Hoắc Xuân bị phạt quỳ ở từ đường, không được ăn uống, không được ngủ nghỉ suốt ba ngày ba đêm.
Nhưng hình như Hoắc Đình đã quên mất kẻ “tội nhân” là ta. Ta ở Phương Tạ Viên đợi mãi mà vẫn chưa nhận được lệnh trừng phạt của hắn. Cuối cùng ta không thể ngồi yên được nữa, đành tự mình tìm đến Toái Ngọc Viên.
Bên trong từ đường, ánh nến sáng rực cả sảnh, ta có thể nhìn thấy bóng dáng Hoắc Xuân quỳ ngay ngắn xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ.
Như thể đã cắm rễ, không hề nhúc nhích.
Ta nhìn không được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vừa ngước mắt lên đã thấy Hoắc Đình đi tới.
Thấy ta định hành lễ, hắn giơ tay ra hiệu ta theo hắn ra ngoài sân.
Hạ cô cô mang trà tới, hai chén sứ trắng làm từ ngọc Dương Chi được đặt ở hai đầu bàn đá trong sân.
“Ngồi đi.”
Hoắc Đình nhướn mày nhìn ta, đôi mắt đen nhánh như mặt hồ đóng băng, không một chút hơi ấm.
Thấy ta vẫn đứng im, hắn nhàn nhạt nói: “Sau khi Hoắc Tân ch, trên thế gian này đã mất đi một người có thể cùng ta đun tuyết pha trà, bàn luận nhân sinh. Đã lâu lắm rồi ta không ngồi uống trà như thế này.”
Nghe hắn nói như vậy, ta nâng chén trà lên giống như nâng chén rượu, hướng về phía hắn, sau đó ngửa đầu uống cạn nhưng vẫn không dám thật sự ngồi xuống.
Trăng mùa hè sáng treo trên cao giống như hồ nước đổ xuống nhân gian, chiếu lên ba con người mang theo những tâm sự khác nhau.
Tiếng ếch nhái và ve kêu càng làm nổi bật sự im lặng nặng nề lúc này.
Hồi lâu sau, Hoắc Đình lạnh nhạt mở miệng: “Ta định nhận ngươi làm muội muội, sau đó sẽ chọn một công tử nhà thế gia trong kinh thành có diện mạo, học thức xứng với ngươi, để ngươi được gả đi thật vẻ vang. Thế nào?”
Ta biết hắn không phải đang thương lượng với ta.
Ta quỳ xuống trước mặt hắn: “Đại nhân, với nô tỳ Hoắc gia ân lớn bằng trời. Ngài tin hay không cũng được, nô tỳ một đường đi theo A Trì thiếu gia đến kinh thành là để chăm sóc cho người đệ đệ duy nhất của Hoắc Tân thiếu gia, chưa từng có suy nghĩ không nên có. Nô tỳ có thể lập tức rời khỏi phủ, chỉ là A Trì còn nhỏ tuổi, tâm trí chưa đủ trưởng thành, tính tình lại cố chấp, hắn đã gây chuyện ầm ĩ như vậy, chỉ sợ sau khi biết nô tỳ đi rồi hắn sẽ buông thả bản thân, không chịu học hành đàng hoàng nữa. Từ xưa đến nay không có mấy người mới mười bốn tuổi đã thi đỗ cử nhân, nếu như vì nô tỳ mà làm lỡ dở tiền đồ của thiếu gia, nô tỳ chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là, ta còn mặt mũi nào để đi gặp Hoắc Tân thiếu gia và Đại phu nhân nữa?”
“Vậy theo ý ngươi thì sao?”
Giọng Hoắc Đình lạnh như băng, đẩy vấn đề về phía ta, khiến ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
“Cho dù Hoắc Xuân thuận lợi, muốn nó đề tên bảng vàng ít nhất cũng phải ba năm nữa. Một cô nương nếu đợi đến hơn hai mươi tuổi sẽ không dễ để tìm được hôn sự tốt đâu.”
“Nô tỳ...” Ta cúi đầu thấp hơn, khẽ nói: “Nô tỳ có thể không gả.”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta đã lập tức nhận ra điều không ổn, vội vàng giải thích: “Phần lớn nữ tử đều là cả đời bị trói buộc trong nội viện, nô tỳ có may mắn từng được Đại phu nhân chỉ dạy vài ngày, nếu như không có biến cố, có lẽ nô tỳ sẽ bầu bạn bên cạnh Đại phu nhân trong hậu viện cả đời. Nhưng cũng chính nàng ấy đã nói với nô tỳ rằng, nữ tử không nhất thiết phải bị giam cầm trong một nơi duy nhất. Chờ ngày A Trì thành tài, nô tỳ cũng không còn vướng bận gì nữa, khi đó nô tỳ sẽ đi làm bạn với núi sông, tự do làm điều mình muốn.”
Ánh trăng phản chiếu lên hai chén trà ngọc trắng, lại hắt ánh sáng mờ lên khuôn mặt Hoắc Đình.
Hắn có vẻ nghi hoặc, vô thức thốt lên: “Đại tẩu từng dạy ngươi như thế sao?”
Nghe không giống một câu hỏi.
Ta tiếp tục nói: “Đại nhân, về sau nô tỳ sẽ giữ khoảng cách với A Trì thiếu gia. A Trì là người nóng nảy, đối với hắn, phương pháp hiệu quả nhất chính là khích tướng. Những năm qua, mỗi lần hắn chán nản việc học, nô tỳ đều dùng cách này.”
“Ngươi là muốn ta giữ ngươi lại, đặt ở nơi nó có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới, dùng điều đó để kiềm chế nó, thúc đẩy nó chuyên tâm học hành sao?”
Dù có chút ngượng ngùng nhưng lúc này ta không thể xấu hổ mà lùi bước, vậy nên ta chủ động đối diện với ánh mắt thăm dò của Hoắc Đình: “Phải.”
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Hoắc Đình vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Trong lúc hắn cúi đầu suy nghĩ, trên người ta đã toát hết cả mồ hôi lạnh.
Ta cũng không biết mình lấy đâu ra gan hùm mật gấu mà dám ngồi đây thương lượng, ra điều kiện với một bề tôi thân cận của thiên tử.
Hồi lâu sau ta mới nghe thấy hắn hỏi: “Đến khi A Trì đỗ đạt công danh, nếu như nó vẫn một lòng si mê ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”
“A Trì đúng là có một trái tim thuần khiết, nhiệt huyết và chân thành. Cho dù những lời hôm nay hắn nói đều là thật nhưng đại nhân cũng biết hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nói năng, hành động đều theo cảm xúc nhất thời. Hiện tại, thứ hắn dành cho nô tỳ phần nhiều là sự ỷ lại và biết ơn vì đã cùng trải qua gian khổ thuở nhỏ. Đợi khi hắn trưởng thành thêm, thực sự hiểu thế nào là tình yêu, tự nhiên sẽ không còn như vậy nữa. Thử hỏi một tân quý nơi triều đình, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể để mắt đến một nữ nhân thô tục, suốt ngày chỉ biết giặt giũ quét tước trong nhà chứ?”
Hoắc Đình lại truy hỏi đến cùng: “Nếu nó nhất định phải cưới ngươi, dù có trăm đắng ngàn cay cũng không đổi ý thì sao?”
Ta cúi đầu thấp hơn, cảm giác từ vành tai đến tận cổ đều nóng bừng.
Hoắc Đình khẽ cười một tiếng, gần như không nghe ra cảm xúc gì: “Đến ngày đó, dường như ta cũng không có lý do gì để can thiệp vào chuyện của các ngươi. Thân phận chênh lệch, thế tục dị nghị, cách biệt tuổi tác, những vấn đề này đều là chuyện hai người các ngươi phải suy nghĩ, liên quan gì đến ta?”
Ta tưởng mình nghe nhầm, sao lời này lại có thể thốt ra từ miệng Hoắc Đình được?
Hắn nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch.
Tiếng cười nhẹ nhàng ban nãy giống như ảo giác của ta, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách.
“Ngươi có thể ở lại, nhưng A Trì nhất định phải rời đi.”
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 6