Sau đó, Tần thị liên tục sai người tìm ta để lấy hương bánh và son phấn.
Nàng ta làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, còn sai người mang đến đá quý cùng lời nhắn: “Phu nhân nhà ta nói hương của người dùng rất tốt.”
Ngày qua ngày, giữa ta và nàng ta đã biến thành một “mối làm ăn”.
Chỉ là vì mùa đông ta sợ lạnh, lại thêm lười nhác, hầu như không làm ra được thành phẩm nào để đưa cho nàng ta. Thỉnh thoảng nàng ta đến tìm ta trò chuyện, than phiền rằng Chu Phượng Sơ bận rộn công việc tới mức nào, lời nói luôn có ẩn ý thúc giục ta mau chóng làm hương cho nàng ta.
Năm mới sắp tới, ta càng không có tâm trạng hái hoa, bởi vì Hoắc Xuân đã trở về.
Vừa về đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là đến gặp Hoắc Đình để báo cáo thành quả học tập ở Lang Hiên. Mãi đến ngày hôm sau, hắn mới đến Phương Tạ Viên.
Hơn nửa năm không gặp, hắn đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô ngày trước, khoác lên mình một thân gió tuyết, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo của kẻ kỳ tài ngút trời.
Hoắc Xuân mang về cho ta đồ trang sức và y phục, còn ta thì lấy ra miếng lót giày chống lạnh, miếng bảo vệ đầu gối và mũ nỉ đã chuẩn bị cho hắn:
“Học viện quản lý nghiêm lắm, không cho gửi bất cứ đồ vật nào vào bên trong nên mấy thứ này cứ chất lại. Lúc rảnh rỗi ta lại may, càng may càng nhiều."
Hoắc Xuân mở lòng bàn tay của ta ra:
“Mộc Lan, ngươi thật tốt, thứ ta tặng ngươi chẳng qua chỉ là những thứ mua được bằng bạc, còn ngươi lại dành thời gian tự tay làm cho ta. Khi ngươi làm những thứ này, chắc chắn luôn nghĩ đến ta.”
Dù bây giờ Hoắc Xuân không còn dáng vẻ trẻ con nữa nhưng ta vẫn không thể nào phân biệt được hắn với Tiểu A Trì trong ký ức. Thế nên mỗi khi hắn nắm tay ta, ta luôn cảm thấy có chút lúng túng, bèn nói:
“Ta đã nấu rượu nếp viên, để ta lấy cho ngươi một bát.”
Ta và Hoắc Xuân ngồi trên bậc cửa, kể cho nhau nghe những chuyện mới mẻ trong nhiều ngày xa cách, sau lưng là bếp than tỏa hơi ấm, trước mặt là tuyết rơi lặng lẽ không tiếng động.
Ta luôn có linh cảm rằng khung cảnh này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.
Trong mười ngày đó, ta và Hoắc Xuân không gặp nhau nhiều. Khi thì hắn đi theo Hoắc Đình ra ngoài thăm bằng hữu, khi thì lại bận rộn ghé thăm những người bạn đồng môn.
Ban đêm, nếu hắn có thể trở về kịp về uống bát canh ta nấu cũng đã là tốt lắm rồi.
Khi chúng ta trò chuyện, hắn thường nhắc đến những đạo lý lớn lao mà ta nghe không hiểu, liên quan đến triều chính, khiến ta không khỏi lo lắng.
“Năm xưa, Hoắc gia chỉ trong một đêm mà từ vinh hiển rơi vào suy bại, ta và ngươi đều đã chứng kiến tận mắt. Từ đó về sau, ta không dám xem nhẹ bất cứ chuyện gì. Hoắc đại nhân đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm, Hoắc phủ nhờ ngài ấy che chở mà được hưởng vinh quang tột đỉnh. Nhưng điều ta nghĩ đến không phải là sự huy hoàng của Hoắc phủ, mà nghĩ đến việc Hoắc đại nhân đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức ở trước mặt mọi người. Triều đình tranh đấu, đẩy tất cả trọng thần lên nơi đầu sóng ngọn gió, con đường mà ngài ấy đi chắc chắn là vô cùng gian nan. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bước vào chốn quan trường, trong học viện toàn là con cái nhà quan lại, khi ngươi kết giao bằng hữu nhất định phải cẩn trọng, chớ để kẻ có dã tâm lợi dụng mà trở thành mũi tên tranh quyền đoạt lợi."
Hoắc Xuân bật cười, không cho là đúng:
“Mộc Lan, sao ngươi lại lo lắng chuyện này chứ? Chẳng lẽ ta là kẻ lòng lang dạ sói đến mức sẽ đối nghịch với huynh trưởng Hoắc Đình của ta sao?"
Hắn đưa tay kéo nhẹ bím tóc vắt trên vai ta, sắc mặt đột nhiên có chút kỳ lạ:
“Sao ta lại cảm thấy hình như ngươi còn quan tâm đến huynh trưởng Hoắc Đình hơn cả ta thế? Còn ta thì sao? Ngươi đặt ta ở đâu?”
“Sao ta có thể không quan tâm ngươi? Chẳng phải ta lo ngươi làm ra chuyện bất chính rồi bị Hoắc đại nhân đấm cho một quyền sao?”
“Hay lắm, ngươi giỏi lắm!”
Hoắc Xuân làm bộ nhào về phía ta, ta xoay người vừa định né tránh thì đụng phải một bức tường người, giữa lúc trời đất quay cuồng lại có một đôi tay ôm lấy eo ta.
Ta tưởng là Hoắc Xuân, nhưng khi đứng vững lại mới nhận ra người mình đụng phải là Hoắc Đình vừa mới đi tới, mà người đỡ ta cũng là hắn.
“A Trì, ta có chuyện muốn bàn bạc với đệ.”
Hoắc Đình dường như chẳng để mắt đến ta. Cũng phải thôi, với chiều cao của hắn, khi nhìn thẳng có lẽ chẳng dễ gì thấy được ta.
Chỉ là khi hắn đi ngang qua, không biết có phải ta bị hoa mắt hay không nhưng ta cứ có cảm giác khuôn mặt và cổ hắn đều đỏ bừng, tay phải giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm.
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 8