Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Chưa đầy một tháng sau khi Hoắc Xuân quay lại Lang Hiên, trong kinh thành đột nhiên lan truyền một tin chấn động.

Người con trai được Thừa tướng Bành Chiêu yêu thương và kỳ vọng nhất, Đốc sát ngự sử Bành Diệu Tổ, lại đột ngột qua đời trong nhà không một dấu hiệu báo trước.

Những ngày đó trong thành trời mưa phùn dai dẳng, càng khiến cái chết của vị trọng thần này thêm phần âm u, quỷ dị.

Nghe nói sau khi Hoắc Đình nhận được tin liền lập tức đến phúng viếng. Thậm chí học viện còn cho học trò nghỉ học, Hoắc Xuân cũng cưỡi ngựa nhanh chóng trở về.

Lúc đó, ta đang quét sạch những mảnh vỏ cây rơi rụng và xác côn trùng chết quanh gốc cây sơn trà mà hôm qua đã rắc thuốc, rồi gom lại đổ vào hố đất bên cạnh.

Hoắc Xuân ngồi một mình trong sân, trông có vẻ như đang mang đầy tâm sự.

“Bành tướng và huynh trưởng vốn là đối thủ nhiều năm. Gần đây có tin đồn rằng Bành tướng tuổi cao, sắp từ chức, tất cả mọi người đều đang suy đoán xem vị trí Thừa tướng cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào. Một số nói là Bành Diệu Tổ, một số khác lại nói là huynh trưởng. Nhưng bây giờ Bành Diệu Tổ lại đột ngột qua đời, sợ rằng huynh trưởng sẽ bị cuốn vào rắc rối.”

Ta ngồi xổm, trong ta cúi đầu xúc đất lấp lại hố Hoắc Xuân đi tới cầm lấy xẻng. Ta chậm rãi nói:

“Đã là đối thủ nhiều năm, nếu Hoắc đại nhân thực sự có tính toán khác thì đã ra tay từ sớm, cần gì phải đợi đến bây giờ? Hơn nữa, nếu Hoắc đại nhân muốn hành động, cần gì phải giương đông kích tây, không phải cứ nhắm thẳng vào Bành Chiêu là được rồi sao?”

“Mộc Lan!”

Hoắc Xuân vội vã vứt xẻng đi giống như bị bỏng, đưa tay lên bịt miệng ta: “Ăn nói cẩn thận!”

Ta không để tâm, hất tay Hoắc Xuân ra: “Ta nói có đúng không?”

Hoắc Xuân nhíu chặt mày, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng phức tạp, một lúc sau mới lên tiếng:

“Lý lẽ là như vậy nhưng chỉ sợ rằng Bành Chiêu lại không nghĩ vậy.”

Ta múc nước từ trong chum nước, rửa sạch rễ cây sơn trà vừa xử lý xong:

“Ta chỉ là một nữ nhân, không hiểu chuyện triều chính. Nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc cây cỏ của ta, dây leo một khi bị chặt đứt sẽ không sống được lâu, cuối cùng cũng bị thay thế bởi những nhánh khỏe mạnh hơn. Cây già còn giá trị nhưng chỉ có cây non mới kết được quả ngon, cho hoa đẹp."

Ta đặt gáo nước xuống, quay đầu nhìn Hoắc Xuân: “Có phải đạo lý này cũng đúng với triều đình không?”

Hoắc Xuân hơi sững sờ, cúi người xuống giúp ta xới đất:

“Mộc Lan, ngươi mất công chôn mấy thứ vô dụng này làm gì? Gọi mấy người có sức khoẻ đến dọn đi chẳng phải nhanh hơn sao?”

“Dù nhìn có vẻ vô dụng, chướng mắt nhưng vùi vào trong đất còn có thể hóa thành phân bón, chưa hẳn là hoàn toàn vô dụng.”

Hai chúng ta cặm cụi cúi đầu đào bới hồi lâu, trong đầu ta lại vang lên lời Hoắc Xuân nói, liền ngẩng đầu lên hỏi:

“Bành Diệu Tổ không phải con trai duy nhất của Bành Chiêu, ông ta vẫn chưa tuyệt hậu, tại sao ngươi lại nói chuyện này nghiêm trọng như vậy?”

“Ngươi không biết đó thôi, người con trai khác của Bành Chiêu là Bành Diệu Tông, tư chất bình thường, từ trước đến nay không được Bành Chiêu coi trọng. Bành Chiêu lại nắm trong tay lệnh bài của tiên đế, còn có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều trọng thần trong triều, nếu muốn giữ lại vị trí Thừa tướng cho Bành gia cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, Bành Diệu Tổ chết rồi, thế cờ mà ông ta đã sắp đặt suốt mười năm nay đã rối loạn hoàn toàn.”

“A Trì, theo như ngươi nói thì tình thế bây giờ có phải rất có lợi cho Hoắc đại nhân không?”

Hoắc Xuân hơi khựng lại, trong mắt bỗng lóe lên vẻ sắc sảo:

“Mộc Lan, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện triều chính như vậy?”

Ta bật cười:

“Không phải ta quan tâm đến chuyện triều chính, ta thì hiểu gì chứ. Ta chỉ quan tâm đến Hoắc đại nhân thôi. Chúng ta và ngài ấy có quan hệ không thể tách rời, đương nhiên ta phải hỏi thăm một chút.”

Hoắc Xuân dường như cũng cảm thấy ta nói có lý, khẽ gật đầu:

“Huynh trưởng đi được đến ngày hôm nay thực sự không dễ dàng gì. Năm xưa, khi các Hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, huynh ấy đã lấy thân máu thịt của mình bảo vệ Thánh thượng hiện tại. Thánh thượng rất cảm động, đến mức ngay cả ngày đăng cơ cũng phải chờ vết thương của huynh ấy khỏi hẳn, có thể thấy được tình cảm của Thánh thượng đối với huynh ấy như thế nào. Nhưng làm bạn bên cạnh quân vương chẳng khác gì đứng trên vực sâu, không thể bước sai dù chỉ là một bước. Ta chưa từng gặp ai biết tiến biết lùi giống như huynh trưởng. Mấy năm gần đây, Thánh thượng ngày càng đa nghi, trừng trị không ít người từng giúp mình bình định thiên hạ năm xưa, chỉ có một mình huynh trưởng là không hề bị vướng vào. Đương nhiên cũng chỉ là ta suy đoán thế thôi, nếu huynh ấy có lo lắng điều gì cũng sẽ không để ta biết.”

“Vậy hai người các ngươi cứ bí mật bàn bạc chuyện gì thế?”

Hoắc Xuân bị ta hỏi thẳng thì khựng lại, trợn trừng mắt nhìn ta, không nói phải cũng không nói không.

Ta bật cười:

“Được rồi, không trêu chọc ngươi nữa, ngươi cứ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Hoắc đại nhân là được.”

Sau khi vào thu, ta ngã bệnh một trận.

A Mẫn nói rằng khi phát hiện ra ta ngất trong sân, cơ thể ta đã lạnh ngắt.

Đại phu kê đơn thuốc trị phong hàn, ta uống mấy ngày vẫn không thấy đỡ.

Hoắc Đình nghe tin liền vội vàng chạy đến. A Mẫn kể khi hắn đứng bên giường hỏi han những người khác, ta đột nhiên mở to mắt, nắm chặt lấy ống tay áo triều phục còn chưa kịp thay ra của Hoắc Đình.

A Mẫn vừa kể lại vừa cười: “Lá gan của ngươi cũng lớn thật, dám động vào Hoắc đại nhân.”

Hạ cô cô đứng bên cạnh nhéo A Mẫn một cái, A Mẫn lập tức bịt miệng lại nhưng vẫn lẩm bẩm:

“Hạ cô cô, ta đã nói rồi mà, đại nhân của chúng ta đâu có mấy sở thích kỳ quái như người ngoài đồn đại, ngài ấy hiểu nữ nhân lắm. Người không thấy sao? Lúc Mộc Lan kéo tay áo ngài ấy, ngài ấy cứng đờ như bị biến thành một khúc gỗ vậy!”

“Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi đấy.”

Cú đấm Hạ cô cô nện lên vai A Mẫn nặng hơn hẳn.

Ta ôm lấy lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau, phụ họa theo:

“Đúng vậy, ngươi không muốn sống nhưng ta vẫn còn muốn sống đấy. Hoắc đại nhân là người mà chúng ta có thể mạo phạm nổi sao?”

Nói thì nói như vậy nhưng đêm đó ta lại mơ thấy cảnh tượng mà A Mẫn kể.

Hoắc Đình giống như một thân cây cao lớn kiên cường, năm tháng phong sương không hề lưu lại dấu vết trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn, hỉ nộ chẳng biểu lộ ra ngoài, chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia mới có thể cho người ta biết trong lòng hắn gợn sóng thế nào.

Trong cơn đau đớn tưởng như xé nát ruột gan, ta nắm chặt lấy tay áo hắn, họa tiết sóng biển thêu bằng chỉ vàng hơi thô ráp, cọ vào lòng bàn tay khiến ta đau rát.

Đột nhiên, ta nhớ ra dường như khi đó mình đã gọi hắn một tiếng.

Nhưng lại không thể nhớ nổi lúc ấy ta đã mơ hồ gọi hắn là gì.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...