Ngôn Trăn lại một lần nữa nặng nề hạ hông xuống liền run rẩy cao trào, hoa h/uyệt nóng ấm ẩm ướt ngậm lấy dương v*t anh, thịt mềm sâu trong h/uyệt cắn chặt lấy q.uy đ/ầu như muốn hút vào trong.
Trần Hoài Tự đang sốt, khả năng kiềm chế giảm sút, bị cô cắn chặt như vậy, thắt lưng tê dại, chỉ kịp nặng nề thở dốc một tiếng, ngay sau đó bắn ra kịp thời cùng cô lên đỉnh dục vọng. T.inh d/ịch cách lớp bao cao su mỏng bắn hết vào trong cơ thể cô.
Ngôn Trăn thất thần, tựa vào người anh thở dốc.
Trần Hoài Tự nâng mặt cô lên, hôn nhẹ trên khóe môi.
"Bảo bối..." Anh đắm chìm trong khoái cảm, thấp giọng thở dốc, "Anh rất thích."
Anh thích sự chủ động của cô tối nay, thích tất cả những gì thuộc về cô.
Ngôn Trăn mệt mỏi không chịu nổi, không nghe rõ lời thì thầm này của anh, cho rằng anh còn muốn làm nữa, cắn môi nói: "Không được!"
Cô thật sự muốn thử ép khô anh, nhưng tư thế nữ trên thật sự là tiêu hao sức lực, hơn nữa hôm nay cô bôn ba trên đường trở về Ninh Xuyên cả một ngày, đã sớm có chút mệt mỏi, giờ phút này căn bản không đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục thêm nữa.
"Kết thúc đi." Cô mệt mỏi tuyên bố, khẩu khí có chút tức giận.
Ngô Trăn xoay người muốn xuống khỏi người anh, hai chân mềm nhũn di chuyển đến bên mép giường, cô muốn đi tắm rửa.
Trần Hoài Tự cởi bao cao su ném vào thùng rác, nhanh tay ôm lấy Ngôn Trăn đang muốn đi về phía phòng tắm, kéo cô nằm trở lại giường.
Cô né tránh: "Em muốn đi tắm!"
Anh xoay người đè cô xuống, một bên lại đi lấy bao cao su, Ngôn Trăn vội vàng đẩy anh: "Em mệt rồi, không làm nữa!"
"Bảo bối, vừa rồi đều là em động, anh còn chưa đổ mồ hôi..."
Anh nâng một chân của cô lên, ưỡn thắt lưng lại chậm rãi cắm dương v*t vào trong h/uyệt mềm, thở dốc, "Làm xong một lần rồi ngủ."
"Trần Hoài Tư.... Anh... Anh..."
Tiếng rên rỉ phản kháng của Ngôn Trăn rất nhanh bị tiếng rên rỉ nức nở thay thế.
Tiếng da thịt va chạm hung ác mãnh liệt không ngừng. Âm thanh cùng mùi hương tình dục quyến rũ lại một lần nữa ngập tràn gian phòng ngủ.
Cuối cùng, đêm nay, Trần Hoài Tự không bị ép khô mà Ngôn Trăn thật sự bị anh ép khô.
...
Ngày hôm sau, không có gì bất ngờ, Ngôn Trăn ngủ đến gần trưa mới tỉnh giấc.
Cô mơ màng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Cô ngồi im trên giường, hai mắt vô thần ngẩn người, đầu óc chưa thật sự tỉnh táo.
Một lát sau, cửa phòng ngủ truyền đến tiếng động, mí mắt cô giật giật, ngẩng đầu nhìn lại.
Trần Hoài Tự từ ngoài cửa đi vào, bước chân từ tốn, sắc mặt vẫn như thường ngày, hiển nhiên là đã hoàn toàn khôi phục, không yếu ớt như tối hôm qua.
Thấy cô đang mơ màng, anh đi qua ngồi xuống bên giường: "Có đói không? Em dậy ăn chút gì nhé?"
Cơn ngái ngủ của cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến: "... Em thay quần áo, anh ra ngoài trước."
"Được."
Anh chỉ chỉ quần áo xếp ngay ngắn ở đầu giường: "Mặc tạm quần áo của anh trước, lát nữa sẽ cho người đưa một bộ quần áo mới tới đây cho em."
Ngôn Trăn thay xong quần áo, rửa mặt xong, không vội vàng đi ra ngoài, mà tò mò đánh giá phòng ngủ của Trần Hoài Tự.
Cô đã sớm chú ý tới kệ tủ dựng ở góc phòng, rất cao, rất dễ thấy. Phía trên xếp gọn gàng một vài thứ. Cô tiến lại gần quan sát, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái khung ảnh. Khung ảnh lồng kính bị ánh sáng chiếu vào có chút lóa mắt, làm cho hình ảnh bên trong không rõ ràng, chỉ thấy mơ hồ dáng người trong hình. Trong hình là khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Trăn, cô đang tươi cười, từ chân mày, đôi mắt đến khóe môi đều cong lên, thật sự đang rất vui vẻ. Khuôn mặt cô chỉ chiếm một nửa tấm hình, phía sau là bóng dáng một người thanh niên...
"Đang xem gì vậy?" Âm thanh phát ra từ phía sau.
Ngôn Trăn có chút giật mình, quay đầu lại.
Trần Hoài Tự cũng theo ánh mắt của cô nhìn thấy bức ảnh kia, khẳng định: "Là hình chụp cách đây bốn năm, lần em tới Mỹ. Hình chụp chung của chúng ta..."
Anh ngừng một giây rồi tiếp tục nói: "... cũng là món quà em tặng cho anh.