Buổi tối, Ứng Tiếu và Mục Tế Sinh cùng ăn ở căn tin bệnh viện. Cô kể cho anh nghe chuyện của Hạ Địch Ca và vài bệnh nhân khác, sau đó ai về nhà nấy nghỉ ngơi, vì hai người đã hẹn sáng hôm sau sẽ đi xem xe.
Ứng Tiếu dự định mua một chiếc xe tầm mười mấy vạn tệ, Mục Tế Sinh sẽ đi cùng để tư vấn.
Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, kế hoạch của họ lại bị xáo trộn.
Tất cả là tại một con cừu.
Sáng đó, Ứng Tiếu đang chuẩn bị trang điểm thì bất ngờ nhận được tin nhắn thoại của Mục Tế Sinh: "Tiếu Tiếu, em sang đây một lát."
"???" Ứng Tiếu bỏ lọ kem lót xuống, lẹp xẹp kéo dép lê chạy sang nhà hàng xóm. Vừa định gõ cửa thì thấy cửa đã mở sẵn, cô bèn đẩy cửa bước vào, ngó nghiêng hỏi: "Sao thế anh?"
Vừa dứt lời, cô đứng hình toàn tập, hai mắt muốn rớt cả ra ngoài!
Giữa sàn phòng khách nhà Mục Tế Sinh là một con cừu sống nhăn răng!! Hai chân trước, hai chân sau đều bị trói chặt ngắc, đôi mắt ươn ướt nhìn đáng thương vô cùng, trên tai còn đeo thẻ đánh dấu. Mùi hôi thì nồng nặc. Còn Mục Tế Sinh, với dáng vẻ cao lớn bệ vệ, hai tay chống hông, đang cụp mắt nhìn chằm chằm con cừu với vẻ mặt bất lực.
"Ha ha ha... ha ha ha ha..." Ứng Tiếu bật cười ngặt nghẽo ngay tại trận. Cô bước tới, một tay vịn vai Mục Tế Sinh, một tay ôm bụng cười gập cả người, "Ha ha ha ha...!"
Mục Tế Sinh liếc cô một cái lạnh nhạt.
Bắt được ánh mắt oán trách của anh, Ứng Tiếu lập tức lật mặt cái rụp. Cô bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt thành hình chữ "xuyên", môi mím chặt, hai mắt trừng trừng nhìn con cừu. Cô đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, diễn nét cực kỳ khoa trương, trầm giọng hỏi: "Bác sĩ Mục, cái gì đây?"
"..." Mục Tế Sinh cạn lời mất hai giây mới lên tiếng: "Em còn nhớ bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên mấy tháng trước không? Bệnh nhân ở bệnh viện thị trấn X chuyển lên ấy. Người mẹ bị nhiễm trùng trong lúc dưỡng thai, bọn anh phải điều trị suốt sáu tuần đứa bé mới được xuất viện bình an. Hôm nay bố đứa bé lên Vân Kinh, nằng nặc đòi tặng một con cừu, bảo là cừu nhà tự nuôi, chỉ ăn cỏ, hoàn toàn tự nhiên, ngày nào cũng được dắt đi dạo thả rông, thịt cực kỳ nạc và ngon, bảo anh tự làm thịt mà ăn. Nhà anh ấy làm nghề chăn nuôi cừu, cố tình giữ lại con cừu lớn này không bán cho lò mổ. Anh đã bảo là không cần, nhưng anh ấy tưởng anh khách sáo, nhất quyết đòi tặng, còn dọa nếu không cho địa chỉ thì sẽ mang thẳng đến bệnh viện. Anh sợ anh ấy làm thật, động vật mang nhiều vi khuẩn lắm. Hơn nữa, anh ấy nhiệt tình quá, lặn lội đường xa mang cả con cừu lên... nên anh đành chuyển khoản cho anh ấy một nghìn rưỡi tệ, coi như mua lại theo giá thu mua. Bằng đúng giá anh ấy bán một con cừu. Rồi gọi em sang giúp một tay."
"Thế anh ấy có nhận tiền không?"
"Đương nhiên là không. Nhưng anh bảo bệnh viện cấm y bác sĩ nhận quà, một nghìn rưỡi tệ là nhiều rồi, nếu mua thịt cừu cùng trọng lượng ở siêu thị thì phải mất ít nhất ba nghìn, tính ra anh vẫn hời. Nếu anh ấy không nhận, anh đành gửi trả đồ về địa chỉ nhà, hoặc nhờ phòng tài vụ bệnh viện tra số tài khoản ngân hàng, sẽ rất phiền phức. Thế là anh ấy đành nhận."
Ứng Tiếu im lặng một hồi, khó nhọc cất lời: "Nhưng mà mình làm sao mà ăn được... Chắc anh ấy hiểu lầm gì đó rồi... Có phải anh ấy nghĩ bác sĩ ai cũng vung dao thành thạo, cực kỳ bình tĩnh và dứt khoát không?"
"...Chắc là vậy." Mục Tế Sinh thở dài, "Trong tin nhắn WeChat, anh ấy còn gửi cả một đoạn hướng dẫn cách làm thịt cừu, bảo là chỉ vài phút là xong, dặn anh gọi thêm họ hàng bạn bè đến cùng ăn cho tươi. Nếu không biết lột da thì cứ nấu nước sôi trụng rồi cạo lông, để cả da nấu ăn cũng rất ngon, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà..."
"Thế anh làm được không?"
"...Không."
Ứng Tiếu thật sự thấy hơi tội nghiệp anh chàng, nhưng bản tính thích trêu chọc lại trỗi dậy, cô buông lời trêu ghẹo: "Em cứ tưởng Bác sĩ Mục đây chuyện gì cũng biết, việc gì cũng thông cơ đấy!"
Mục Tế Sinh lại phân trần: "Với lại anh cũng không nỡ ra tay."
Ứng Tiếu gật gù đồng tình: "Cũng đúng." Đừng nói là "Thánh nhân" Mục Tế Sinh, đến cô cũng chẳng dám. Hồi còn học tiến sĩ, có lần cô đạp xe chở Tiêu Thất Thất, tự nhiên một con ếch nhảy chồm ra giữa đường. Cô vừa hét toáng lên "Á á á mình sát sinh mất rồi!" vừa "roẹt" một cái ngoặt tay lái. Kết quả là con ếch bình an vô sự, còn Tiêu Thất Thất bị cô hất văng xuống đường, ngã chổng vó.
"Thôi được rồi." Mục Tế Sinh thở dài thườn thượt, "Mình tra mạng xem xử lý thế nào đi. Chẳng lẽ lại đuổi nó ra đường."
"Phụt, được thôi."
Ban đầu Ứng Tiếu tính mang tặng luôn cho quán ăn dưới nhà, nhưng sau đó phát hiện cừu tự nuôi không được phép mua bán lưu thông tùy tiện. Loay hoay nửa tiếng đồng hồ, hai người thống nhất chỉ còn cách đem bán cho lò mổ.
Thế là mỗi người một góc gọi điện thoại. Ai ngờ gọi điện cũng chẳng dễ dàng gì, gọi chỗ này không bắt máy, chỗ kia không ai nghe, gọi thêm chỗ nữa vẫn bặt vô âm tín... Thêm vào đó, có rất nhiều cơ sở giết mổ tư nhân hoạt động chui, điều kiện vệ sinh, quy trình kiểm dịch đều không đạt chuẩn, họ còn phải cẩn thận hỏi dò xem đối phương có phải là cơ sở tư nhân không!
Trong lúc quay cuồng với mớ điện thoại, Ứng Tiếu tuyệt vọng nhận ra: trong trung tâm thành phố không hề có lò mổ nào cả, tất cả các lò mổ của Vân Kinh đều nằm ở vùng ngoại ô cách đây một hai tiếng chạy xe.
Cuối cùng, may mắn thay, nhờ con cừu có đeo thẻ tiêm phòng ở tai, lò mổ XX ở huyện X đã đồng ý nhận. Nhưng họ nói giọng điệu rất bất cần: "Có mỗi một con, chúng tôi không cử người đến thu đâu. Xa thế cơ mà! Muốn bán thì tự chở đến đây, không thì tự làm thịt mà ăn."
Mục Tế Sinh cúp máy, hít một hơi thật sâu, quay sang nói với Ứng Tiếu: "Đi thôi em."
"Vâng..."
Hai người hì hục khiêng con cừu lên, nhưng nó quá nặng. Ứng Tiếu chợt nảy ra một ý: "Nhà em có cái xe kéo chở hàng! Anh đợi chút!"
Lấy được xe kéo, họ hì hục bê con cừu lên xe, đẩy vào thang máy, đẩy ra khỏi tòa nhà, rồi tiến thẳng ra bãi đỗ xe... Suốt dọc đường, ai nấy trong khu chung cư nhìn thấy cảnh tượng này đều mở to mắt kinh ngạc! Cặp vợ chồng bác sĩ sống tầng dưới cũng trợn tròn mắt! Anh bảo vệ mà Ứng Tiếu quen biết cũng đứng hình!
"Bác sĩ Mục." Lúc nhét con cừu vào cốp xe, Ứng Tiếu thấp thỏm hỏi, "Khu vực vành đai bốn có cho chở cừu sống vào không anh?"
"Mặc kệ đi." Mục Tế Sinh đáp nhanh, "Lên xe đi em."
"Vâng, haha."
Mục Tế Sinh lại một lần nữa đưa mắt nhìn cô đầy bất lực.
Trên đường đi, vì sợ con cừu bị ngộp thở, cứ chạy được một đoạn Mục Tế Sinh lại phải tấp xe vào lề. Ứng Tiếu mở cốp ra kiểm tra tình hình con cừu, lần nào cũng là cảnh người và cừu trố mắt nhìn nhau. Đến lần cuối cùng, Ứng Tiếu còn bày trò lồng tiếng, dùng giọng bình thường hỏi: "Mày nhìn cái gì?" rồi tự hạ giọng trầm xuống đáp trả: "Nhìn mày thì sao?"
Ứng Tiếu còn quay sang hỏi Mục Tế Sinh: "Anh này, nhỡ con cừu nó bậy ra xe thì sao?"
Mục Tế Sinh vội vã ngắt lời: "Em đừng nói mấy lời kinh dị thế."
"Dạ..."
Lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới tới được lò mổ.
Chẳng biết do cân nhà bệnh nhân bị lệch hay cân của lò mổ có vấn đề, tóm lại, lúc cân lên con cừu bị hụt mất nửa cân, tính ra Mục Tế Sinh bị lỗ mất 20 tệ.
Ứng Tiếu thấy anh càng có vẻ trầm cảm hơn.
Nhưng thực ra anh vẫn ổn. Có lẽ vì cuối cùng cũng tống khứ được cục nợ, Mục Tế Sinh trông nhẹ nhõm hẳn.
"Mệt chết đi được..." Ứng Tiếu than vãn, "Mất toi hơn hai tiếng đồng hồ, anh còn lỗ mất 20 tệ tiền thịt, chưa kể tiền xăng xe đi lại."
"Ừ." Khóe môi Mục Tế Sinh cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, "Nhưng mà nhìn thấy sự chân thành của bố mẹ đứa bé đối với công việc của anh, anh vẫn thấy rất vui. Anh đã cứu được người quan trọng nhất cuộc đời họ, giúp họ không phải sống trong đau khổ dằn vặt suốt phần đời còn lại. Ca 'nhiễm trùng' đó giờ chỉ còn là một nốt nhạc đệm thôi." Dù anh biết, vẫn còn vô số ca không thể cứu vãn được, trong lòng anh luôn tồn tại một mảnh đất buồn bã dành cho những mất mát ấy, nơi anh vẫn luôn tưởng niệm.
Ứng Tiếu cũng mỉm cười, khẽ đáp: "...Vâng."
Sau đó hai người lại tiếp tục rôm rả trò chuyện.
"Tuần sau mình đi mua xe anh nhé." Ứng Tiếu ôm đầu gối nói.
"Hay là em cứ lấy xe anh luyện tay lái thêm đi?" Mục Tế Sinh đề nghị, "Kẻo mới mua xe lại quẹt trầy xước."
"Không cần đâu." Ứng Tiếu tự tin đáp, "Em lái xe xịn lắm, thầy giáo dạy lái toàn khen em thôi. Khéo tay lái còn lụa hơn anh đấy chứ. Nghe nói đường xá bên Thung lũng Silicon vắng tanh, lái bên đó thì trau dồi được kỹ năng gì chứ."
Mục Tế Sinh cười mà không nói gì. Vừa hay chuẩn bị đến một khúc cua, anh dùng tay phải vuốt nhẹ vô lăng, chiếc xe lập tức lượn một đường cong mượt mà, êm ru.
"Hừm..:" Ứng Tiếu đảo mắt tinh nghịch, khiêu khích: "Anh tưởng tay lái của anh đỉnh lắm hả? Thế anh có phanh gấp được không?"
"???" Mục Tế Sinh đáp lại đầy tự tin: "Đương nhiên là được."
"Em không tin." Ứng Tiếu vặn vẹo tiếp, "Anh từng làm thành công chưa?"
"Đương nhiên."
"Thành công nhiều lần không?"
"Ừ."
"Hehe." Ứng Tiếu bật cười đắc thắng, "Anh biết không, những người lái xe giỏi thực sự sẽ không bao giờ để phải phanh gấp đâu."
Mục Tế Sinh: "..."
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, thoáng chốc đã về đến trung tâm thành phố Vân Kinh.
"Mục Tế Sinh." Ứng Tiếu duỗi thẳng hai chân cho thoải mái, chợt nói, "Thực ra em thấy hơi áy náy với gia đình bệnh nhân tặng cừu đó."
Mục Tế Sinh gật gù: "Anh cũng thấy áy náy."
"Hơn nữa." Giọng Ứng Tiếu bỗng xìu xuống đầy tiếc nuối, "Em lại hơi thèm thịt con cừu đó..." Cô vẫn còn nhớ như in lời Mục Tế Sinh thuật lại: "Cừu nhà tự nuôi, chỉ ăn cỏ, hoàn toàn tự nhiên, ngày nào cũng được dắt đi dạo thả rông, thịt cực kỳ nạc và ngon."
Mục Tế Sinh im lặng vài giây, vừa lái xe vừa thủng thẳng đáp: "Anh cũng thèm." Nhưng biết làm sao được? Anh đâu có biết chọc tiết cừu, vặt lông, lột da, lọc thịt, dọn dẹp...
Ứng Tiếu rụt rè đề nghị: "Hay là hai đứa mình đi ăn lẩu cừu nhé?"
Bác sĩ Mục vốn ít khi đụng đến mấy món phàm tục cũng gật đầu cái rụp: "Được."
Thế là Ứng Tiếu rút điện thoại ra bấm bấm một hồi, cuối cùng tìm được một nhà hàng lớn có phục vụ lẩu cừu siêu đắt đỏ. Cừu ở đây toàn là cừu chăn thả, "thịt vừa nạc vừa ngon", giá lên đến 499 tệ một người, đắt cắt cổ.
Ứng Tiếu xót xa cho bác sĩ Mục, bèn hào phóng tuyên bố: "Bác sĩ Mục, bữa này em mời! Em bao. Cứ coi như anh đã được ăn thịt con cừu kia rồi đi."
Khóe môi Mục Tế Sinh khẽ cong lên: "Được, anh sẽ coi như mình đã ăn thịt nó."
Hai người phóng thẳng đến nhà hàng, không ngờ không gian ở đây khá sang trọng. Ứng Tiếu xót tiền nên ăn uống dè dặt từng miếng một, nhưng lại gọi đủ các bộ phận của con cừu để Mục Tế Sinh thưởng thức trọn vẹn.
Lúc này cả hai đã hoàn toàn thư giãn, Ứng Tiếu lại bật mode bà tám: "Hôm qua em xem bộ phim y khoa tên là 'Phòng Cấp Cứu Bệnh Viện Tuyến Đầu', nam chính trong đó ngầu dã man, mặc áo blouse trắng mà trông như đang mặc áo măng tô ấy." Cô vừa nói vừa huơ tay mô tả, "Lúc sải bước dọc hành lang, tà áo bay phấp phới, oai phong lẫm liệt! Hai tay đút túi quần, phong thái đỉnh đạc! Mà hành lang lúc đó vắng tanh, chỉ có mỗi mình anh ta! Em vừa xem vừa bĩu môi nghĩ, xạo vừa thôi, hành lang phòng cấp cứu viện lớn lúc nào chẳng chật cứng giường bệnh kê thêm, người bệnh thì la liệt, bác sĩ toàn phải đi nghiêng người mà lách!"
Mục Tế Sinh lại bật cười. Anh gắp một miếng thịt, nhúng đẫm sốt vừng rồi thong thả thưởng thức.
Ứng Tiếu lại bồi thêm một câu: "Hơn nữa, trong phòng cấp cứu đào đâu ra trai đẹp cơ chứ!"
"Cũng có đấy chứ?" Mục Tế Sinh phản bác, "Tối hôm qua bác sĩ Ngô bên phòng cấp cứu gọi anh qua hỗ trợ, cậu ta cũng bảnh bao ngời ngời đấy thôi."
"Xì!" Ứng Tiếu bĩu môi chê bai, "'Vua hội chẩn' mà anh cũng lôi ra khen cho được! Cả viện này ai cũng ghét anh ta!"
"'Vua hội chẩn'?"
"Haiz." Ứng Tiếu thở dài, "Mục Tế Sinh à, nhìn anh toát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng quá nên chẳng ai dám mang chuyện bát quái đi buôn với anh, cả khoa anh cũng chẳng ai biết thực ra anh rất thích hóng hớt. Khoa của em làm gì có cơ hội tiếp xúc với phòng cấp cứu, thế mà em cũng biết tiếng tăm của 'Vua hội chẩn' đấy! 'Vua hội chẩn' có nghĩa là, anh ta cực kỳ đam mê viết phiếu yêu cầu hội chẩn, chỉ cần không phải là mấy bệnh lặt vặt dễ ợt nhìn phát biết ngay, là anh ta lập tức réo gọi bác sĩ khoa khác sang hội chẩn. Xong rồi anh ta chẳng làm gì sất, cứ vểnh râu ngồi đợi bác sĩ khoa khác đến giải quyết. Như thế lỡ bệnh nhân có mệnh hệ gì, anh ta có thể phủi tay chống chế 'Tôi đâu có làm sai quy trình! Tôi đã thông báo cho bác sĩ khoa XX ngay từ phút đầu tiên mà!' Nhưng mà..." Ứng Tiếu lấy đũa gõ nhẹ lên bát, "Cái gì cũng gọi bác sĩ chuyên khoa, thế bác sĩ cấp cứu sinh ra để làm cảnh à? Thêm nữa, với mấy ca bệnh nguy hiểm, bác sĩ chuyên khoa vừa ló mặt đến là anh ta lập tức chuồn lẹ với lý do 'Ôi tôi còn bệnh nhân khác phải lo'. Chưa hết, anh ta còn mắc bệnh thích gom đông người, gọi đủ các khoa đến, nhỡ bệnh nhân xảy ra chuyện thì càng nhiều bác sĩ liên lụy, anh ta càng an toàn! À, anh ta còn chuyên môn thổi phồng bệnh tình lên cho nghiêm trọng, để lỡ có rủi ro gì thì người nhà bệnh nhân cũng không kiện cáo được. Cỡ người như anh ta, chỉ dựa vào mấy bài báo cáo khoa học mà năm nay định nộp hồ sơ xin lên chức phó giáo sư đấy! Hy vọng hội đồng xét duyệt biết rõ bộ mặt thật của anh ta."
Mục Tế Sinh lắc đầu ngán ngẩm.
Ứng Tiếu cũng hơi chạnh lòng: "Trong tiểu thuyết, bác sĩ nào cũng là thiên thần giáng thế, nhưng ngoài đời thì... người ta bảo sao nhỉ, 'Ở đâu có con người, ở đó có giang hồ'."
............
Xử xong nồi lẩu cừu giá một nghìn tệ, Mục Tế Sinh nhắn tin cảm ơn gia đình bệnh nhân đã tặng cừu, rồi hai người lái xe về chung cư "Khu nhà Thiên Thiên".
Ứng Tiếu vừa mệt, vừa buồn ngủ, lại còn no căng bụng, vừa bước vào nhà là cô ngã phịch xuống ghế sô pha.
Đang lim dim, cô bỗng thấy có thứ gì đó bay lơ lửng trước mặt, rồi hạ cánh ngay trên chóp mũi, nhồn nhột.
"Á," Cô khẽ kêu lên: "Mục Tế Sinh, lông cừu kìa..."
Mục Tế Sinh vừa bật bếp đun nước sôi: "Hửm? Gì cơ em?"
"Lông cừu..."
Ứng Tiếu thở dài thườn thượt: "Thôi bỏ đi, giúp người giúp cho trót. Hai đứa mình ráng thêm chút sức lực, dọn dẹp lau luôn cái sàn nhà cho xong." Sàn phòng khách toàn lông cừu vương vãi.
"Anh tự dọn được rồi."
"Cùng làm cho nhanh."
Lau nhà, lau ghế sô pha, lau bàn trà xong xuôi, Ứng Tiếu mệt bở hơi tai, cảm giác như sắp ngất lịm đi. Xử lý con cừu, đi ăn, dọn dẹp nhà cửa, loay hoay thế mà ngót nghét năm tiếng đồng hồ trôi qua.
Ứng Tiếu lôi bộ đồ ngủ sạch ra, tắm rửa ngay tại nhà bạn trai. Sau đó, đợi Mục Tế Sinh tắm xong đi ra thì cô đã cuộn tròn trên ghế sô pha ngủ say sưa từ lúc nào.
Khi Ứng Tiếu lơ mơ tỉnh lại, cô chợt cảm nhận được một luồng hơi ấm khác lạ.
Mục Tế Sinh đã tắm xong.
Anh đang ngồi xổm trước mặt cô, một tay đặt hờ lên đầu gối cô, chóp mũi kề sát cách chừng hai ba centimet. Dường như sợ đánh thức cô, lại như không dám chạm mạnh vào cô, anh cứ giữ nguyên tư thế đó, tay trái khẽ v**t v*, tay phải đặt hờ trong không trung, cứ thế trượt dài theo đường cong đôi chân cô, chóp mũi cách lớp quần lụa mỏng và một khoảng không khí, lướt dọc từ đùi xuống tận đầu gối.
Từ đùi, xuống bắp chân. Bàn tay anh dịu dàng ôm lấy mắt cá chân cô.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan thẳng xuống mấy ngón chân Ứng Tiếu khiến cô khẽ co quắp lại, miệng thì thào gọi: "Mục Tế Sinh..."
Mục Tế Sinh ngước mắt lên: "Em tỉnh rồi à? Xin lỗi em."
"Không sao..."
"Tiếu Tiếu." Thấy Ứng Tiếu đã thức, Mục Tế Sinh không thèm che giấu hành động mờ ám ban nãy nữa. Anh một tay nắm nhẹ năm ngón chân cô, cúi đầu in một nụ hôn lên phần cổ chân trắng ngần thanh mảnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô say đắm: "Tiếu Tiếu, anh lại phát hiện ra một điều, ở cạnh em, làm gì anh cũng thấy vui vẻ."
"Hửm?"
"Nếu chỉ có một mình anh, đi trực đêm về còn phải xử lý cái con cừu kia, chắc anh bực bội, phát rồ lên mất, làm gì còn tâm trí rủ nhau đi ăn lẩu cừu nữa. Nhưng vì có em ở bên, cái trải nghiệm bán cừu dở khóc dở cười này tự nhiên lại trở nên thú vị lạ thường, có lẽ sau này sẽ thành kỷ niệm đáng nhớ của hai đứa mình."
"Mục Tế Sinh." Cuối cùng cô cũng hiểu lý do cho những hành động khó hiểu ban nãy của anh.
"Được rồi, ngủ đi em. Em muốn ngủ ở đây? Hay về nhà em?"
"Về nhà em đi." Ứng Tiếu giang hai tay ra làm nũng, "Bế em."
Cô vốn chỉ định làm nũng đòi anh ôm một cái, ai dè Mục Tế Sinh lại nhấc bổng cô lên thật. Một tay anh đỡ eo, tay kia luồn dưới hõm gối, thay dép cho cô rồi bế thẳng sang phòng bên cạnh. Đến cửa nhà cô, Ứng Tiếu lôi chùm chìa khóa trong túi xách đặt trên bụng đưa cho anh. Anh dùng một tay mở cửa, đổi dép đi trong nhà cho cô, đi thẳng vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường: "Ngoan, ngủ đi em."
"Vâng." Đang nằm ngoan ngoãn, Ứng Tiếu đột nhiên bật dậy, kéo người đàn ông đang đứng cách đó một bước chân sát lại gần giường. Cô quỳ gối trên đệm, vòng tay ôm chặt eo anh, mười ngón tay siết chặt nơi thắt lưng, rồi khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn chậm rãi, nồng nàn ngay vị trí khóa thắt lưng của anh.
Mục Tế Sinh hít sâu một hơi, hai tay ôm lấy đầu cô, khựng lại khoảng bốn, năm giây rồi khẽ đẩy cô ra cách một đoạn mười centimet. Nâng mặt cô lên, anh khàn giọng dỗ dành: "Đừng quậy nữa, ngủ đi em. Lúc nãy em buồn ngủ lắm rồi cơ mà?"
"Vâng." Ứng Tiếu ngoan ngoãn ngã phịch xuống giường, "Tạm biệt Mục Tế Sinh. Tối nay mình không ăn chung nữa nhé, trưa em ăn no quá. Em tự kiếm gì đó ăn đơn giản thôi."
"Ừ."
Sau đó, Ứng Tiếu nghe thấy tiếng Mục Tế Sinh nhặt đôi dép lê cô đá rơi trong phòng khách, mang đôi giày thể thao cô bỏ quên ở nhà anh sang trả, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa ra về.
Nghĩ lại mới thấy, rõ ràng hôm nay là một ngày cực kỳ vất vả, nhưng dường như, chỉ cần ở bên Mục Tế Sinh, thì dù làm bất cứ chuyện gì cô cũng thấy đong đầy niềm vui.