh ngăn cho anh tiếp tục "Sao anh làm thế?!"
Ngôn Chiêu ném điện thoại sang một bên, dùng sức bóp chặt hai má cô: "Không báo với bố mẹ cũng không nói với anh một tiếng. Cứ tùy hứng mà bay đến Mỹ, lỡ trên đường đi xảy ra chuyện thì làm sao? Em ỷ mình trưởng thành, cánh cứng nên muốn làm gì thì làm đúng không?"
Hai má Ngôn Trăn bị bóp chặt, môi chu ra, không có biện pháp nói rõ ràng, chỉ có thể dùng đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn anh xin tha.
Ngôn Chiêu thật sự bị sự tùy hứng của em gái làm cho có chút tức giận, hơn nữa còn thức suốt đêm khiến đầu óc không được thanh tỉnh lắm, vì vậy không kiểm soát được lực tay mà bóp chặt hai má Ngôn Trăn khiến làn da trắng nõn của cô nhanh chóng ửng đỏ.
Anh kịp thời phản ứng lại, buông tay ra, "Chậc" một tiếng: "Bỏ đi."
"Khi nào về? Anh sẽ đưa em ra sân bay."
"Ba ngày sau. Nên phải tranh thủ thời gian chơi một chút."
Ngôn Trăn thấy Ngôn Chiêu không truy cứu nữa, lấy tay xoa xoa hai má, hào hứng lấy ra máy tính bảng ra: "Trước khi đi em đã tìm hiểu rất nhiều địa điểm nha. Revere Beach nè, chợ Quincy, còn có..."
"Ngôn Trăn!"
Ngôn Chiêu ngắt lời cô: "Bây giờ là mùa đông, nếu anh nhớ không lầm, tuần sau sẽ có bão tuyết. Em cảm thấy thời tiết này thích hợp để đi du lịch không? Giờ mà em đến bãi biển thì sẽ bị gió thổi ngược về thành phố đó..."
Thấy biểu tình chán nản trong nháy mắt của cô, Ngôn Chiêu nhận thua thở dài: "...có thể dẫn em đi thăm quan viện bảo tàng và trường học một chút."
"OK! Em chuẩn bị xong rồi. Giờ chúng ta..."
"Hôm nay không được. Anh muốn ngủ."
Ngôn Chiêu đứng lên "Hôm qua bọn anh thức suốt đêm làm bài, tinh thần không tốt lắm. Tối dẫn em đi ăn nhé."
Mùa đông vốn không phải là thời điểm tốt nhất để đi du lịch ở Boston. Lần này Ngôn Trăn tới thật không đúng lúc, không thể ngắm nhìn cảnh sắc đẹp nhất của nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng. Nhưng cũng phải vấn đề lớn, lần này không xem được cũng không sao, nếu sau này cô lại muốn đến thì cũng chỉ tốn một chiếc vé máy bay mà thôi.
"À... Thôi em tự điii~"
Âm cuối kéo dài, sự thất vọng thể hiện rõ ràng.
Trong không gian yên tĩnh, Trần Hoài Tự vốn ngồi ở một bên đột nhiên mở miệng: "Anh có thể đưa em đi..."
Hai anh em họ Ngôn đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía anh, không chút che giấu biểu tình kinh ngạc trên khuôn mặt.
"Nhưng anh cũng thức suốt đêm..."
"Không sao. Anh ngủ được một chút rồi."
Trần Hoài Tự hời hợt nói dối: "Tranh thủ hôm nay không có tuyết rơi, đưa em đi dạo một vòng."
Ngôn Chiêu liếc nhìn Ngôn Trăn, do dự một lúc, thở dài: "Vậy thì làm phiền cậu."
Vì thế anh và cô chuẩn bị một chút rồi ra khỏi nhà, đi trên con đường đọng đầy tuyết trắng xóa. Lớp tuyết dày mềm mại, giẫm xuống phát ra tiếng xào xạc. Đường phố sau khi tuyết rơi rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng còi báo động, tiếng lốp xe nghiền nát tuyết vụn.
Bước chân hai người xen kẽ, hồi lâu cũng không có ai mở miệng nói chuyện.
Ngôn Trăn mở miệng lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng này: "Anh..."
"Trần Hoài Tự." Anh đáp "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."
Hơn nửa năm đã trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ở sân bóng rổ, thời gian đã biến từ mùa hè sang mùa đông, địa điểm cũng từ Ninh Xuyên đến Boston. Nhưng tâm trạng dường như vẫn không có gì thay đổi.
"Vâng, em nhớ mà." Ngôn Trăn ở trước mặt người không thân còn có chút khách sáo "Cảm ơn anh."
Anh thản nhiên nói: "Không có gì."
Không gian lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Mặc dù là mùa đông, công viên vẫn còn rất nhiều người.
Ngôn Trăn hào hứng chụp ảnh.
Trần Hoài Tự không nhanh không chậm đi theo phía sau cô, vẫn luôn duy trì một khoảng cách, không để cô cảm thấy khó chịu. Anh có đôi chân dài, gương mặt anh tuấn đặc trưng của phương Đông, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một nhóm các cô gái du học sinh Trung Quốc. Có người đi tới trước mặt, cùng anh nói vài câu, muốn thêm wechat của anh. Anh từ chối. Cô gái tỏ ra thất vọng, nhưng đề nghị có thể chụp ảnh chung hay không. Một lần nữa, anh lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh."
Cuộc đối thoại đều rơi vào tai Ngôn Trăn.
Lúc trở về, Ngôn Chiêu cũng tỉnh ngủ, chuẩn bị lái xe dẫn Ngôn Trăn ra ngoài ăn cơm. Đại thiếu gia cho dù là học tập ở Mỹ cũng phải đảm bảo thoải mái, không muốn chen chúc nhiều trên tàu điện ngầm hay xe buýt, vừa tới đã thi bằng lái và mua xe. Nhưng tất cả mọi người bỏ qua một thực tế, đó là tuyết trước cửa rất dày, xe không thể lái ra ngoài. Vì thế anh chỉ có thể gọi Trần Hoài Tự, hai người ở cửa xúc tuyết.
Ngôn đại tiểu thư không làm loại chuyện này. Cô cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc khom lưng lao động của Ngôn Chiêu, thỉnh thoảng mở miệng cười nhạo bộ dáng hài hước của anh, rất nhanh bị Ngôn Chiêu không hài lòng cắt ngang: "Có thể đừng chụp ảnh anh nữa không? "
"Vậy em chụp ai?"
"Cậu ta." Ánh mắt Ngôn Chiêu liếc nhìn người bên cạnh, "... Nếu em có thể chụp ảnh chung với cậu ta, lần trước mẹ không cho em mua cái túi kia, anh sẽ mua cho em."
"Anh nghiêm túc đấy chứ?"
"Đương nhiên." Ngôn Chiêu nhàn nhã nói, "Anh không bao giờ nuốt lời."
Trần Hoài Tự đứng một bên xúc tuyết, trong lòng xao động không yên. Nhưng Ngôn Trăn không tới tìm anh chụp ảnh chung, một lát sau, giọng nói cao hứng của cô vang lên phía sau: "Anh xem đi, chụp chung rồi nè."
Ngôn Chiêu trầm mặc một lúc: "Cái này cũng coi là chụp chung sao?"
"Sao không? Cả hai đều ở trong khung hình." Ngôn Trăn hợp tình hợp lý nói, "Bóng lưng thì cũng là người mà."
"...Em càng ngày càng lươn lẹo đấy."
"Anh đâu có ra quy định. Em thấy người không muốn nhận thua là anh đó!"
Vốn là đang xúc tuyết, kết quả hai anh em lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, sau đó không biết ai bắt đầu trước mà ném tuyết qua lại.
Trần Hoài Tự dừng động tác lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, ngay cả mặt tuyết trắng tinh cũng bị phủ một tầng tàn quang, giống như là kem caramel. Tiếng cười của cô giống như bong bóng khi đun sôi nước, từng bọt nước phá vỡ sự lạnh giá trong lòng anh, lưu lại những ký ức ngọt ngào.
Anh cứ đừng nhìn chằm chằm hồi lâu.
Rung động thường đến không báo trước, lần đầu tiên gặp nhau ở sân bóng rổ cũng vậy, hoàng hôn sau khi tuyết rơi ở Boston cũng vậy.
Anh không nghĩ cảm xúc hiện tại đủ để gọi là tình yêu, nhưng sức hấp dẫn không thể kháng cự nhất định là khởi đầu của sự sụp đổ. Chỉ cần cho thêm chút thời gian, anh sẽ không thể tự kiềm chế được mà yêu cô.
Hai người chơi đùa mệt mỏi, cuối cùng là tìm người để phân định hơn thua.
Ngôn Chiêu hỏi: "Cậu cảm thấy đây là ảnh chụp chung sao?"
Ngôn Trăn liều mạng nháy mắt với Trần Hoài Tự, anh thu hồi ánh mắt, chỉ coi như không phát hiện: "Không tính."
Tấm ảnh hình vuông nho nhỏ, khung ảnh không nên là bóng dáng hai người đưa lưng về nhau.
Anh hy vọng hai người sẽ đứng sóng vai cạnh nhau