Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 101


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng ngủ luôn yên tĩnh trước sau như một , chỉ có tiếng thở dốc nhấp nhô đan xen khi hôn không ngừng vang lên, giống như gợn sóng nổi lên trên mặt hồ yên ả.

 

Ngôn Trăn nhận thấy tay anh vẫn nằm ngang trên lưng cô, mang theo lực trói chặt lấy cô, khiến cô rất không thoải mái: "Ôm em chặt như vậy làm gì...?"

 

Đầu ngón tay anh quấn lấy đuôi tóc cô buông xuống: "Sợ em đổi ý."

 

"Đổi ý cái gì?"

 

Anh cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Không có việc gì, dù sao em cũng không chạy được."

 

Nói xong, anh dán lên trán cô, hạ thấp tư thái nói: "Có thể hôn một lần nữa không?"

 

Còn bị hôn nghiện luôn rồi.

 

Ngôn Trăn mới không để ý tới anh, anh được hôn sẽ quấn lấy người rất nhiều, nhất thời sẽ không chấm dứt được, loại chuyện hao tổn thể lực này làm một hai lần là đủ rồi, càng đừng nói đến hai người hiện tại còn đang "kết nối" với nhau.

 

Cô đỡ bả vai anh, hai chân quỳ gối bên cạnh anh, thắt lưng dùng sức, chậm rãi nâng lên, dương v*t từ từ trong hoa h/uyệt phun ra, trên thân gậy tràn đầy gân xanh đều là chất lỏng động tình của cô.

 

Quá trình này mặc dù không dài, nhưng rất khó chịu.

 

Trần Hoài Tự cúi đầu nhìn chỗ kết hợp, nhìn dương v*t thô cứng từ trong h/uyệt khẩu nhỏ hẹp từng chút một bị rút ra, nước chảy đầm đìa, cảnh tượng thập phần d*m mỹ.

 

Nhỏ như vậy, rốt cuộc là như thế nào có thể "ăn" anh.

 

Ngôn Trăn không biết kỹ xảo gì, chỉ ôm lấy cổ anh, lại trầm lưng ngồi xuống, nhục h/uyệt bị cảm giác tê dại đánh vào thần kinh, cảm giác no đủ quen thuộc lại một lần nữa vọt tới, cô mới nuốt một nửa, đã bị giày vò đến nhỏ giọng nức nở thở dốc, mi mắt rũ xuống, ánh mắt dần dần mê ly.

 

Biểu tình rơi vào tình dục rất quyến rũ, Trần Hoài Tự thấy vậy rất muốn thao cô, thao khóc cô, làm đến khi cô phun nước.

 

Nhưng anh không được phép nhúc nhích, chỉ có thể nhịn cho cô đùa giỡn cọ xát, dương v*t ngược lại bị cô mút càng cứng.

 

"Không thể như vậy, bảo bối." Trần Hoài Tự tự nắm eo dạy cô: "Tốc độ có thể chậm một chút, nhưng nhất định phải đi vào toàn bộ."

 

Ngôn Trăn từ chối: "Không được, quá trướng!"

 

Anh cắn núm v/ú của cô: "Không sao đâu, em rất thích được sâu như vậy, thử một lần đi."

 

Ngôn Trăn bị anh dụ dỗ, ngồi xuống lần nữa, nhưng động tác đến một nửa, cô lại do dự, lúc này Trần Hoài Tự lại không cho cô cơ hội, giữ thắt lưng cô dùng sức ấn xuống, cô liền đập xuống đáy dương v*t rắn chắc.

 

Khoái cảm ập tới, cô lập tức hồn phi phách tán, run rẩy một hồi lâu mới hoãn lại, tức giận: "Trần Hoài Tự! Đã nói là anh không được nhúc nhích rồi mà!"

 

"Em không nói là không được động tay."

 

"Từ bây giờ, tay cũng không được động!"

 

Cô thử xoay thắt lưng cọ xát vài cái, không hề có quy luật, ngược lại khiến mình không ngừng đổ mồ hôi.

 

"Có thể hơi đổi góc độ một chút, như vậy." Anh điều chỉnh vị trí thắt lưng cô một chút, trong quá trình nuốt, q.uy đ/ầu lướt qua nếp gấp bí ẩn mẫn cảm trong nhục h/uyệt, Ngôn Trăn bị kích thích đến thắt lưng tê dại, thở hổn hển kêu lên, ngón tay vịn đầu vai anh siết chặt, đầu ngón tay cơ hồ sắp chìm vào trong thịt trên vai anh.

 

H/uyệt mềm chợt co rút lại, kẹp anh ra một tiếng thở dốc, Ngôn Trăn có thể cảm giác được cơ bắp thắt lưng căng thẳng của anh, phía dưới ẩn chứa đầy lực lượng chờ thế phát động.

 

"Có thoải mái không?" Anh hỏi cô.

 

Ngôn Trăn thậm chí còn cảm thấy, Trần Hoài Tự còn quen thuộc thân thể của cô hơn cô, hiểu rõ nên làm thế nào để cô hưởng thụ khoái hoạt.

 

Cô lại thử vài lần, rất nhanh tìm được phương thức làm cho mình thoải mái, vì thế đứng thẳng lưng, rất dứt khoát đẩy anh vào trên ván đầu giường.

 

Mái tóc dài từ đầu vai cô trượt xuống, như thác nước chảy xuống.

 

Ngôn Trăn dán sát vào ngực anh, đường cong mềm mại phù hợp với thân hình rắn chắc của anh, không ngừng nâng thắt lưng phập phồng, khi thắt lưng hạ xuống, mông đè nén túi tinh, phát ra tiếng vang trầm đục.

 

Thanh âm da thịt va chạm "bạch bạch bạch" vang lên không dứt, Trần Hoài Tự tựa vào đầu giường, đưa tay dán vào hông ôm cô, vùi đầu không ngừng hôn cô, từ gò má đến bên cổ, từ bả vai đến ngực.

 

Tư thế nữ trên thật sự rất sâu, nương theo tác dụng trọng lực đem dương v*t kia ăn đến cùng.

 

Lúc đầu Ngôn Trăn còn có thể khống chế điểm rơi cùng lực, nhưng dần dần sức lực thắt lưng không đủ, nâng thắt lưng lên lại vô lực rơi xuống, bị cắm sâu thở dốc run rẩy, căn bản không khắc chế được phản ứng sinh lý, hốc mắt ướt đẫm một mảnh, cắn môi nức nở mắng anh quá cứng.

 

Trần Hoài Tự cũng không khá hơn, mỗi phản ứng cơ thể cô đều được anh cảm nhận rõ ràng, h/uyệt mềm càng kẹp càng chặt, d*m dịch ngọt ngào thuộc về cô từng đợi luôn ra, bị động tác gi.ao h.ợp đánh tan, hóa thành tiếng nước kịch liệt.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...