Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu

Chương 7


Chương trước Chương tiếp


Hoắc Đình muốn đưa Hoắc Xuân đến học viện Lang Hiên ở vùng ngoại ô kinh thành.

Dưới chân thiên tử, việc tham gia khoa cử, vào triều làm quan lại càng quan trọng hơn.

Học viện Lang Hiên không phải là tư thục bình thường, mà là nơi dành riêng cho những công tử quý tộc có học vấn.

Nếu chỉ dựa vào quyền thế mà không có tài năng thực sự, muốn vào cũng khó.

Người giảng dạy tại học viện đều là những văn sĩ danh tiếng, trong đó có Thạch Trí Thanh, người mà Hoắc Xuân đã ngưỡng mộ từ lâu.

Hoắc Xuân vừa được giải trừ lệnh cấm túc đã nghe chuyện này, vội vàng chạy về Phương Tạ Viên, trên mặt tràn đầy niềm vui.

“Mộc Lan, huynh trưởng đã đồng ý rồi! Đợi ta tên đề bảng vàng, huynh ấy sẽ cho phép chúng ta thành thân. Thế nên... ta nhất định phải nỗ lực gấp bội, tranh thủ trong ba năm rưỡi này giành lấy vị trí đầu bảng, không để ngươi phải chờ lâu thêm một ngày nào nữa! Ta muốn ngươi trở thành phu nhân Trạng nguyên, xem ai còn dám chỉ trỏ chuyện trước kia của chúng ta nữa! Còn nữa, huynh trưởng còn mời Thạch Trí Thanh đích thân giảng bài cho ta, có điều ta bắt buộc phải đến học viện Lang Hiên, không thể ngày ngày được nhìn thấy ngươi. Nhưng ta phải đi, dù trong lòng có vạn phần không nỡ cũng phải đi. Điều ta muốn không phải là sớm chiều ở bên nhau, mà là cả đời dài lâu, ngươi hiểu chứ?”

Ta nhẹ giọng đáp: “Đương nhiên ta hiểu.”

Hoắc Xuân dường như không tin: “Ngươi thật sự hiểu sao? Đợi đến khi ta thi đỗ, có chức quan, ta sẽ lập phủ riêng, đến lúc đó sẽ không còn ai dám coi thường ngươi nữa. Ngươi là người mà Hoắc Xuân ta thích nhất, ta muốn bên ngươi đời đời kiếp kiếp, bạc đầu giai lão.”

Trong đôi mắt Hoắc Xuân dường như cất giấu vô số vì sao, khi hắn nói chuyện, những ngôi sao ấy cũng lay động theo.

Trên khuôn mặt viết đầy tâm ý chân thành, thuần khiết của thiếu niên, sáng ngời không chút che giấu khiến ta không dám nhìn thẳng.

“Mộc Lan, ngươi phải đợi ta.”

Ta đáp một tiếng: “Được.”

Có thể vào học viện Lang Hiên, trở thành môn sinh của Thạch Trí Thanh đương nhiên là một chuyện tốt khó có được. Chỉ là hắn đi chuyến này ít nhất cũng ba năm, chỉ có thể về nhà một lần vào những dịp đông, hè.

Tiễn Hoắc Xuân ra ngoại thành, ta lặng lẽ nhét đầy hành lý của hắn những bộ y phục giữ ấm và đồ ăn lâu hỏng. Phúc Toàn và con ngựa đồng hành với hắn cũng bị chất nặng đến oằn lưng.

Hôm đó hắn nói Hoắc Đình đã gật đầu, ta cũng không hỏi kỹ. Nhưng khi hắn tháo miếng ngọc bội bên hông xuống trao cho ta, quả thực không hề tránh né Hoắc Đình.

“Miếng ngọc bội này quý giá như vậy, ngươi mang theo bên người thì hơn.”

Đây là vật gia truyền, năm đó dù hắn bôn ba chạy trốn cùng ta cũng chưa từng có ý định đụng vào.

Hoắc Xuân nắm chặt lấy cổ tay của ta, không cho ta từ chối: “Vật quý giá tất nhiên phải trao cho người quý giá. Đợi ta trở về cưới ngươi, chẳng phải sẽ lại lấy về sao?”

Hoắc Đình đứng ngay phía sau cách chúng ta không xa, khiến ta nói chuyện, hành động đều có chút không được tự nhiên. Vì để nhanh chóng đuổi Hoắc Xuân đi, ta chỉ có thể tạm thời nhận lấy miếng ngọc bội.

Nào ngờ hắn được đằng chân lại lân đằng đầu, ghé sát lại hôn nhẹ lên má ta một cái.

Đến khi ta kịp phản ứng, muốn đánh hắn thì hắn đã nhảy lên lưng ngựa, vừa đi vừa vẫy tay với ta, cười đến xuân phong đắc ý.

Thiếu niên cưỡi ngựa trắng yên bạc rong ruổi vào núi xanh trùng điệp.

Vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn thỏa chí như vậy, vẫn không biết sầu khổ nhân gian là gì.

Trên đường trở về, trong xe ngựa chỉ còn lại ta và Hoắc Đình.

Ta bắt đầu có chút lúng túng và bối rối, dù gì thì lúc nãy Hoắc Xuân không biết xấu hổ đã hôn ta một cái, có lẽ Hoắc Đình đã nhìn thấy.

Chiếc xe ngựa lắc lư giống như chiếc thuyền, còn cảm giác bất an, khó xử lại giống như sóng vỗ. Ta nghển cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nghe thấy Hoắc Đình nói: “Sau này đừng làm mấy việc lặt vặt ở Phương Tạ Viên nữa.”

“A Trì không có ở đây, nếu mấy việc ở Phương Tạ Viên cũng không cần nô tỳ làm thì nô tỳ thật sự sẽ rảnh rỗi không biết phải làm gì rồi.”

“Trong phủ không thiếu hạ nhân, nếu như cảm thấy nhàm chán thì đọc sách, viết chữ, uống trà, ngắm hoa, cái nào không tốt?”

Giọng nói của Hoắc Đình tuy bình thản, nhưng lời nói lại như có chút quan tâm.

Sự quan tâm này không phải là tự nhiên mà có.

Ta biết viết chữ là do Đại phu nhân dạy dỗ. Ta không thể nào quên, không thể nào buông xuống, mỗi khi không có ai ta lại lấy ra giấy bút mà Hoắc Xuân không dùng ra tô tô vẽ vẽ, coi như là đang “tâm sự” với Đại phu nhân.

Những năm qua, có hai điều có thể an ủi ta, một là cây hoa sơn trà trong vườn, hai là những nét bút lặng lẽ trong đêm tĩnh mịch.

Sau khi Hoắc Xuân đi rồi, những việc có thể làm ở Phương Tạ Viên tự nhiên giảm bớt đi, ta dùng nhiều thời gian hơn để chăm sóc cây hoa sơn trà.

Khi hơi lạnh lan tỏa khắp Kinh thành, những đóa hoa đỏ thắm đã vươn ra khỏi tường Hoắc phủ.

Người đời đều nói Hoắc tham chính có sở thích thanh nhã, nhưng ít ai biết người trồng hoa lại là một người khác.

Những bông hoa bị tuyết đè, rơi xuống, ta nhặt lên rồi hái nhụy mẫu đơn và hoa đằng la trộn cùng rượu vàng, giã nhuyễn, phơi khô, sau đó thêm long não để chế thành bánh hương đặt ở bên gối.

Hoặc đem phấn hoa phơi khô trộn với dầu trà, khuấy đều đến khi đặc quánh, để nguội rồi chế thành sáp son, dùng để điểm lên má hoặc môi.

Sau nhiều lần thử nghiệm, ta cũng có chút kinh nghiệm.

Một ngày nọ Hoắc Đình đang chiêu đãi khách ở phủ, ta tình cờ đi qua sau viện Thuý Hồ, có một phụ nhân mặc trang phục lộng lẫy nhận nhầm ta là nữ quyến đến thăm nên chạy tới bắt chuyện với ta.

Sau khi trò chuyện một lúc, ta mới biết phụ nhân kia là Tần thị, người vừa gả vào phủ Quốc công, chính thê của nhị công tử Chu Phượng Sơ.

Tần thị hỏi về thân phận của ta, ta đáp là người họ hàng xa của Hoắc Tham chính.

Khi ta vội vàng muốn đi, Tần thị kéo tay ta lại, cười tươi như hoa rồi hỏi: “Trên người muội muội thơm quá, ngay cả ở Vạn Hương Phường ta cũng chưa từng ngửi thấy bao giờ. Thật sự là thấm vào ruột gan, khiến linh hồn người ta cũng bay đi mất, có thể nói cho ta biết muội muội mua ở đâu không?”

Ta đáp: “Không phải là mua, chỉ là ngày thường nhàn rỗi, ta đem cây hoa sơn trà trong viện ra mày mò chế biến, hương này là do ta dùng phấn hoa sơn trà điều chế ra. Nếu phu nhân thích, ta có thể trở về lấy một ít tặng cho phu nhân dùng thử.”

Nghe nói trước khi gả đi Tần thị là một vị thiên kim tiểu thư rất chú trọng đến thẩm mỹ, còn là khách quen của Vạn Hương Phường. Còn nghe nói Chu Phượng Sơ rất sủng ái nàng ta, thậm chí việc dùng hương liệu cũng là thú vui khuê phòng của đôi phu thê này.

Việc này bị giới thương nhân lợi dụng để thổi phồng, một thời gian đã trở nên thịnh hành trong chốn yên hoa liễu hạng trong Kinh thành, được cả nam lẫn nữ thi nhau chạy theo bắt chước.

Ta nói sẽ tặng nàng ta, nàng ta nửa đẩy nửa kéo cứ thế theo ta đến Phương Tạ Viên, lại nhìn thấy trên bàn trang điểm của ta có son phấn chế từ hoa sơn trà, lập tức tỏ vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện: “Nghe nói Tham chính đại nhân không gần nữ sắc, ta lại thấy lời đồn bên ngoài không đáng tin. Hoắc đại nhân rõ ràng là kim ốc tàng kiều (nhà vàng giấu người đẹp), lại còn có phẩm vị rất cao đấy chứ.”

Mặt ta đỏ lên: “Ta thật sự là họ hàng xa của Hoắc đại nhân.”

Tần thị cầm khăn lụa trong tay lắc lắc trước mặt ta: “Lời này có thể lừa được người khác nhưng không lừa được ta đâu. Hương này của muội muội làm ra đúng là quý giá độc đáo, không chỉ nữ nhân thích ngửi, ta dám chắc là nam nhân cũng yêu thích.”

“Vả lại, ta chỉ nghe nói Hoắc đại nhân có một người đệ đệ tài ba tuyệt thế chứ chưa từng nghe nói Hoắc đại nhân có một muội muội họ hàng xa nào.”

Tần thị càng nói, miệng cười càng tươi, như thể đã khẳng định mối quan hệ mập mờ giữa ta và Hoắc Đình.

Ta lười đôi co với nàng ta, dứt khoát dúi luôn hộp sáp son vào tay nàng ta. Tần thị mặt mày hớn hở: “Yên tâm, nhất định ta sẽ giữ bí mật.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...