Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 36: Xào (ba)


Chương trước Chương tiếp

Trấn Lâm Nhân vẫn như cũ là trấn Lâm Nhân, chỉ là thiếu đi Phương Tiểu An mà thôi.

Cho dù Lãnh Cầm không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận chuyện Phương Tiểu An đã rời đi là thật. Sau khi biết tin Phương Tiểu An đã rời đi, nàng đã tìm khắp trấn Lâm Nhân, tìm trọn vẹn ba tháng, vẫn không hề có tin tức của Phương Tiểu An.

Thời gian dài nhưng chưa từng từ bỏ, nhưng Lãnh Cầm cũng biết Phương Tiểu An có chí lớn, mà thiên hạ này rộng lớn, nàng nên đi tìm từ chỗ nào?

.

.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm.

Hai năm trôi qua, khách điếm Lâm Nhân vẫn là khách điếm Lâm Nhân như cũ, vẫn là Lãnh Cầm như cũ.

Lại là một ngày mùa hề, Đinh Việt khoanh tay ngồi hóng mát bên cạnh giếng ở hậu viện của khách điếm, trên bàn đá có một nửa quả dưa hấu, bên cạnh có vỏ dưa hấu hỗn độn.

Khi Lãnh Cầm đi vào hậu viện đã nhìn thấy cảnh tượng đó, mà cảnh này thật sự không hề đẹp.

“Đinh Việt.” Lãnh Cầm nâng trán than một tiếng.

Lúc này Đinh Việt cũng nhìn thấy Lãnh Cầm đến, cười cười: “Lão đại à, người không ở bên ngoài giúp Hạ lão bản làm việc, sao lại chạy đến đây?”

Lãnh Cầm thiếu chút nữa bị câu này của Đinh Việt làm nghẹn chết. Nàng trừng mắt liếc Đinh Việt, nói: “Những lời này nên để ta hỏi ngươi mới phải? Ngươi mới là tiểu nhị, không phải ta.”

“Ách, lão đại, người cũng biết trời nóng nào có nhiều khách như vậy? Không phải nhìn ta rất nhàn nhã sao?” Đinh Việt vò đầu cười gượng.

Lãnh Cầm buồn cười nhìn bọ dáng của Đinh Việt, nhịn không được bật cười, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Đinh Việt.

Đinh Việt nhìn nụ cười trên mặt Lãnh Cầm, bĩu môi: “Người cũng không phải không nhìn thấy, khách điếm có Nhậm Lăng hỗ trợ đã đủ rồi, một Nhậm Lăng đã bằng ba ta rồi.”

“Ngươi có vẻ rất cao hứng.” Lãnh Cầm xoa xoa tay khẽ nói.

Đinh Việt từ chối cho ý kiến nhún vai.

Lãnh Cầm lại cười cười, cầm miếng dưa hấu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Đinh Việt, giống như không để ý nói: “Đáng tiếc, hai ngày tới ngươi sẽ không được nhàn nhã như vậy nữa.”

“Vì sao?” Đinh Việt khó hiểu nhìn Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm chớp mắt, buồn cười nói: “Ta vừa mới nghe Nhậm Lăng nói, vị Tô Tịnh cô nương sắp tới khách điểm rồi.”

“Tô Tịnh cô nương…Là cô nương ngày trước tới khách điếm náo loạn muốn tìm Nhậm Lăng? Nữ cải nam trang?” Đinh Việt nghĩ nghĩ rồi trừng to mắt.

Lãnh Cầm gật đầu.

Đinh Việt chép miệng, sau lúc lâu mới suy sụy ngồi trên ghế đá, lẩm bẩm nói: “Tô Tịnh cô nương tới đây, tất nhiên Nhậm Lăng sẽ không làm việc tốt, như vậy tất cả sẽ đổ vào thân ta rồi…”

“Đinh Việt, ngươi cực kỳ thông minh.” Lãnh Cầm cười cười.

Đinh Việt bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lãnh Cầm hớn hở thật sự không biết nói cái gì.

Lãnh Cầm duỗi tay, đứng lên nói: “Tốt, có lẽ hôm nay Tô Tịnh cô nương sẽ tới, ta sẽ bảo Chu thúc chuẩn bị nhiều đồ ăn, nghe nói lần này Tô Tịnh cô nương tới là có chuyện quan trọng phải làm.”

“Ừm.” Đinh Việt yếu ớt lên tiếng. Chu thúc vốn là đầu bếp của khách điếm Lâm Nhân. Trong khoảng thời gian Phương Tiểu An ở khách điếm là lúc Hạ lão bản mang Chu thúc đi ra ngoài nên Lãnh Cầm mới để Phương Tiểu An làm đầu bếp tạm thời.

Đinh Việt nhìn Lãnh Cầm rời khỏi sân, đi vào phòng bếp, ánh mắt cũng hơi thay đổi.

Đinh Việt cũng không phải đần độn, hắn đoán được, lúc trước Lãnh Cầm nghe nói Phương Tiểu An rời đi có biểu tình như vậy là vì cái gì. Mà Phương Tiểu An rời đi đã lâu như vậy, từ lúc đầu điên cuồng tìm kiếm, càng về sau càng im lặng tuyệt vọng. Đinh Việt đều nhìn thấy rõ.

Cũng mãi tới hai năm sau, vẻ u sầu trong mắt Lãnh Cầm mới phai nhạt một chút.

.

.

Lãnh Cầm cũng không nói sai, Tô Tịnh cô nương quả nhiên tới trước khi trời tối. Khi Tô Tịnh tới khách điếm, Lãnh Cầm đang đứng trước quầy cùng Hạ lão bản tính sổ sách, vừa nghe thấy tiếng đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay Tô Tịnh mặc y phục màu đỏ bước vào khách điếm.

Dù sao trước đó chỉ thấy vài lần, mà đã qua hai năm, dù Tô Tịnh không thay đổi nhiều thì Lãnh Cầm cũng không nhận ra nàng ngay. Có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt vui mừng của Tô Tịnh, Lãnh Cầm mở miệng nói: “Nhậm Lăng, mau tới chào khách…”

Lãnh Cầm nói một nửa liền ngừng lại, vì nàng quay đầu lại đã thấy Nhậm Lăng đứng cạnh nàng, đang ngơ ngẩn nhìn nữ nhân trước mắt. Mà nữ nhân cũng cười cười nhìn Nhậm Lăng, thật lâu sau, hốc mắt nàng ươn ướt, nói: “Làm sao vậy? Không nhận ra ta sao? Lâu như vậy cũng không nói gì.”

Nhậm Lăng cũng dịu dàng cười, tiến lên ôm nữ nhân vào lòng, cằm dán vào trán nàng, ấp úng nói: “Nhận ra, sao ta dám nói không biết…Tịnh nhi.”

“A Lăng.” Nữ nhân này, đương nhiên là Tô Tịnh.

Hai người đã lâu không gặp nhau, giờ khắc này gặp lại, đùng là đã quên hết mọi người bên cạnh.

Cửu biệt trọng phùng, đương nhiên có nhiều lời muốn nói. Tô Tịnh vừa mới tới khách điếm, còn chưa kịp nói mấy câu với mọi người đã bị Nhậm Lăng kéo lên lầu hai, hai người ở trong phòng cũng không biết rốt cuộc làm cái gì.

Lãnh Cầm kinh ngạc nhìn Nhậm Lăng ngày thường ôn nhuận như ngọc, hoàn mỹ tới độ không nhìn thấy tật xấu nào, vậy mà lại nắm tay Tô Tịnh lên lầu, vẫn không quên quay lại nhe răng cười với Lãnh Cầm: “Lãnh cô nương, chuyện dưới lầu xin phiền cô và Đinh huynh đệ rồi.”

Sau đó…Hắn cũng không quay đầu lại, tiêu sái ôm mỹ nhân trong lòng.

Lãnh Cầm quả thật không tin được đây là Nhậm Lăng, cửu biệt trùng phùng, củi khô lửa nóng, chuyện gì sẽ phát sinh, Lãnh Cầm không cần nghĩ cũng biết rồi.

Thở dài một tiếng, Lãnh Cầm cúi đầu xuống nhìn sổ sách trước mặt.

Nhưng việc này xảy ra, Lãnh Cầm cũng không nhìn tiếp được nữa. Nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra hai năm trước, lúc đó Nhậm Lăng vừa tới khách điếm Lâm Nhân, vẫn là giang hồ hiệp khách, một lòng cho rằng người mình yêu lại thích người khác, để thành toàn cho nàng nên đã tự nguyện hy sinh tính mạng mình. Lãnh Cầm cũng từng thấy thương xót, nhưng sau đó mới biết Nhậm Lăng vốn chưa chết, là do Phương Tiểu An cứu hắn.

Chuyện này mới đầu Lãnh Cầm cũng không biết, nhưng sau khi Phương Tiểu An rời đi, Lãnh Cầm vô cùng lo lắng, không biết Phương Tiểu An bị độc phát sẽ chết ở chỗ nào. Vì để nàng yên tâm nên Nhậm Lăng mới nói cho nàng biết chuyện này.

Hóa ra ngay từ đầu Nhậm Lăng đã đoán được Phương Tiểu An là người trong võ lâm, cho nên khi Phương Tiểu An cứu hắn, Nhậm Lăng không hề ngạc nhiên, còn giúp Phương Tiểu An giấu diếm thân phận.

Mà hiện tại, Nhậm Lăng cuối cùng cũng tìm được vật cần tìm, có được hạnh phúc của chính mình, khiến Lãnh Cầm cũng cảm thấy xúc động.

Có đôi khi, có vài thứ cứ cách xa ta như vậy.

Đáng tiếc…

“Suy nghĩ cái gì?” Giọng nói dịu dàng vang lên bên ngoài khách điếm.

Lãnh Cầm ngước mắt lên, nhưng không nhìn người ngoài cửa, chỉ khẽ nói: “Suy nghĩ hai người Nhậm Lăng và Tô Tịnh cô nương, rốt cuộc ai ăn sạch ai.” Không cần ngẩng đầu, Lãnh Cầm cũng biết người tới là ai.

“Ừm.” Người nọ không nói gì thêm, chỉ thản nhiên trả lời, lập tức bước vào khách điếm.

Đến lúc này Lãnh Cầm mới che giấu chút ảm đảm trong đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân với bước vào khách điếm. Hôm nay nam nhân này chỉ mặc y phục đơn giản màu trắng, trong tay cầm một chiếc quạt giấy, trên đai lưng màu đen không đeo đồ trang sức nào. Tầm mắt chậm rãi chuyển dời, Lãnh Cầm nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia, ngũ quan kia đều vô cùng quen thuộc với Lãnh Cầm.

Nhưng lúc này nam nhân đang nhìn về phía sau Lãnh Cầm, không biết nghĩ đến chuyện gì.

Lãnh Cầm nhíu mày nói: “Đẹp mắt không?” Du Tú có bệnh cũ, lúc nói chuyện luôn luôn không tập trung, Lãnh Cầm cũng thành thói quen rồi.

“Ừm, nam nhân ngồi ở bàn thứ ba đang cầm quạt giấy, trên đó có viết một bài thơ.” Dường như không hề suy nghĩ, Du Tú trả lời.

Vốn dĩ Lãnh Cầm muốn nghe Du Tú trả lời rồi cười nhạo tật xấu này của hắn, nhưng một câu này lại khiến Lãnh Cầm hiếu kỳ, nàng hỏi: “Viết bài thơ nào?”

“Song lâm bỉ thượng nhân, thi hướng chuyển thân cận. Trúc lý kinh thanh trễ, trước cửa sơn sắc xuân. Cuốn mành rêu điểm tịnh, cầm đũa dược mạ tân. Ghi nhớ vô sinh lý, trở về hỏi thân này.” (*) Du Tú thản nhiên nói xong, giọng nói mềm nhẹ có chút lười nhác. Lãnh Cầm nghe hắn nói xong, có cảm giác nói không nên lời.

(*) Bài thơ này xin phép để nguyên như Convert, vì ta không rành thơ phú ^^

Mấp máy môi, Lãnh Cầm cười cười nói: “Có điều ở khá xa mà huynh vẫn nhìn rõ chữ trên cây quạt sao?”

“Ừm.” Du Tú nghe thấy Lãnh Cầm cười, cuối cùng thu lại tầm mắt, thản nhiên cười với Lãnh Cầm: “Trước kia từng đọc bài thơ này, cho nên liếc mắt là có thể nhỉn rõ.”

Nhìn thấy Lãnh Cầm không nói gì, Du Tú chỉ cười cười, nói tiếp: “Muội đang làm gì thế?”

“Tính sổ sách, sáng sớm Hạ lão bản đã đi ra ngoài, để lại mấy người chúng ta bận rộn, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả Nhậm Lăng cũng không dùng được nữa.” Mặc dù Lãnh Cầm nói như vậy nhưng cũng không tỏ ra bất mãn, chỉ nhẹ nhàng cười.

Du Tú cũng cười, nhưng không nói gì thêm.

Từ sau khi Phương Tiểu An rời khỏi đây, quan hệ giữa Du Tú và Lãnh Cầm biến thành tình trạng này, không tiến lên bước nào, cũng không hề giống bất hòa.

Hai người cứ nói chuyện như vậy, không lâu sau Đinh Việt rốt cuộc cũng đi ra từ hậu viện, đã gần tới lúc ăn cơm trưa. Bởi vì Du Tú có chuyện phải xử lý nên kết quả bị sư gia nhà mình chạy tới gọi về, còn Hạ lão bản cũng không trở về, cùng ăn cơm chỉ có Lãnh Cầm, Đinh Việt, Chu thúc và hai người Nhậm Lăng,

Năm người làm thành vòng tròn nhàn nhã ngồi ăn cơm. Ngược lại Đinh Việt rất kinh ngạc vì Tô Tịnh đã tới, không ngừng hỏi Tô Tịnh về chuyện trong võ lâm. Còn Tô Tịnh vì vừa gặp lại Nhậm Lăng cho nên tâm trạng vô cùng tốt, bất luận Đinh Việt hỏi gì đều vui vẻ trả lời.

Hỏi một hồi lâu, Đinh Việt mới thăm dò hỏi: “Tô cô nương, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi cô, kẻ độc ác tà đạo Hạ Hoàn Nguyệt trước kia tới gây sự với Hạ lão bản, hiện giờ hắn thế nào? Liệu có đại hiệp chính đạo nào chế phục hắn không?”

“Hừ, cái tên độc ác đó có thế lực rất lớn, tạm thời không động vào hắn được. Nhưng hiện nay người trong Tháp Dạ Ẩn đang đọ sức với hắn, chắc hắn sẽ không chống cự được bao lâu nữa.” Tô Tịnh nhướn mày.

Đinh Việt có vẻ càng hứng thú, hứng trí bừng bừng muốn tiếp tục hỏi thì Lãnh Cầm lại cắt ngang: “Đinh Việt, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngươi cũng không phải người trong giang hồ.”

“Ôi chao, hỏi cho đã nghiền thôi.” Đinh Việt vò đầu cười, lập tức lại quay sang Tô Tịnh nói: “Tô cô nương nói một chút đi, Tháp Dạ Ẩn rốt cuộc là cái gì?”

“Tháp Dạ Ẩn là nơi rất có uy danh trên giang hồ. Chủ nhân của Tháp Dạ Ẩn là tuyệt thế cao thủ, tên là Sư Vân, hiện giờ đã hơn sáu mươi tuổi, nghe nói hiện giờ trụ cột của võ lâm là đều là đồ đệ của Sư Vân.”

“Người này có vẻ rất lợi hai, xem ra Hạ Hoàn Nguyệt xong đời rồi hả?” Đinh Việt xoa xoa tay, cười vô cùng sáng lạn.

Tô Tịnh nhìn Nhậm Lăng, cười gật đầu nói: “Đúng vậy, có điều người của Tháp Dạ Ẩn giao đấu với Hạ Hoàn Nguyệt cũng không phải là tiền bối Sư Vân, mà là tôn tử của hắn.” (Cháu trai)

“Tôn tử?” Đinh Việt kinh hô một tiếng, “Người này có thể đánh thắng được Hạ Hoàn Nguyệt?”

“Sư Vân làm sao có thể để tôn tử yêu nhất mạo hiểm? Nếu hắn dám để người này đi đối phó Hạ Hoàn Nguyệt thì chứng tỏ có tín nhiệm với người đó.” Tô Tịnh cười cười nói.

Vẻ mặt Đinh Việt thay đổi, lẩm bẩm nói: “Thật ra muốn nhìn người này lớn lên trông như thế nào, tuổi còn trẻ mà có thể đối phó đại ma đầu kia, chuyện trong võ lâm thật sự thú vị…”

Lãnh Cầm vẻ mặt của Đinh Việt, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Nàng đương nhiên Đinh Việt có chí hướng ra ngoài giang hồ, nhưng từ khi sinh ra Đinh Việt đã bắt đầu ở bên cạnh nàng, đồng ý với cha mẹ nàng phải chăm sóc cho nàng, cho dù muốn vào giang hồ cũng không rời nàng nửa bước. thật ra nguyên nhân cũng là do nàng khiến hiện giờ Đinh Việt chỉ có thể hỏi thăm tình hình qua Tô Tịnh, có thể hiểu hắn thèm muốn thế giới kia thế nào.

Nghĩ một chút, Lãnh Cầm mới khẽ nói: “Như vậy tôn tử của chủ nhân Tháp Dạ Ẩn, tên là gì?”

“Sư Hồi Tuyết.” Tô Tịnh đáp.

Động tác của Lãnh Cầm hơi ngừng lại, tiện đà cười cười: “Tên người này lại có chút phong nhã.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...