May mà nhưng phiền não này rất nhanh bị đè ép xuống, bởi vì có một đôi tay vẫn ôm chặt lấy nàng. Dường như nàng đang ở trong lòng một người, mà người kia đưa nàng rời xa những tiếng động ầm ĩ này. Âm thanh ồn ào cuối cùng cũng không còn nữa, ý thức của Lãnh Cầm cũng dần dần biến mất.
Không biết qua bao lâu, nàng mới nghe được một tiếng động, chắc chắn đó là tiếng người nói, giọng nói kia cực kì quen tai, chỉ là không biết có phải người nàng đang nghĩ trong lòng không.
Người nọ nói bên tai nàng: “Lãnh Cầm, bọn họ đều nói độc này không giải được, nhưng ta sẽ cứu nàng.”
Khi giọng nói kia vang lên, Lãnh Cầm thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp bên tai, hơi thở phả quanh tai, khiến nàng không rõ là mơ hay là thực. Lãnh Cầm muốn mở to mắt, muốn biết người bên cạnh rốt cuộc là ai, nhưng chỉ một động tác mở mắt mà nàng cũng không thể làm được.
“Nàng nhất định sẽ tỉnh lại, Lãnh Cầm.” Những lời này còn chưa dứt, ngay lập tức Lãnh Cầm cảm thấy đôi môi ấm áp ấn lên trán mình. Lãnh Cầm căng thẳng nhắm chặt hai mắt, trong lòng nhớ lại rốt cuộc là ai lại làm như vậy. Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã cảm giác đôi môi kia dần dần đi xuống, sau cùng chạm vào đôi môi của mình.
Đôi môi của nàng và của người đó sát vào một chỗ, thật lâu sau, Lãnh Cầm có thể cảm giác đôi môi người đó dần dần lạnh hơn.
Nàng không động đậy được, mắt không mở ra được, cũng không nói ra lời, nhưng lại có cảm giác chưa bao giờ có.
Người kia, người hôn môi của nàng, sau một lúc lâu, thật lâu, cuối cùng cũng rời đi.
Ý thức của Lãnh Cầm cuối cùng trở nên mơ hồi, nàng nghĩ lại, rốt cuộc người đó là ai, nhưng sau khi tỉnh lại suy nghĩ cũng chưa muộn.
.
.
Đó là lần Lãnh Cầm ngủ lâu nhất. Khi nàng tỉnh lại thì đã nhìn thấy một người dựa ở đầu giường ngủ gật, trên một tay vẫn đang cầm khăn tay, không biết vốn định làm gì. Lãnh Cầm có chút choáng váng. Sau khi cảm giác choáng váng qua đi, Lãnh Cầm gọi: “Đinh Việt, Đinh Việt.”
“A?” Đinh Việt ngủ cũng không sâu, Lãnh Cầm vừa gọi hai tiếng hắn đã tỉnh lại, sau đó mơ hồ nhìn Lãnh Cầm trước mắt.
Lãnh Cầm nhướng mi trầm giọng nói: “Ngươi ngủ ngon không?”
Đinh Việt biến sắc, nhớ tới cái gì, trên mặt đột nhiên vui vẻ nói: “Lão đại! Lão đại, người rốt cuộc đã tỉnh lại rồi! Người có biết người đã ngủ hai ngày rồi không!”
“Hai ngày?” Lãnh Cầm biến sắc, nhớ lại chuyện trước khi mình hôn mê.
Nàng nhớ rõ lúc đó Hạ Hoàn Nguyệt đã nói trên kiếm có độc.
Mà bây giờ nàng còn sống, nói như vậy…
“Là ai đã cứu ta?” Lãnh Cầm đột nhiên hỏi.
Nụ cười trên mặt Đinh Việt cứng lại, hắn khẽ ho một tiếng nói: “Lão đại, nếu đã tỉnh dậy thì không cần quan tâm nhiều như vậy, tóm lại người không có việc là tốt rồi.”
“Đinh Việt.” Lãnh Cầm nhíu mày, rõ ràng có chút mất hứng.
Bây giờ đương nhiên nàng không cao hứng nổi, đầu vẫn hơi đau, Lãnh Cầm cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhớ lúc nàng hôn mê có một người vẫn không ngừng nói chuyện bên tai nàng, nhưng mà nàng lại không biết người đó là ai.
Mà Đinh Việt rõ ràng có chuyện gạt nàng.
“Nói cho ta biết.” Ánh mắt Lãnh Cầm đột nhiên thay đổi, khiến Đinh Việt không yên trong lòng.
Đinh Việt cũng không nói gì, chỉ có thể ngồi im tại chỗ. Lúc này lại nghe thấy một giọng nói bên ngoài phòng: “Không phải là hắn không muốn nói, mà là trước khi đi Phương huynh đệ đã dặn dò quyết không thể nhắc chuyện này với ngươi.”
“Ngươi nói…Cái gì?” Lãnh Cầm sửng sốt, không phải vì Nhậm Lăng đột nhiên xuất hiện trước cửa, mà là vì lời nói của Nhậm Lăng.
Cái gì gọi là…Trước khi đi?
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Phương Tiểu An đi đâu?” Cõi lòng của Lãnh Cầm giống như rơi xuống đáy vực.
Nhậm Lăng thở dài, ánh mắt hơi phức tạp gật đầu nói: “Vốn dĩ Phương huynh đệ không cho phép chúng tôi nói cho cô, nhưng mà ta thật sự không làm được.”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lãnh Cầm gấp muốn chết, mà Nhậm Lăng lại vẫn bình tĩnh vững như núi Thái Sơn, đến lúc này còn không chịu mở miệng, mãi đến khi Lãnh Cầm trừng trừng nhìn hắn, hắn mới nói: “Lãnh cô nương, Hạ Hoàn Nguyệt đã bị trọng thương, chạy đi rồi.”
“Người đánh tên ác bá đó, là Phương huynh đệ.” Nhậm Lăng tiếp tục nói.
Lãnh Cầm không mở miệng, vẫn chờ Nhậm Lăng nói phía sau.
Nhậm Lăng nhanh chóng nói tiếp: “Võ công của Phương huynh đệ thâm sâu khó lường, ngay cả ta cũng không nhìn ra thân thủ của hắn.”
“Qủa nhiên là…” Lãnh Cầm đã nhìn thấy Phương Tiểu An xuất thủ một lần, tuy nàng không rành võ nghệ nhưng cũng suy đoán võ công của Phương Tiểu An chắc hẳn không quá thấp.
Như vậy…
“Vì sao huynh ấy phải rời đi?” Lãnh Cầm ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Nhậm Lăng, dường như người đứng ở đó là Phương Tiểu An, nàng trầm giọng nói: “Vì sao phải rời khỏi khách điếm? Bởi vì hắn là cao thủ võ lâm? Bởi vì khách điếm này của chúng ta quả nhỏ không chứa nổi hắn sao? Bởi vì ta…”
“Cô trúng độc.” Nhậm Lăng đột nhiên cắt lời Lãnh Cầm, nói một câu không hề liên quan.
Lãnh Cầm cứng người lại.
Nhậm Lăng thấy nàng im lặng, lại nói tiếp: “Loại độc này là do Hạ Hoàn Nguyệt chế ra, chúng ta không tìm thấy giải dược, vốn tưởng rằng không còn cách nào, ai ngờ Phương huynh đệ lại có biện pháp. Hắn ra tay cứu cô, đại khái là chuyển toàn bộ chất độc lên người.”
“Vậy không phải huynh ấy…” Lãnh Cầm đột nhiên cảm thấy giá lạnh cả người.
Bọn họ đều nói đó là độc không chữa được, Phương Tiểu An lại chuyển chỗ độc đó lên người, vậy không phải là nói hắn đã không còn sống nữa?
Nhậm Lăng hiểu rõ suy nghĩ của Lãnh Cầm, nhanh chóng an ủi: “Phương huynh đệ, hắn giỏi y thuật. Nếu ta đoán không sai thì y thuật của hắn học từ thiên hạ đệ nhất thần y. Độc tính chắc hẳn đang tạm thời bị ngăn lại.”
“Như vậy tại sao huynh ấy phải rời đi?” Lãnh Cầm vẫn không tiếp nhận nổi quá nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà bất kì ai cũng khó tiếp thu.
Nhậm Lăng thở dài, nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi của Đinh Việt, lại nhìn sang Lãnh Cầm, nói: “Phương huynh đệ nói hắn trở về tìm sư phụ, hắn nói thần y có dược giải bách độc, cho nên…”
Lí do này nói ra ngay cả Lãnh Cầm cũng không tin nổi, nhưng không ngờ Nhậm Lăng và Đinh Việt lại tin.
Lãnh Cầm không nói một lời, im lặng ngồi yên, trong khoảng thời gian ngắn trong đầu chỉ có giọng nói của người đó khi mình hôn mê.
Hắn nói: “Lãnh Cầm, bọn họ đều nói độc này không giải được, nhưng ta sẽ cứu nàng.”
“Nàng nhất định sẽ tỉnh lại, Lãnh Cầm.”
Hắn nói như vậy, mà nàng cũng tỉnh lại đúng như lời hắn nói. Nhưng tới khi nàng tỉnh lại thì người đó lại biến mất không thấy nữa.
“Phương Tiểu An tên khốn này!” Lãnh Cầm nhịn không được vừa khóc nức nở vừa mắng.
Nhậm Lăng và Đinh Việt không nói gì, Lãnh Cầm cúi người trên giường, khóc thành tiếng.
Đã lâu nàng không khóc, là lần đầu tiên sau nhiều năm nàng rơi lệ, cũng là lần đầu tiên rơi lệ vì Phương Tiểu An, không rõ nguyên nhân. Lúc này, Lãnh Cầm chỉ muốn lúc mình hôn mê có thể tỉnh lại hỏi Phương Tiểu An chuyện gì đó?
Có lẽ là nàng thật sự nghĩ, sau khi tỉnh lại có thể tìm tới Phương Tiểu An, giả say hỏi hắn một câu, hỏi hắn có thích nàng hay không.
Có lẽ…
Có tiếng khẽ thở dài truyền vào tai Lãnh Cầm, cả người Lãnh Cầm khẽ run lên, cuối cùng ngước lên nhìn.
Người đứng sau Nhậm Lăng và Nhậm Lăng, y phục màu trắng, khuôn mặt thanh tú, nhưng trong mắt lại chất chứa u sầu chưa từng có. Nhìn thấy Lãnh Cầm nhìn mình, người nọ cong khóe môi nở nụ cười an ủi, hắn nói: “Lãnh Cầm, đừng khóc nữa.”
Du Tú.
Lãnh Cầm không biết Du Tú tới đây từ khi nào, cũng không biết hắn đã nhìn mình khóc từ lúc nào.
Lãnh Cầm đã nghĩ ra, có vài thứ đã thay đổi, trong lúc vô ý đã thay đổi như vậy.