Nếu như bình thường nghe thấy tiếng gió rít cũng không phải chuyện gì đáng ngại nhưng lúc này Lãnh Cầm lại cảm thấy nguy hiểm. Nàng theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy một mũi tên đang bay về phía hai người.
Lãnh Cầm nháy mắt hiểu rõ đó không phải là tiếng gió, mà là mũi tên phá gió bay tới.
Gần như không do dự, Lãnh Cầm quay sang Phương Tiểu An gào lên: “Mau tránh ra!” Nàng nói xong lời này đồng thời giơ tay muốn đẩy Phương Tiểu An ra, lại phát hiện Phương Tiểu An vẫn bình tĩnh đứng yên chỗ cũ. Lúc này nàng dùng sức không ít, nhưng cũng không thấy hắn động đậy chút nào.
Lãnh Cầm sợ hãi trong lòng, nàng dứt khoát nhảy bổ vào người Phương Tiểu An, ôm chặt lấy hắn.
Toàn bộ động tác này kỳ thật chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, đợi tới khi Lãnh Cầm phản ứng được thì nàng đã ở trong lòng Phương Tiểu An, còn Phương Tiểu An cũng đang dùng một tay ôm chặt lấy Lãnh Cầm, tay kia bình thàn giơ ra bắt lấy mũi tên.
Sức mạnh của mũi tên kia rất bá đạo, Lãnh Cầm không cảm nhận được toàn bộ nhưng lúc này Phương Tiểu An có thể cầm vững vàng ở trong tay, thật sự khiến Lãnh Cầm cảm thấy kinh ngạc. Lãnh Cầm nháy mắt biết mình đã hiểu sai về Phương Tiểu An, Phương Tiểu An không chỉ là một đầu bếp đơn giản, hắn có võ công, mà võ công còn không hề thấp.
“Phương…Tiểu An.” Lãnh Cầm cảm thấy giọng nói của mình có chút khô khốc.
Phương Tiểu An cúi mặt xuống nhìn nữ nhân trong lòng, nữ nhân này giờ phút này cũng đang nhìn hắn, trong mắt hắn có cảm xúc chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng Phương Tiểu An hiểu rõ lúc này không phải lúc nói những thứ này, hắn nhanh chóng nới lỏng cánh tay đang ôm Lãnh Cầm, không nhìn lại Lãnh Cầm, ngước mắt lên nhìn về phía mũi tên phóng tới, trầm giọng nói: “Ngươi đã bại lộ hành tung, còn muốn ẩn nấp tới lúc nào?”
Phương Tiểu An nói xong câu đó, không lâu sau từ trong đám cây cối có một người đi ra. Người này toàn thân mặc đồ đen, trên đầu quấn một chiếc khăn màu trắng, có vẻ trầm lặng. Hắn vẫn chưa mở miệng, chỉ giương cung tên lên, hai mắt nhìn chằm chằm hai người.
Hai tay Lãnh Cầm ôm Phương Tiểu An càng chặt hơn, nàng im lặng nhìn Phương Tiểu An, nghĩ xem kế tiếp Phương Tiểu An sẽ làm gì.
Phương Tiểu An cảm giác được cả người căng lên, cho rằng Lãnh Cầm đang sợ hãi.
Lúc này, Phương Tiểu An rốt cuộc mở miệng, hắn nhìn chằm chằm người nam tử đang giương cung trước mắt: “Ngươi chính là thuộc hạ của người lúc trước, người đó là thủ lĩnh tà đạo Hạ Hoán Vân, ngươi là thuộc hạ tinh thông cung tiễn bên cạnh Hạ Hoán Vân, là Diệp hộ pháp.”
“Ta tuân mệnh người đó vẫn đứng gác tại chỗ này.” Ánh mắt của hắn không hề rời khỏi Phương Tiểu An.
Lãnh Cầm nhìn Phương Tiểu An không chớp mắt, tia sáng trong mắt lóe lên mất mác. Vừa rồi khi Hạ Hoán Vân nói ra thân phận của hắn thì Phương Tiểu An không hề có ở đó, mà lúc này hắn lại có thể nói ra thân phận của Hạ Hoán Vân, chắc rằng hắn có hiểu biết về chuyện trong võ lâm nên mới có thể dễ dàng nhìn ra thân phận của đối phương.
Mà Phương Tiểu An nói xong, nam tử trước mặt cũng không hề phản bác, chắc chắn Phương Tiểu An đã nói trúng rồi.
Rõ ràng là thời điểm nguy cấp nhưng Lãnh Cầm vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Phương Tiểu An là người trong giang hồ, Phương Tiểu An có võ công thâm sâu khó lường. Ngày thường phong thái Phương Tiểu An để lộ ra không giống với người bình thường, Lãnh Cầm nên phát hiện sớm mới phải.
Phương Tiểu An và nàng..Không ngờ lại có nhiều ngăn cách như vậy.
Ba người đứng đối diện thật lâu, rốt cuộc vẫn động thủ.
Ngay lúc Lãnh Cầm ngước mắt lên định nói với Phương Tiểu An thì mũi tên trong tay Diệp hộ pháp đột nhiên bắn ra, bay thẳng về phía Phương Tiểu An. Phương Tiểu An hoàn toàn không bối rối, hắn như thể không chú ý vung tay về phía mũi tên. Vốn là người mập mạp nhưng lúc này lại làm người khác cảm thấy nhẹ nhàng phiêu dật.
Nhưng khi Phương Tiểu An vừa mới đỡ mũi tên kia thì tiếng xé gió lại truyền tới liên tiếp. Vì thế Phương Tiểu An buông Lãnh Cầm trong lòng ra, tự mình vọt về phía Diệp hộ pháp. Diệp hộ pháp cũng không để Phương Tiểu An lại gần, hắn nhún chân thi triển khinh công lùi về phía sau, nháy mắt đã lùi rất xa. Nhưng Phương Tiểu An cũng không có ý muốn bỏ qua, cũng dùng khinh công bay tới. Hai người, một lùi một truy đuổi, đã rời khỏi chỗ của Lãnh Cầm rất xa.
Ngay lúc Lãnh Cầm sắp không nhìn thấy tung tích của hai người, Phương Tiểu An đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lãnh Cầm. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Lãnh Cầm rõ ràng nhìn thấy Phương Tiểu An khẽ nhếch môi, nói một câu.
“Đi mau.” Chỉ có hai chữ.
Lãnh Cầm ngơ ngẩn đứng tại chỗ, giống như còn chưa kịp ra khỏi sự kinh ngạc.
Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến Lãnh Cầm không cách nào tập trung tinh thần đi xử lý. Du Tú biểu lộ tình cảm với nàng, khách điếm xuất hiện một người có vẻ ngoài giống với Hạ lão bản, Hạ lão bản trở về khách điếm, Phương Tiểu An kỳ thật giỏi võ công. Những việc này đều khiến Lãnh Cầm khó có thể tiếp thu.
Nàng đúng là không biết bước tiếp theo mình nên làm thế nào.
Nàng không nên như vậy.
Lãnh Cầm nhìn bụi cỏ rậm rạp dưới chân, nhìn đám cỏ non xanh mướt, đột nhiên cảm thấy tất cả đều có chút buồn cười. Nàng hiểu rõ mình không phải kiểu nữ nhân yếu đuối, gặp chuyện là ỷ lại vào người khác. Nàng là Lãnh Cầm, nàng đã trải qua rất nhiều đau khổ, nàng biết cái gì đúng cái gì sai.
Nàng có thể hiểu rõ chính mình, lúc này muốn làm cái gì đó để không hối hận.
Im lặng một chút, Lãnh Cầm chạy về phía Phương Tiểu An đuổi theo Diệp hộ pháp.
.
.
Có vẻ như cố dình, Phương Tiểu An đuổi theo Diệp hộ pháp, lại trở về nơi Hạ lão bản và Hạ Hoàn Nguyệt đang giao đấu.
Chân Phương Tiểu An vừa đặt xuống nền đất thì Diệp hộ pháp đã lắc mình đứng sau lưng Hạ Hoàn Nguyệt, giương cung bắn tên, động tác như nước chảy mây trôi. Mấy mũi tên nhanh chóng phóng đi. Phương Tiểu An nghiêng người sang. Cũng vào lúc này, Nhậm Lăng đang giao đấu cùng Hạ lão bản và Hạ Hoàn Nguyệt đã bị Hạ Hoàn Nguyệt đánh một chưởng bay ra ngoài.
Ba người Phương Tiểu An, Hạ lão bản, Nhậm Lăng đứng một bên, còn Hạ Hoàn Nguyệt và Diệp hộ pháp đứng bên kia. Trong khoảng thời gian ngắn tại nên thế hai bên đối lập.
“Hừ, tốt tốt.” Hạ Hoàn Nguyệt nhìn ba người trước mắt, nháy mắt ra hiệu với Diệp hộ pháp đứng sau. Hai người yên lặng chuyển động, nhanh chóng tấn công về phía ba người. Tuy rằng bên Hạ lão bản có ba người nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng chiến đấu, mọi người cũng không rõ thế võ của nhau, nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.
Khi Lãnh Cầm đuổi tới thì nhìn thấy năm người đang giao đấu khó phân thắng bại. Điều khiến Lãnh Cầm lo lắng là Nhậm Lăng và Hạ lão bản đã bị thương trong lúc giao đấu, trên y phục hai người đều loang lổ vết máu. Lãnh Cầm đứng ở bên ngoài nhìn không rõ nhưng trong lòng vô cùng lo lắng.
Nàng chưa từng thống hận mình vô dụng như vậy, nhìn thấy ba người dùng tính mệnh hợp lại, nàng thật sự muốn giúp cũng không giúp được.
Năm người không đánh lâu, Phương Tiểu An dường như đã tìm thấy sơ hở của hai người Hạ Hoàn Nguyệt, khi mọi người còn chư kịp phản ứng thì Phương Tiểu An đã vứt bỏ phòng ngự, thừa dịp đánh úp Hạ Hoàn Nguyệt. Nhưng lại thất bại, hắn liên tiếp bị Hạ Hoàn Nguyệt đánh lại, nhưng lại tung một chưởng về phía Diệp hộ pháp đằng sau Hạ Hoàn Nguyệt.
Một tiếng ho khụ, Diệp hộ pháp phun một ngụm máu ra, ngã xuống đất không dậy nổi, mà đồng thời Phương Tiểu An cũng kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại mấy bước, được Hạ lão bản và Nhậm Lăng đỡ phía sau.
Lãnh Cầm rốt cuộc thừa dịp này tiến lên, không suy nghĩ gì ôm lấy cánh tay phải của Phương Tiểu An, hơi tức giận nói: “Huynh đang làm cái gì? Bị thương nghiêm trọng không? Có thể…”
“…Ta không sao.” Phương Tiểu An ngẩn ra một chút rồi lắc đầu khẽ nói.
Lãnh Cầm nhìn Phương Tiểu An đỏ bừng mặt, nhất thời quên mất mình định nói gì.
Mà đúng lúc này, khóe mắt Lãnh Cầm lóe sáng, phẫn nộ nhìn Hạ Hoàn Nguyệt.
Ngay sau đó, người nào đó ngày càng tiến gần, nhưng không ai có thể ngăn cản, Hạ lão bản không thể, Nhậm Lăng không thể, còn Phương Tiểu An lại quay lưng về phía Hạ Hoàn Nguyệt, cho dù phát hiện ra cũng khó né tránh.
“Tiểu An.” Lãnh Cầm đột nhiên khẽ gọi một tiếng, ánh mắt bỗng trở nên kiên định.
Vẻ mặt Phương Tiểu An cũng hơi thay đổi, hắn dường như cảm giác được Hạ Hoàn Nguyệt tấn công phía sau. Chỉ là trong lòng hắn hiểu rõ, võ công của Hạ Hoàn Nguyệt rất cao, mà trước trước mặt mình là Lãnh Cầm. Lúc này hắn có thể nghiêng người đi nhưng cho dù hắn tránh được thì công kích của Hạ Hoàn Nguyệt sẽ rơi vào người Lãnh Cầm.
Cho nên, hắn không thể tránh.
Nhưng Lãnh Cầm không cho phép. Thời khắc đó, Lãnh Cầm không biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy Phương Tiểu An ra, mà chính nàng cũng không ngốc, tuyệt đối không ở yên đỡ kiếm của Hạ Hoàn Nguyệt. Vừa đẩy Phương Tiểu An ra, Lãnh Cầm thuận tiện lùi về phía sau.
Cảm giác đau đớn truyền tới từ cánh tay, Lãnh Cầm khẽ nhíu mày, nhưng may mắn mình chỉ bị thương ở cánh tay, còn Phương Tiểu An không bị thương.
Bên tai lại truyền tới tiếng cười lạnh của Hạ Hoàn Nguyệt: “Ngươi dám đả thương Diệp hộ pháp, được được, trên thân kiếm này có độc, ta muốn nhìn xem ngươi sẽ làm thế nào!” Nghe tới đó, sắc mặt Lãnh Cầm không hề tính là đẹp, vốn đã cảm thấy yên tâm lại không thể, có điều nàng lại nghĩ may mà người bị thương là nàng ta, không phải Phương Tiểu An.
Lãnh Cầm ngã xuống đất, muốn đứng lên, nàng muốn hỏi Phương Tiểu An có bị thương không, nhưng mà giống như lời Hạ Hoàn Nguyệt nói, trên kiếm kia đúng là có độc. Chỉ trong chốc lát, Lãnh Cầm đã cảm thấy cánh tay đã mất đi cảm giác, trong đầu cũng như bị say xe.
“Tiểu An.” Lãnh Cầm khẽ gọi.
Bên tai như có người đáp lại, nhưng Lãnh Cầm không nghe rõ hắn nói gì, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, lập tức mất đi ý thức.
Lúc này nàng còn chưa biết, đợi tới khi nàng tỉnh dậy, có rất nhiều chuyện thay đổi.