Triều Sa - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 100


Chương trước Chương tiếp

Cô nhẹ nhàng liếm hai cái, hô hấp hỗn loạn.

 

Trần Hoài Tự vẫn không có động tác gì, hiển nhiên là muốn cô chủ động hơn, làm nhiều hơn một chút.

 

Ngôn Trăn có chút muốn từ bỏ, nhưng còn chưa kịp thoái lui một chút, đã bị anh gắt gao giữ chặt sau gáy kéo trở về, trong động tác môi lưỡi khẽ khuấy động, mang theo một trận khoái ý thở dốc.

 

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nâng mặt anh, dựa theo phương thức hôn môi bình thường, dây dưa duỗi lưỡi vào trong.

 

Về phương diện hôn môi, cô chưa từng chủ động, cũng bởi vậy động tác không có quy luật gì, chỉ biết mút tung lung đầu lưỡi anh, đầu lưỡi cọ xát qua cằm trên thịt mềm mại, tạo ra tiếng nước dính dính.

 

Trần Hoài Tự nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên dựa về phía sau. Mỗi lưỡi triền miên trong nháy mắt bị tách ra, kéo ra một sợi chỉ bạc ướt sũng, lung lay sắp đứt, muốn đứt nhưng lại không đứt.

 

Cô theo bản năng nghiêng người về phía trước, môi lưỡi đuổi theo một lần nữa, quấn lấy đầu lưỡi anh, đồng thời, ngón tay ôm lấy cổ anh siết chặt, ngửa đầu, áp sát, một nụ hôn rất sâu.

 

Hoàn toàn là cô chủ động mang đến cho anh.

 

Anh không thể chịu đựng được nữa.

 

Trần Hoài Tự đáp lại nụ hôn nặng hơn và sâu hơn của cô, gần như muốn hoàn toàn cướp đoạt hô hấp của cô. Anh hôn rất kịch liệt, Ngôn Trăn hả môi, đầu lưỡi đều bị hút tê dại, ngay cả nước miếng cũng không thu được, "ưm ưm" không ngừng lên tiếng.

 

Anh cực kỳ kiên nhẫn, vừa hôn vừa xoa â.m v.ật của cô, đem dương v*t cắm vào một nửa tiếp tục đâm vào bên trong. .

 

Ngôn Trăn bị hôn đến mức cả người có chút run rẩy, hơn nữa â.m v.ật bị không ngừng kích thích, thân thể rất nhanh mềm nhũn, thả lỏng kẹp lấy anh, bị anh ưỡn thắt lưng tiếp tục xâm nhập vào chỗ sâu.

 

Thẳng đến khi toàn bộ cây dương v*t đều chôn vào hoa h/uyệt, dương v*t cứng rắn bị thịt mềm bọc chặt lấy liền cương cứng một chút. Yết hầu anh lăn lộn từ trên xuống dưới, ấn chặt thắt lưng cô, mạnh mẽ đẩy hông lên trên, đâm thẳng đến thịt mềm ngay cửa t.ử cung đập xuống, triệt để đem cô không hề có khe hở, mới thỏa mãn dừng động tác.

 

Chỗ sâu nhất đột nhiên bị đẩy lên, cùng lúc đó còn có h/uyệt đạo bị triệt để đẩy ra, cảm giác an ủi tê đại từ bụng nhỏ xông thẳng lên, Ngôn Trăn không tự chủ được tràn ra một tiếng rên rỉ, buông môi anh ra, kết thúc nụ hôn sâu kịch liệt khiến người ta mê loạn này.

 

Đôi môi mỏng bị hôn ướt sũng, Trần Hoài Tự vẫn chưa thỏa mãn mím lại, hiển nhiên rất là luyến tiếc nụ hôn vừa rồi do cô chủ động hôn.

 

"Bảo bối thật tuyệt vời."

 

Giọng nói của anh khàn khàn, dưới sự thúc đẩy của tình dục cùng nhiệt độ cao thấp giọng nói một câu, "Phía dưới phía trên đều rất biết ăn anh."

 

Ngôn Trăn chịu trận tê dại đến xương tủy kia, mới hồi tưởng lại câu nói này khiến người ta xấu hổ không chịu nổi, nhịn không được nghiêng người về phía trước, bất mãn cắn một cái trên môi anh.

 

Trong lúc cắn, chỗ kết hợp liên kết chặt chẽ bị ma sát, thân gậy cọ qua nếp gấp thịt bị mở ra trong h/uyệt đạo, dòng điện khoái cảm trong nháy mắt lan tràn ra, theo cột sống chạy lên, trong đầu nổ ra pháo hoa.

 

Trần Hoài Tự đưa tay đỡ eo cô, hơi cong chân lên, ưỡn thắt lưng dùng sức đẩy lên trên một chút, thân thể cô nghiêng ngả, theo trọng lực rơi xuống, phun ra một đoạn dương v*t lại lần nữa nuốt chửng, nện ra tiếng nặng nề, d*m thủy ướt đẫm bắn ra bên ngoài.

 

Cô thở hổn hển kêu ra tiếng, bị ánh mắt bị đánh cho mất tập trung, chậm rãi phục hồi tinh thần, lo đãng phát hiện anh đang nhìn cô.

 

Hai người cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lẽ nhìn nhau như vậy, thân thể dây dưa tê dại sảng khoái lan tràn đến tứ chi, làm cho hai má cô đều nhiễm một tia đỏ ửng.

 

Trần Hoài Tự siết chặt tay ôm eo cô, đang định tiếp tục động, đã bị Ngôn Trăn đè lại: "Anh nói để em làm mà."

 

Thấy môi anh muốn nhúc nhích, Ngôn Trăn sợ anh cự tuyệt, đưa tay che miệng anh lại: "Không cho anh động."

 

"Được." Giọng nói của anh nghẹn trong lòng bàn tay cô, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô.

 

Cô buông tay ra, lại hôn lên môi anh




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...