Trẻ Khóc - Superpanda

Chương 59: Từ bỏ (2)


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày sau, Lâm Nguyệt quả nhiên đến phòng khám để lên phác đồ.

"Chị Lâm này." Ứng Tiếu hơi nghiêng người, lấy từ trong ngăn kéo ra bức thư mà Trì Biên Thụ đã gửi gắm, nhẹ nhàng đẩy về phía Lâm Nguyệt, "Hôm trước chồng chị có nhờ tôi chuyển bức thư này cho chị. Chị cứ đọc trước đã, rồi hẵng quyết định xem có làm tiếp hay không."

"...?" Lâm Nguyệt nhận lấy bức thư với vẻ mặt đầy hoang mang, rồi chậm rãi bóc phong bì.

Chỉ mới đọc đến hai chữ "Gửi vợ" ở đầu thư, Lâm Nguyệt đã sững người.

Nhưng ngay sau đó, cô đã hiểu được ngọn nguồn của bức thư, bởi câu tiếp theo chính là: "Xin lỗi em vì đã nhờ Bác sĩ Ứng dò hỏi lý do em muốn làm IVF lần nữa."

Và ngay đoạn kế tiếp, Trì Biên Thụ đã nói rõ mục đích anh viết lá thư này: [Anh muốn nói với em rằng, anh đúng là khao khát có một đứa con, nhưng anh khao khát có em hơn, anh cần một Lâm Nguyệt khỏe mạnh.]

Bức thư không dài, nhưng Lâm Nguyệt càng đọc, hàng mi càng ướt đẫm, dính bết lại với nhau.

Cuối cùng, cô cầm xấp ảnh du lịch mà chồng kẹp kèm phía sau thư lên, cẩn thận ngắm nghía từng tấm một. Nhìn người phụ nữ đang cười rạng rỡ, vô lo vô nghĩ trong ảnh, cô có cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.

Xem xong ảnh, cô lại đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của chồng, đặc biệt là câu cuối cùng: "Chúng mình cùng nhau sống những tháng ngày tiêu dao tự tại nhé em."

"Chồng chị rất lo lắng cho chị." Ứng Tiếu lên tiếng, "Đầu tiên cho tôi xin lỗi nhé," Cô ngừng một chút rồi nói tiếp, "Hôm đó chồng chị nhờ tôi hỏi xem tại sao chị vẫn muốn làm thụ tinh ống nghiệm lần thứ ba. Hỏi xong, tôi thấy hai vợ chồng chị thực sự cần ngồi lại bàn bạc kỹ với nhau." Nói đến đây, Ứng Tiếu nhún vai, "Chị không muốn làm, anh ấy cũng chẳng muốn ép. Nhưng chị lại tưởng anh ấy muốn có con, còn anh ấy lại ngỡ chị vẫn muốn cố. Hai người cứ lường gạt nhau thế này thì để làm gì? Đúng không nào?"

Ngừng một lúc, Ứng Tiếu tiếp tục khuyên nhủ: "Hai vợ chồng chị cứ như vậy cũng không công bằng với đứa trẻ đâu. Chị không thực sự khao khát có con, còn chồng chị tuy thích trẻ con nhưng lại yêu chị hơn. Nhỡ sau này anh ấy lại nghĩ chính đứa con này đã làm khổ mẹ nó, thì tình yêu thương dành cho con cũng sẽ vơi bớt đi phần nào. Cuối cùng chẳng ai được vui vẻ cả. Đứa trẻ sinh ra nên được đón nhận bằng sự mong đợi thực sự từ cả bố và mẹ."

Hàng mi Lâm Nguyệt vẫn ướt sũng, chóp mũi ửng đỏ, thỉnh thoảng lại sụt sịt. Phải mất một lúc lâu, cô mới cẩn thận gấp bức thư lại, đặt ngay ngắn trên đùi. Hai tay cô nắm chặt mép phong bì, rũ mắt nhìn chăm chăm. Suy nghĩ một hồi lâu, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Vậy bác sĩ Ứng, chúng tôi tạm thời không làm nữa ạ."

"...Vâng." Ứng Tiếu hỏi lại cho chắc: "Chị suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Tạm thời là vậy ạ." Lâm Nguyệt bộc bạch, "Nghĩ kỹ lại thì, hơn một năm qua... đúng là tẻ nhạt thật. Bao nhiêu tâm trí, thời gian đều dồn hết vào chuyện làm thụ tinh. Chẳng đi du lịch, cũng chẳng được đi chơi đâu cả. Cứ tiếp tục vật vã thêm mấy năm nữa... có lẽ cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm. Mà thú thật, tôi cũng không quá mong chờ cuộc sống sau này, bản thân tôi cũng không phải người quá cuồng trẻ con. Thế nên, nếu cho phép mình ích kỷ một chút, thì cuộc sống tự do tự tại như trước kia mới là điều tôi thực sự mong muốn."

"Vâng." Ứng Tiếu cất bút đi, "Chồng chị cũng nói rồi đấy, anh ấy chỉ mong chị vui vẻ. Chị vui thì anh ấy mới hạnh phúc. Chị chịu khổ là anh ấy xót xa. Tóm lại, hai vợ chồng cứ thẳng thắn mở lòng với nhau là tốt nhất."

Lâm Nguyệt gật đầu.

Ứng Tiếu lại cảm thán: "Chị biết không, chị lấy được một người chồng tuyệt vời đấy. Phần lớn các ông chồng toàn là người ép vợ làm thụ tinh thôi."

Nước mắt Lâm Nguyệt vẫn chưa khô hẳn, nhưng cô đã mỉm cười rạng rỡ: "Tôi biết chứ, trước nay tôi vẫn luôn biết mà."

Ứng Tiếu mỉm cười gật đầu.

"Vậy bác sĩ Ứng, tôi không làm mất thời gian của cô nữa, tôi về đây."

"Vâng." Ứng Tiếu cũng chẳng biết nói gì thêm với bệnh nhân, nhưng lúc Lâm Nguyệt quay lưng đi ra cửa, cô bỗng sực nhớ ra một chuyện, vội gọi giật lại: "À, chị Lâm Nguyệt này!"

Lâm Nguyệt quay đầu lại: "Dạ?"

"Đừng có unfriend tôi đấy nhé!" Ứng Tiếu hất cằm cười tươi rói, "Cũng đừng chặn tôi xem vòng bạn bè nha! Tôi muốn xem những bức ảnh hai vợ chồng chị đi du lịch vi vu khắp nơi!"

Lâm Nguyệt bị sự nhí nhảnh của Ứng Tiếu chọc cười, nghiêm túc gật đầu: "Nhất định rồi ạ~"

............

Cho đến tận lúc tan làm, trong lòng Ứng Tiếu vẫn dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Cô rảo bước sang khoa Sơ sinh khu nội trú, định rủ Mục Tế Sinh đi ăn tối rồi cùng về nhà.

Trong phòng làm việc của Bác sĩ Mục đang có người nhà của hai bệnh nhi đang trò chuyện, nên Ứng Tiếu đứng đợi ngoài cửa.

Một người nhà lên tiếng: "Vậy bác sĩ Mục, chúng tôi về nhé!" Giọng nói nghe có vẻ lớn tuổi, chắc là bà nội hoặc bà ngoại của đứa bé.

Giọng Mục Tế Sinh vẫn ôn hòa nhưng mang theo chút xa cách, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng của Ứng Tiếu khi đối mặt với bệnh nhân: "Vâng."

"Kỳ lạ thật, thằng bé nằm viện cả tháng trời, giờ sắp về lại thấy nhớ các bác sĩ y tá ở đây!"

Mục Tế Sinh đáp: "Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại sẽ không phải là ở trong bệnh viện." Vừa dứt lời, anh chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: "À đúng rồi, khoa NICU mỗi năm có tổ chức họp mặt một lần, gia đình mình có thể đưa bé tham gia cùng, lúc đó tôi cũng có mặt."

"Tuyệt quá!" Vài giây sau, người nhà bệnh nhân lại bất ngờ hỏi tiếp: "À bác sĩ Mục này, bác sĩ đã có người yêu chưa? Để cô giới thiệu cho một đám nhé? Cô quen một đứa bé này tốt lắm! Đi du học Anh về, xinh xắn cực kỳ! Bố làm bên Bộ Giáo dục, mẹ làm bên Bộ Y tế, sau này mà..."

Ồ! Ứng Tiếu đứng ngoài cửa thầm nghĩ: Lại bài ca muôn thuở! Cái tên Mục Tế Sinh này đi đến đâu cũng có người đòi mai mối! Từ bà nội, bà ngoại, mẹ bệnh nhi, cho đến cô dì chú bác... Dù Mục Tế Sinh luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách với người lạ, có ôn hòa thì vẫn tạo ra ranh giới rõ ràng, thế mà vẫn không cản được làn sóng muốn làm bà mai của mọi người! Kỷ lục nhất phải kể đến hồi Mục Tế Sinh học ở Đại học Bắc Kinh. Hồi đó khoa Y nài nỉ anh tham gia cuộc thi "Top 10 nam thần Đại học Bắc Kinh", anh cũng nộp hồ sơ. Ai dè hồ sơ vừa gửi đi, anh đã nhận được điện thoại nội bộ của trường: "Alo, Mục Tế Sinh đấy à, cô là giáo viên phòng Quản lý sinh viên..."

Mục Tế Sinh cứ tưởng hồ sơ có vấn đề gì nên chăm chú lắng nghe, ai ngờ cô giáo lại tiếp lời: "Em có bạn gái chưa? Để cô giới thiệu cho một bạn nhé? Bạn nữ này tuyệt lắm..." Sau vụ đó, vì cuộc thi "Top 10 nam thần" là do toàn trường bình chọn, mà sinh viên các khoa lại chẳng biết nhau mấy, nên chỉ có thể dựa vào hồ sơ để vote, mỗi người 10 phiếu. Nghe đồn, lúc nữ sinh toàn trường nhìn thấy ảnh Mục Tế Sinh, ai nấy đều thầm gào thét "Vãi chưởng, đẹp trai dã man" rồi dồn hết phiếu cho anh, thậm chí cả nam sinh cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Mục Tế Sinh chễm chệ giành ngôi vương với số phiếu áp đảo, bỏ xa người thứ hai.

Kéo dòng suy nghĩ trở lại thực tại, Ứng Tiếu tiếp tục vểnh tai nghe lén.

Và rồi, cô nghe thấy Mục Tế Sinh đáp lời: "Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu có bạn gái rồi ạ."

"Hả?" Vị phụ huynh kia có vẻ không tin lắm, cố gặng hỏi: "Thật không đấy? Cháu đừng có gạt cô. Có phải cháu lấy cớ để từ chối cô không đấy?"

"Là thật ạ." Giọng Mục Tế Sinh lại vang lên kiên định, "Cháu đã có bạn gái rồi."

"Tiếc thế..." Bà cụ có vẻ không phải là người khéo ăn nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối: "Haiz, vậy thôi đành chịu. Chỉ là hơi tiếc, cô bé kia tốt lắm cơ..." Ý bảo môn đăng hộ đối.

Mục Tế Sinh khựng lại một nhịp. Một người vốn ít lời với người ngoài như anh hôm nay lại chủ động nối tiếp câu chuyện: "Không tiếc đâu ạ. Trong lòng cháu, bạn gái cháu là cô gái tuyệt vời nhất thế giới."

Bà cụ nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: "Đúng đúng đúng đúng đúng, cô lỡ lời, cháu thông cảm nhé."

"Không sao ạ."

"Nhưng mà biết đâu đấy, trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Nhỡ đâu nhé, cô chỉ bảo 'nhỡ đâu' thôi, cháu lại quay về hội độc thân thì nhớ liên lạc với cô..."

"Chắc chắn không có chuyện đó đâu ạ." Mục Tế Sinh lại ngắt lời bà cụ, "Tình cảm của chúng cháu rất bền chặt, chúng cháu sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này."

Đến nước này mà bà cụ còn không biết ý nữa thì chịu, bà vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, cô chúc hai cháu hạnh phúc nhé!"

Ứng Tiếu đứng ngoài nghe mà trong lòng ngọt lịm như ăn mật.

Sau khi gia đình bệnh nhi kia rời đi, đến lượt gia đình thứ hai lên tiếng.

Hai vợ chồng hỏi han tình hình sức khỏe của con xong, anh chồng đột nhiên nhờ vả: "Bác sĩ Mục này... y tá đang giục nộp tên cho em bé. Nhưng con sinh non, vợ chồng tôi còn chưa kịp nghĩ tên! Vợ chồng tôi ít học, nhất thời chẳng biết đặt tên gì cho hay. Sáng nay nhà tôi bảo, bác sĩ Mục chắc chắn là người hay chữ, hay là nhờ bác sĩ đặt tên hộ cho cháu? Bác sĩ đã cứu mạng con bé, thì xin bác sĩ ban cho cháu một cái tên thật ý nghĩa! Trong sách cũng hay có chuyện như vậy mà, để sau này lớn lên cháu nó luôn nhớ rằng mạng sống của mình có được không hề dễ dàng!"

"Chuyện này..." Mục Tế Sinh tỏ vẻ ngần ngại, "Không hay lắm đâu anh. Tên của đứa trẻ nên do bố mẹ, người nhà đặt thì hơn. Đó là sự gửi gắm niềm kỳ vọng của bố mẹ."

Anh chồng vẫn cố nài nỉ: "Bác sĩ Mục, bác sĩ cứ đặt một cái đi mà! Chúng tôi thật sự không nghĩ ra được cái tên nào hay cả! Vợ chồng tôi bỏ ra hơn một trăm tệ nhờ thầy bói đặt tên rồi! Kết quả chẳng ưng cái nào."

"Thôi được, để tôi thử xem. Anh chị coi như để tham khảo nhé." Cuối cùng Mục Tế Sinh cũng nhượng bộ, anh hỏi: "Bé theo họ mẹ hay họ bố? Họ Diêu hay họ Lục?"

"Đương nhiên là theo họ bố rồi," Anh chồng ngạc nhiên, "Họ Lục bác sĩ ạ."

Mục Tế Sinh nhìn sang người mẹ, người mẹ cũng ngơ ngác: "Họ Lục mà bác sĩ."

Mục Tế Sinh gật đầu, không giải thích gì thêm, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi nói: "Lục Tư Duyệt, anh chị thấy sao?"

"Tư Duyệt?"

"Đúng vậy," Mục Tế Sinh kéo một tờ bệnh án, viết hai chữ "Tư Duyệt" lên mặt sau, giải thích: "'Như tư chi duyệt', ý nói sự vui vẻ nhường này. Nghĩa là, mong cho cô bé mỗi ngày đều được sống trong niềm vui sướng và hạnh phúc giống hệt như khoảnh khắc bố mẹ chào đón con chào đời."

"Tư Duyệt... Tư Duyệt..." Người mẹ vui vẻ reo lên: "Tên này hay quá! Vừa êm tai lại vừa ý nghĩa!"

Mục Tế Sinh chỉ mỉm cười nhẹ.

"Bác sĩ Mục này," Anh chồng lại mặt dày nhờ vả thêm, "Bác sĩ đặt giúp cháu cái tên ở nhà luôn được không? Chúng tôi nghĩ mãi cũng chưa ra cái nào ưng ý."

Mục Tế Sinh lại trầm ngâm vài giây, đề xuất: "Gọi bé là 'U U' được không anh chị? Bé mang họ Lục (đồng âm với chữ Lộc - con hươu), cái tên này lấy ý từ câu thơ 'U u lộc minh, thực dã chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sinh' trong Kinh Thi (Bầy hươu kêu u u, ăn cỏ bình trên cánh đồng. Ta có khách quý, gảy đàn sắt thổi khèn sênh), vẽ ra một khung cảnh vô cùng hân hoan, vui vẻ." Vừa nói, anh vừa nắn nót viết thêm hai chữ "U U" xuống tờ giấy.

Người mẹ lại càng hớn hở, cô ấy lẩm nhẩm: "U U, nghe đáng yêu quá! Anh thấy chưa, em đã bảo mà, bác sĩ Mục giỏi văn lắm!"

Mục Tế Sinh mỉm cười: "Anh chị thích là được rồi."

"Bác sĩ Mục, thực sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Người mẹ rưng rưng nói tiếp: "Lúc mới chuyển viện lên đây... tôi cứ ngỡ, mình sắp mất con rồi."

"Chị đừng nặng lòng quá." Mục Tế Sinh nhẹ nhàng đáp, "Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Là một em bé sinh non 28 tuần, thế giới này đã nợ cô bé quá nhiều, chúng tôi chỉ là những người may mắn hơn, giúp thế giới trả lại một chút bù đắp cho cô bé mà thôi."

Ứng Tiếu lắng nghe mà chợt nhận ra, những người đàn ông tốt như Mục Tế Sinh hay Trì Biên Thụ, không chỉ dành trọn tình yêu thương cho vợ hay bạn gái, mà bản chất họ đã là những người ấm áp, lương thiện. Họ luôn chân thành quan tâm đến người khác, không bao giờ trịch thượng hay ích kỷ. Những người đàn ông như thế thực sự rất hiếm hoi, nhưng may mắn thay, cả Lâm Nguyệt và cô đều nhặt được một người.

Một lúc sau khi vợ chồng bệnh nhân kia rời đi, Mục Tế Sinh cũng dọn dẹp xong xuôi, quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng.

"Mục Tế Sinh!" Thấy xung quanh vắng bóng người, Ứng Tiếu nhào tới, lén lút ôm chầm lấy anh một cái thật chặt.

Mục Tế Sinh dùng một tay đẩy trán cô ra xa một chút, hỏi: "Sao thế em?"

Ứng Tiếu nhìn thẳng vào mắt anh, tủm tỉm cười: "Tự nhiên em thấy, hóa ra em cũng 'nhặt' được một cục vàng!"

"Cái gì mà em cũng 'nhặt' được một cục vàng?"

Ứng Tiếu hăng hái kể lại: "Hôm nay em gặp một bệnh nhân tên là Lâm Nguyệt. Chồng của cô ấy á..." Kể xong chuyện của Lâm Nguyệt, Ứng Tiếu đúc kết: "Anh biết đấy, bình thường đàn ông toàn ép vợ tiếp tục làm IVF, thậm chí cực đoan hơn là đòi ly hôn! Nhưng anh Trì Biên Thụ thì khác hẳn, cực kỳ lo lắng xót xa cho vợ. Lúc đó em đã nghĩ, ôi chao hiếm có khó tìm thật, Lâm Nguyệt đúng là nhặt được một ông chồng tốt. Nãy đứng ngoài chờ anh, em lại thấy, ừm, mình cũng may mắn vớ được một người bạn... trai tốt." Cô vội vã nuốt lại chữ "chồng" vào trong, thay bằng từ "bạn trai".

Mục Tế Sinh lại hờ hững buông một câu: "Cũng chưa chắc."

"Hửm?"

Mục Tế Sinh buông tay ra, Ứng Tiếu lại tiện đà nhào tới ôm chặt lấy anh. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Tiếu Tiếu, đời người còn dài lắm, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với vô vàn sóng gió. Bây giờ em khen anh tốt, anh thấy chột dạ lắm. Anh chỉ mong rằng, khi đi đến cuối con đường, em vẫn có thể tự hào nói rằng, em đã chọn đúng người bạn đời tuyệt vời nhất, và anh chưa từng làm em phải thất vọng dù chỉ một lần."



Loading...