Hôm sau Ứng Tiếu vẫn có lịch khám bệnh. Bệnh nhân vẫn đông nườm nượp.
Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản của Viện số 3 Vân Kinh có tới hai mươi mấy cây đa cây đề, Ứng Tiếu chỉ là một bác sĩ điều trị chính nhỏ nhoi đang trong diện bồi dưỡng lên chức phó giáo sư, thời gian được cấp phép tự lên phác đồ điều trị cũng chưa được bao lâu. Ban đầu cô cứ đinh ninh sẽ chẳng có mấy người chịu đăng ký khám mình, ngờ đâu thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Ứng Tiếu tất nhiên hiểu rõ mình làm việc cẩn thận, chuyên môn tốt, nếu không cũng chẳng được tín nhiệm giao cho trọng trách này. Nhưng bệnh viện vốn là nơi phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, khoảng cách giữa "Bác sĩ điều trị chính" và "Phó Chủ nhiệm" cứ như một rãnh trời không thể lấp đầy. Trước kia, cô chỉ được phép khám sàng lọc ban đầu, chỉ định xét nghiệm và hướng dẫn bệnh nhân chuẩn bị những bước cần thiết, còn chuyện lên phác đồ thụ tinh ống nghiệm, siêu âm theo dõi nang noãn hay cấy ghép phôi... đều do các sếp lớn đích thân ra tay.
Mãi đến gần đây, Ứng Tiếu mới hay biết mình lại đang nổi như cồn trên mạng, được rất nhiều bệnh nhân nhiệt tình đề cử. Thế là người bệnh đua nhau đặt lịch khám cô vì tiếng lành đồn xa: thái độ thân thiện, dịu dàng vô đối, lại còn kiên nhẫn, tỉ mỉ; giải thích thì cặn kẽ, dễ hiểu, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bệnh nhân. Tỷ lệ thành công của cô có vẻ cũng không hề thấp, rất nhiều người nhờ cô mát tay mà đã được làm mẹ. Chính vì thế mà Ứng Tiếu cực kỳ được lòng các chị em, lịch khám của cô lúc nào cũng kín mít, chẳng khác gì đang tiếp bước hào quang của những bậc tiền bối như Phùng Diên Kỷ hay Diệp Mặc.
Ngược lại, phòng khám của vài vị chuyên gia cộm cán dạo này lại vắng vẻ đìu hiu. Không ít bệnh nhân khuyên nhau tránh xa mấy bác sĩ đó ra, kêu là thái độ lồi lõm, lạnh lùng như cái máy, hoặc hay buông mấy lời móc mỉa kiểu kẻ cả: "Tình trạng thế này rồi mà còn cố giữ thai làm gì?".
Vài bà mẹ bỉm sữa từng viết bài "cẩm nang đi khám" thậm chí còn khóc tu tu ngay tại phòng khám của mấy vị đó, nên dĩ nhiên họ vô cùng ác cảm. Ứng Tiếu thừa hiểu, tâm lý của các mẹ bầu đang trong giai đoạn nhạy cảm mong manh thế nào, cô sẵn lòng bận rộn, vất vả hơn một chút cũng không sao. Ứng Tiếu còn lén lên Tiểu Hồng Thư đọc mấy bài review đó, thấy người ta khen nức nở nào là "Hôm nay gặp được bác sĩ Ứng siêu dịu dàng, siêu kiên nhẫn!", nào là "Bác sĩ Ứng không những dịu dàng mà còn xinh đẹp xuất sắc! Bác sĩ mà bế em bé thì chắc bé con cũng được lây chút tiên khí luôn mất!", lòng hư vinh của cô lập tức được v**t v* thỏa mãn.
Hơn nữa, Ứng Tiếu thực tình cảm thấy cô trợ lý của mình mới là người vất vả nhất... Ngồi lỳ ở cửa phòng khám suốt cả ngày, phát tờ khai, thu tờ khai, kiểm tra tờ khai, rồi lại theo y lệnh của bác sĩ mà in phiếu xét nghiệm, kê đơn thuốc, đặt lịch hẹn lần sau, hướng dẫn cách dùng thuốc, đứng giám sát bệnh nhân ký giấy cam đoan... Cô ấy bận đến mức chẳng có nổi một phút ngơi tay, cứ quay mòng mòng như con cù, mà toàn là những công việc chân tay nhàm chán lặp đi lặp lại. Ứng Tiếu ngó sang cô trợ lý, so sánh một chút liền thấy bản thân mình vẫn còn sướng chán...
............
Cặp vợ chồng trẻ đầu tiên đến khám hôm nay đã trải qua bốn lần làm IVF, nhưng đau lòng thay, tất cả đều thất bại. Trong phòng khám, khi Ứng Tiếu hỏi: "Anh chị dự định tính sao?", lúc đầu người vợ cứ im lặng mãi. Thật bất ngờ, người chồng bên cạnh cũng nín thin thít. Bầu không khí gượng gạo bao trùm suốt một phút, người vợ khẽ thở dài não nề: "Bác sĩ Ứng, chúng tôi dự định làm thêm lần thứ năm."
Người chồng thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm rõ mồn một.
"...Được rồi." Ứng Tiếu đáp, "Chúng ta cần làm thêm một xét nghiệm nữa. Xét nghiệm này là..."
Thực ra Ứng Tiếu nhìn thấu hết. Dù người vợ cũng khao khát được tiếp tục cho đến khi có được mụn con, nhưng trong những lúc như thế này, cô ấy vẫn mong chồng mình biết xót xa, quan tâm và nói một câu: "Hay là thôi, mình đừng làm nữa em ạ".
Thế nhưng người chồng tuyệt nhiên không hé răng, chỉ giữ im lặng. Ứng Tiếu biết, ngay cả khi người chồng chủ động khuyên "hay là thôi", người vợ cũng sẽ từ chối. Nhưng sự thật là các ông chồng không muốn đối diện với dù chỉ một chút rủi ro của chữ "thôi". Họ thường hành xử như vậy đấy, không bảo làm tiếp cũng chẳng bảo dừng, cứ dùng sự im lặng để ép vợ phải là người đưa ra quyết định "tiếp tục", để bản thân không bị mang tiếng ác. Như thế, lỡ sau này vợ có ca thán, các ông chồng sẽ có cớ bật lại: "Chẳng phải chính em đòi làm tiếp đó sao!"
"Tiếp tục" là sự lựa chọn thường thấy của các cặp vợ chồng nhiều lần thất bại. Đa số các ông chồng cũng không muốn bị mang tiếng là kẻ "cạn tàu ráo máng" vì đường con cái mà hắt hủi vợ. Nói họ vô tình thì không đúng, dẫu sao họ cũng có tình cảm với vợ, nhưng bảo họ vì vợ mà từ bỏ hy vọng có con, có người nối dõi tông đường thì chắc chắn họ không làm được. Xót vợ thì có đấy, nhưng họ lại cho rằng những đau đớn, tác dụng phụ kia là chuyện bắt buộc, không còn cách nào khác. Nói đi cũng phải nói lại, nếu người chồng cần điều trị, họ thường sẽ đồng ý ngay. Chỉ tiếc là cuộc đời quá đỗi bất công, giải pháp hiệu quả nhất cho chứng thiểu tinh, t*nh tr*ng yếu ở nam giới vẫn là thụ tinh ống nghiệm, và cuối cùng người phải chịu muôn vàn đớn đau vẫn là người phụ nữ.
Dù vậy, cứ kiên trì cố gắng, hầu hết bệnh nhân đều sẽ hái được quả ngọt. Chỉ cần người vợ chưa quá lớn tuổi, chưa đến ngưỡng U50, thì IVF sớm muộn gì cũng mang đến cho họ một thiên thần nhỏ. Ca kỷ lục nhất mà Ứng Tiếu từng chứng kiến là làm IVF đến tận 9 lần mới thành công. Ngoại trừ những trường hợp nam giới vô t*nh h**n toàn hay nữ giới không còn trứng, thì IVF luôn có khả năng tạo nên những phép màu.
Khoa Phụ sản bên cạnh cũng không hiếm những chuyện tương tự. Tiêu Thất Thất từng gặp vô số sản phụ bị nhiễm trùng. Khi cô nàng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của chứng nhiễm trùng buồng t* c*ng, và đưa ra lựa chọn giữ thai hay đình chỉ thai, đại đa số các người vợ dù đã quyết định giữ thai, nhưng trong thâm tâm vẫn mong mỏi chồng mình thốt lên câu: "Hay là bỏ đi em? Đừng giữ nữa, mạng sống của em mới là quan trọng nhất, anh không muốn em phải gánh chịu rủi ro này."
Nhưng không ít các ông chồng lại chọn cách câm lặng, ngầm ép vợ tự gánh vác hiểm nguy, tự quyết sinh con. Vừa không muốn từ bỏ máu mủ, lại chẳng muốn gánh tiếng xấu, họ chỉ biết dùng sự im lặng để dồn vợ vào thế phải chủ động xin giữ thai. Và rồi, biết thừa ý đồ của chồng, người vợ lúc nào cũng sẽ nhượng bộ làm theo.
Đương nhiên, vẫn có một số ít những người vợ đầy bản lĩnh chủ động đề nghị đình chỉ thai. Khi ấy, có ông chồng sẽ khuyên can, nhưng cũng có người gật đầu chấp thuận, vì không muốn mang tiếng là kẻ vô lương tâm, hoặc cũng có thể vì sợ phải gánh trách nhiệm. Những người như vậy đã được coi là tử tế lắm rồi. Cũng có rất nhiều ông chồng tại khoa Phụ sản kiên quyết khẳng định vợ mới là quan trọng nhất, suy cho cùng nhiễm trùng không phải chuyện đùa, con cái thì vẫn còn cơ hội khác.
Cặp bệnh nhân thứ hai, hình ảnh siêu âm cho thấy t* c*ng người nữ có âm vang không đồng nhất, Ứng Tiếu bèn khuyên cô gái đi nội soi buồng t* c*ng để kiểm tra xem có polyp hay không. Nếu có thì nên cắt bỏ trước khi làm IVF, đây là quy trình khá phổ biến.
Đến cặp thứ ba, họ đã làm IVF thất bại hai lần.
Người chồng đưa đơn ly hôn ngay tại trận. Lý do là vì hai lần làm IVF trong năm nay ngốn mất hơn 80.000 tệ, mà chi phí này bảo hiểm y tế không chi trả.
Người vợ chỉ biết ngồi thẫn thờ, âm thầm rơi nước mắt.
Ứng Tiếu thấy cảnh này cũng quen thuộc đến xót xa.
Trong số những ca làm IVF thất bại nhiều lần, 80% chọn cách đi tiếp, nhưng 20% còn lại là các ông chồng làm mình làm mẩy đòi ly hôn ngay tại chỗ. Trong số những kẻ đòi ly hôn đó, còn có cả những thành phần chuyên đi quậy phá bệnh viện. Bọn họ lu loa ầm ĩ ngoài hành lang: "Các người bảo độ tuổi này tỷ lệ thành công là trên 40% cơ mà? Hai lần thì phải cộng lại thành 80% chứ? Lũ lừa đảo! Trả tiền lại đây mau!". Bọn họ cố tình làm bung bét mọi chuyện với hy vọng Trung tâm Sinh sản vì muốn giữ thể diện, sợ điều tiếng mà cắn răng móc hầu bao bồi thường.
Nhưng Chủ nhiệm Quan nào phải dạng vừa. Dù sao đây cũng là Viện số 3 Vân Kinh danh tiếng lẫy lừng. Gặp loại này, ông gọi thẳng bảo vệ đến tống cổ ra ngoài, thách họ thích thì cứ đâm đơn ra tòa mà kiện. Nhưng tòa án nào lại rảnh rỗi đi xử mấy vụ kiện cáo vô lý, càn quấy này cơ chứ.
Ứng Tiếu nhận ra một điều mỉa mai đến tột cùng: Nếu vấn đề vô sinh nằm ở người chồng, cánh đàn ông tuyệt nhiên câm như hến, chỉ hận không thể tàng hình khỏi trần gian. Nhưng một khi nguyên nhân thuộc về người vợ, thì đám Chí Phèo này lại bắt đầu giở trò ăn vạ, lu loa ầm ĩ như sợ thiên hạ chưa tỏ chuyện nhà mình hiếm muộn, mục đích cuối cùng chỉ là để tống tiền bệnh viện.
Ứng Tiếu chỉ biết ngán ngẩm thở dài trong lòng.
............
Cặp đôi cuối cùng của buổi sáng hôm nay lại là một ca "thất bại nhiều lần". Năm nay họ đã làm IVF hai lần nhưng đều xôi hỏng bỏng không. Chồng tên là Trì Biên Thụ, vợ tên là Lâm Nguyệt, hai cái tên nghe rất xứng đôi vừa lứa.
Lúc này, Ứng Tiếu bắt đầu cảm thấy hơi nôn nóng.
Cô thầm đoán trong lòng: Người chồng này sẽ chọn đi tiếp? Hay sẽ vin cớ ly hôn?
Lại là một khoảng lặng đè nén đến ngột ngạt. Cuối cùng, người vợ nhìn Ứng Tiếu cất lời: "Thế bác sĩ ơi, chừng nào... thì có thể đến làm lần ba được ạ?"
Ting! Ứng Tiếu thầm nghĩ: Ca này thuộc nhóm 80% tiếp tục chiến đấu rồi.
Và lại một lần nữa, kịch bản cũ lặp lại: chồng câm như hến, vợ tự mình quyết định tiếp tục dấn thân.
Thật quá sức rập khuôn.
Nhưng Ứng Tiếu không thể ngờ rằng, khi nghe Lâm Nguyệt nói muốn "tiếp tục", người chồng lại bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Anh ta quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vợ mình hỏi dồn: "Chẳng phải ban đầu chúng mình đã thống nhất chỉ làm hai lần thôi sao? Không được thì thôi bỏ cuộc mà."
Hơn nữa, giọng điệu của anh ta nghe chẳng có vẻ gì là mừng rỡ cả.
Lâm Nguyệt chầm chậm lắc đầu: "Em vẫn muốn thử thêm một lần nữa."
"Em..."
"Em không sao đâu."
Trì Biên Thụ vẫn nhìn vợ với ánh mắt ngập tràn lo âu.
Ứng Tiếu xem qua kết quả xét nghiệm, phân tích: "Tình trạng chính của chị là chỉ số AMH khá thấp, buồng trứng dự trữ ít. Chúng ta có thể thử phương pháp kích trứng vi mô, dùng liều lượng thuốc thấp để k*ch th*ch vài nang trứng trưởng thành thôi. Như vậy, mỗi tháng mình chọc hút ba, bốn trứng, tích tiểu thành đại, đến khi đủ số lượng nhất định thì tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Cách này tuy mất thời gian hơn, nhưng bù lại tỷ lệ thành công lại cao hơn." Ngừng một lát, cô dịu dàng an ủi thêm, "Các mẹ có chỉ số AMH thấp hầu hết đều đậu thai thành công, chỉ cần kiên nhẫn kích trứng nhiều lần là sẽ có trứng tốt thôi. Tuy hơi vất vả, phải trải qua nhiều chu kỳ, nhưng các chị vẫn còn may mắn chán so với những trường hợp nang trứng thì nhiều vô kể mà chất lượng lại kém, không tạo ra nổi cái phôi thai nào. Sáng nay tôi vừa khám cho một bệnh nhân bị hội chứng buồng trứng đa nang rất nặng, làm IVF bốn lần đều thất bại. Lần gần đây nhất, cô ấy lấy được 40 trứng thụ tinh thành công. Chúng tôi chọn lại một phôi tươi, hai phôi đông lạnh, số còn lại đem đi nuôi cấy phôi nang, kết quả lại một lần nữa mất trắng. Phôi yếu, đến ngày thứ tư là ngừng phát triển. Mấy lần cấy phôi tươi, phôi đông lạnh trước đây thất bại chắc cũng do nguyên nhân này. Với trường hợp đó, người bệnh phải tốn thêm nhiều tháng trời điều trị, bồi bổ mới dám thử lại, mà hiệu quả cũng chẳng ai dám chắc chắn."
Tâm trạng của các bà mẹ trên hành trình tìm con nhờ IVF lúc nào cũng ngổn ngang trăm mối. Đôi khi, việc "vẫn còn có người xui xẻo hơn mình" lại trở thành liều thuốc tinh thần hữu hiệu. Đã không biết bao lần Ứng Tiếu chứng kiến cảnh hai người "bạn chiến đấu" từng thân thiết như chị em bỗng dưng tuyệt giao, chỉ vì một người đã cán đích thành công, còn người kia thì gục ngã. Ngay ngày hôm qua thôi, một thai phụ không may mắn còn gặng hỏi Ứng Tiếu về chiến hữu của mình, giọng rầu rĩ: "Cô ấy chọc được ít trứng hơn em, có 4 quả thôi, chắc là cũng trượt rồi bác sĩ nhỉ?".
Lúc Ứng Tiếu chưa kịp lên tiếng từ chối trả lời, thì cô ấy tình cờ chạm mặt chính người "bạn chiến đấu" kia đang đi siêu âm thai. Và rồi, Ứng Tiếu lại phải chứng kiến cảnh tượng cô ấy gượng gạo thốt lên lời "Chúc mừng, chúc mừng!", nụ cười méo xệch trên môi. Thực lòng, Ứng Tiếu rất hiểu cho cảm giác của cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ mang trong mình nỗi đau quá lớn. Khi đồng đội đã chiến thắng và rời khỏi hàng ngũ, cô ấy nhất định sẽ cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ.
Nhưng lần này, có vẻ những lời an ủi của Ứng Tiếu chẳng giúp Lâm Nguyệt khá khẩm hơn là bao.
"Vậy nhé." Cuối cùng, Ứng Tiếu chốt lại, "Ngày mốt, vào ngày thứ hai của chu kỳ kinh nguyệt, chị nhớ đến lấy số khám của tôi để chúng ta lên phác đồ chi tiết, tránh lãng phí thêm tháng nào nữa. Lần kích trứng gần nhất của chị là cách đây ba tháng, nên giờ làm lại không có vấn đề gì đâu." Tháng đó tình trạng t* c*ng của Lâm Nguyệt không thích hợp để chuyển phôi, tháng thứ hai cô ấy lại đi công tác nước ngoài, mãi đến tháng thứ ba mới chuyển được "hạt giống vàng" duy nhất vào, kết quả vẫn không thành.
Lâm Nguyệt gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định: "Vâng ạ."
Trì Biên Thụ, chồng cô ấy, lại một lần nữa để lộ vẻ mặt đầy âu lo.
Trước lúc ra về, Trì Biên Thụ có hỏi xin kết bạn WeChat với Ứng Tiếu. Dù sao Lâm Nguyệt cũng là một ca bệnh khá phức tạp, nên Ứng Tiếu đồng ý cho hai vợ chồng add WeChat của mình.
............
Ứng Tiếu không ngờ rằng, chỉ nửa tiếng sau, cô đã nhận được tin nhắn từ Trì Biên Thụ. Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai câu: [Bác sĩ Ứng, xin lỗi vì đã làm phiền. Bác sĩ có thể giúp tôi gặng hỏi vợ tôi, lý do cô ấy cứ khăng khăng muốn làm IVF lần thứ ba được không?]
[Trước khi bắt đầu, chúng tôi đã giao ước với nhau, nếu làm hai lần không được thì sẽ dừng lại. Vừa nãy tôi có gặng hỏi, nhưng cô ấy nhất định không chịu nói thật.]
"..." Ứng Tiếu gõ phím lạch cạch đáp lời: [Tôi sẽ cố hỏi xem sao. Nhưng thông thường nguyên nhân là vì họ tiếc nuối công sức đã bỏ ra. Đã hy sinh nhiều như vậy rồi, chẳng ai nỡ lòng buông bỏ mục tiêu ban đầu đâu.]
[Trăm sự nhờ bác sĩ.]
Nhận lời Trì Biên Thụ xong, Ứng Tiếu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng mượn cớ nhắn tin cho Lâm Nguyệt: [Tôi là Bác sĩ Ứng đây. Lúc nãy tôi có dặn là số khám ngày thứ hai của chu kỳ đã được lưu trong thẻ khám bệnh chưa nhỉ?]
Lâm Nguyệt phản hồi rất nhanh: [Cảm ơn bác sĩ Ứng. Lúc nãy bác sĩ có dặn rồi ạ.]
[Okok.] Ứng Tiếu gõ tiếp: [Anh chị cứ thong thả bàn bạc kỹ với nhau trong hai ngày này đi. Lúc nãy lúc khám bệnh, chồng chị có nhắc đến một giao ước gì đó giữa hai vợ chồng.]
[Không cần đâu ạ, tôi quyết định làm.] Đúng như dự đoán, Lâm Nguyệt giải thích thêm với thành ý của Ứng Tiếu: [Chồng tôi rất yêu trẻ con. Tôi không muốn thấy anh ấy thất vọng. Tôi chỉ mong anh ấy được vui vẻ, hạnh phúc.]
Ứng Tiếu: "!!!" Ra là vì nguyên nhân này!
Cô hỏi lại: [Chỉ vì mỗi lý do đó thôi sao?]
Lâm Nguyệt đáp: [Về cơ bản là vậy ạ.]
Ứng Tiếu nghĩ bụng, với tư cách là người chồng, Trì Biên Thụ có quyền được biết lý do Lâm Nguyệt chọn cách tiếp tục. Hơn nữa, nhìn cách hai vợ chồng cư xử, tình cảm của họ có vẻ rất tốt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện giận cá chém thớt gì đâu. Vì vậy, cô chụp ngay màn hình đoạn chat gửi cho Trì Biên Thụ: [Lý do là đây anh nhé.]
Trì Biên Thụ bặt vô âm tín một lúc lâu, cuối cùng mới nhắn lại: [Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bác sĩ Ứng.]
Sau vụ lùm xùm nhỏ này, Ứng Tiếu thầm suy đoán trong bụng xem liệu vợ chồng Lâm Nguyệt có tiếp tục chu kỳ IVF tiếp theo không. Cuối cùng, cô nghiêng về phương án "sẽ tiếp tục". Bởi theo kinh nghiệm bao năm nay của cô, chỉ cần người vợ tỏ ra đồng thuận dù chỉ một chút thôi, các ông chồng sẽ có thể viện cớ đó mà yên tâm làm ngơ, huống hồ lần này Lâm Nguyệt lại tự nguyện một cách tuyệt đối như vậy.
Vì suy nghĩ đó, lúc tan ca buổi chiều bước ra khỏi cửa Trung tâm Sinh sản Viện số 3 Vân Kinh, Ứng Tiếu vô cùng kinh ngạc khi thấy Trì Biên Thụ đang đứng chờ mình.
Trì Biên Thụ đến đây làm gì?? Anh ta đứng chờ bao lâu rồi??
Ứng Tiếu vội bước tới, lên tiếng hỏi: "Anh Trì?"
"Bác sĩ Ứng, tôi..." Trì Biên Thụ có vẻ không phải là người giảo hoạt ngôn từ, anh ta bối rối một lát rồi chìa một phong bì về phía Ứng Tiếu, ngập ngừng nói: "Bác sĩ Ứng, thật ngại quá, nhưng tôi có một việc muốn nhờ vả bác sĩ... Chuyện là, ngày mốt khi vợ tôi đến khám... bác sĩ có thể giúp tôi đưa bức thư này cho cô ấy được không? Tôi... tôi nghĩ viết thư sẽ nói rõ ràng hơn."
Khám ngày thứ hai của chu kỳ kinh nguyệt thường thì chỉ có người vợ đi một mình. Tuy có yêu cầu chụp ảnh đăng ký xác minh danh tính, nhưng cũng có thể bổ sung thủ tục sau được.
"Ưm..." Ứng Tiếu tỏ vẻ e ngại.
Cái phong bì nhìn khá cộm, có vẻ dày dặn bên trong.
Chẳng biết anh ta viết cái gì, cô thực sự không dám nhận bừa.
"Bác sĩ yên tâm, trong thư không có lời lẽ nào khó nghe đâu. Bác sĩ cũng có thể xem qua." Trì Biên Thụ vừa nói vừa cẩn thận bóc lớp keo dán hình trái tim ở mặt sau phong bì, rút lá thư bên trong ra đưa cho Ứng Tiếu: "Bác sĩ cứ xem thử đi?"
Ứng Tiếu gật đầu nhận lấy: "Vậy tôi thất lễ nhé."
Nét chữ của Trì Biên Thụ rất nắn nót, cẩn thận.
Trên thư viết: [Gửi vợ yêu,
Xin lỗi em vì đã nhờ Bác sĩ Ứng dò hỏi lý do em muốn làm IVF lần nữa.
Anh muốn nói với em rằng, anh đúng là khao khát có một đứa con, nhưng anh khao khát có em hơn, anh cần một Lâm Nguyệt khỏe mạnh.
Hay là mình dừng lại thôi em.
Hơn một năm qua em đã bị dằn vặt quá nhiều rồi, lúc nào cũng đau đáu chuyện con cái, rồi sinh ra mất ngủ, suy nhược... tình trạng sức khỏe ngày một tồi tệ. Cứ sau mỗi lần làm IVF thất bại, em lại lén lút khóc thầm suốt đêm.
Mà cái thủ thuật này lại còn hại sức khỏe nữa, hai lần vừa rồi em đều bị tràn dịch màng bụng.
Anh ân hận lắm, giá như anh biết được suy nghĩ thật của em thì lần trước anh đã cản em lại rồi.
Vợ chồng mình cứ thế này sống với nhau, cùng nhau đi du lịch, đi chơi khắp nơi, chắc chắn cũng sẽ rất ngọt ngào, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.
Anh có gửi kèm mấy tấm ảnh hồi mình đi du lịch trước khi có kế hoạch sinh em bé đấy, có ảnh tụi mình đi tuần trăng mật ở Maldives này, có cả ảnh chụp ở Nhật Bản năm 2018, Châu Âu năm 2019 nữa... Lại nhớ hồi ấy bọn mình vui vẻ vô tư biết bao. Nhưng từ lúc bắt đầu hành trình tìm con, dường như mọi thời gian, tâm trí và sức lực của chúng ta đều bị hút cạn vào việc này. Em ngày càng ít cười hơn, ngay cả sức khỏe cũng chẳng còn được như trước nữa.
Nếu em cố chấp làm việc này chỉ vì anh chứ không phải vì bản thân em, thì xin em, hãy quay trở về với anh, được không?
Chúng mình cùng nhau sống những tháng ngày tiêu dao tự tại nhé em.
Chồng của em, Trì Biên Thụ]
Đằng sau bức thư là xấp ảnh.
Ứng Tiếu liếc mắt nhìn lướt qua, Trì Biên Thụ cũng không hề có ý phản đối.
Bức ảnh đầu tiên là lúc hai người đang ở Maldives. Biển xanh trong vắt trải dài tít tắp, Lâm Nguyệt mặc một chiếc váy hoa sặc sỡ, đang tung tăng xoay vòng.
Bức ảnh thứ hai chụp ở Nhật Bản. Dưới tán hoa anh đào rực rỡ sắc xuân, Lâm Nguyệt đưa hai tay tạo hình trái tim dễ thương.
Bức ảnh thứ ba là khung cảnh ở Venice. Bọn họ đang ngồi trên chiếc thuyền Gondola lãng mạn, Lâm Nguyệt đang đưa tay v**t v* những bông hoa bám trên tường.
Ứng Tiếu có chút bàng hoàng.
Cô đã thấu hiểu ngụ ý sâu xa đằng sau bức thư của Trì Biên Thụ.
Vì cô gái Lâm Nguyệt trong những bức ảnh kia, hoàn toàn khác biệt với người bệnh nhân mà cô vừa gặp mặt hôm nay.
Một người thì rạng rỡ, tràn trề sức sống; người kia thì lúc nào cũng nhăn nhó, héo hon sầu não.
Ứng Tiếu hiểu rõ, sau mỗi lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, áp lực vô hình đè nặng lên các bà mẹ mong con lại càng lớn dần. Trong suốt quá trình điều trị, họ luôn tự dằn vặt bản thân với câu hỏi "Lần này mình có đậu thai không?". Và khi kết quả vẫn chỉ là một vạch lạnh lùng, nỗi thất vọng tột cùng đủ sức nhấn chìm một người vốn dĩ cởi mở, lạc quan. Rất nhiều bệnh nhân từng tâm sự với Ứng Tiếu, lúc thất bại, họ không tự chủ được mà luôn dằn vặt: "Hay là mình mắc bệnh hiểm nghèo gì đó?", "Phải chăng mình vô sinh vĩnh viễn rồi?". Trải qua hai, ba lần thất bại, những suy nghĩ tiêu cực càng bủa vây, họ lại tự ti nghĩ: "Tỷ lệ thành công mỗi lần tận 40%, thế mà mình trượt mãi, chứng tỏ mình là kẻ bất thường rồi". Và rồi, sự tuyệt vọng sẽ từ từ len lỏi và lan rộng trong tâm trí họ. Không ít bệnh nhân đã từng thú nhận với Ứng Tiếu, vào khoảnh khắc biết mình thất bại lần thứ 2, thứ 3 hay thứ 4, họ thậm chí đã nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời. Họ thà giải thoát bằng một cái chết đau đớn ngắn ngủi còn hơn phải chịu đựng những lần hy vọng rồi lại thất vọng, bị nỗi dày vò tinh thần hành hạ hết lần này đến lần khác. Đáng buồn thay, phần lớn các ông chồng lại quá thiếu kỹ năng an ủi. Họ chỉ biết thốt ra những lời vô cảm như "Em cố nhịn một chút đi", hay những câu bao biện như "Anh cũng đâu có giúp gì được!", "Anh có ở bên cạnh thì cũng giải quyết được gì đâu!", "Anh ở bên cạnh, chẳng lẽ em sẽ bớt đau à?". Hệ quả là, một bộ phận không nhỏ những bà mẹ thất bại nhiều lần sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, thậm chí bệnh tình có thể tiến triển thành chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng. Bệnh càng nặng thì càng khó chữa trị, trong khi phụ nữ mang thai lại bị cấm sử dụng thuốc. Nỗi lo về chứng trầm cảm sau sinh càng khiến hội chứng rối loạn lo âu này trở nên mất kiểm soát hoàn toàn.
Thật may mắn, Trì Biên Thụ là một người đàn ông tinh tế và luôn biết quan tâm đến Lâm Nguyệt. Cả hai vợ chồng họ đều sẵn sàng buông bỏ khao khát cá nhân vì người bạn đời của mình.
Giờ phút này, Ứng Tiếu lại nhớ đến những cặp vợ chồng hiếm muộn cô từng gặp gỡ. Đúng là những người đàn ông biết xót xa, thương cảm cho vợ, chủ động khuyên vợ từ bỏ và tôn trọng ý kiến của vợ dù không nhiều, nhưng vẫn có.
Trong số đó, có người thực sự lựa chọn dừng bước, cũng có người kiên định đi tiếp. Gia đình họ có thể bị người ngoài dòm ngó, bàn tán là "khiếm khuyết", nhưng Ứng Tiếu lại thấy, một gia đình như thế, thực sự, thực sự vô cùng "trọn vẹn".