Sau đó ta gần như không bước ra khỏi Phương Tạ Viên nữa.
Hoắc Đình không ưa ta như vậy, ta cũng không dám tiếp tục hành động lỗ mãng, chỉ sợ liên lụy đến Hoắc Xuân, càng sợ hắn đuổi ta ra ngoài.
Mãi sau này ta mới nghe nói Huyện lệnh huyện Mậu bởi vì làm trái luật mà bị cách chức điều tra, những thúc bá lúc trước từng ép ta và Hoắc Xuân vào đường cùng cũng lần lượt bị trừng phạt. Người làm ăn thì phá sản, kẻ có chức quyền thì bị tước đi mũ ô sa.
Vì chuyện này, Hoắc Xuân lại càng thêm cảm kích Hoắc Đình đến rơi nước mắt, ta cũng cảm thấy hả dạ.
Hoắc Xuân và ta chẳng khác gì trước kia khi còn ở Hoắc gia, lúc nào cũng tranh cãi, không ai nhường ai.
Có điều Hoắc Xuân học hành chăm chỉ hơn trước, nghe nói còn từng được Hoắc Đình khen ngợi.
Ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà có thể được gia chủ khen ngợi, đương nhiên đó là tấm bùa hộ thân tốt nhất. Ta ngoài miệng không nói Hoắc Xuân tốt, nhưng trong lòng lại cảm thấy mừng thay hắn.
Cây sơn trà đã được ta cứu sống lại, năm nay nở rộ rực rỡ hơn năm ngoái, hoa chen lá, lá quấn hoa, trông như một cái ô khổng lồ đính đầy bảo thạch đỏ rực.
Lại thêm một mùa hè nữa, ta nghĩ đến mùa đông năm sau có lẽ hoa còn nở đẹp hơn.
Vào sinh thần mười hai tuổi của Hoắc Xuân, hắn được Hoắc Đình tặng cho không ít bảo vật. Sau này ta mới biết, khi Hoắc Đình đưa Hoắc Xuân đi tham gia yến tiệc, Hoắc Xuân nhờ vào tài văn chương sâu rộng mà được các quan viên, văn nhân có mặt ở đó hết lời khen ngợi.
Hoắc Đình cảm thấy rất nở mày nở mặt, sự kỳ vọng và tán thưởng dành cho Hoắc Xuân lại càng tăng thêm.
Bây giờ Hoắc Xuân càng lúc càng tâm cao khí ngạo, ngoài mặt càng lúc càng tỏ ra đối nghịch với ta nhưng hễ có đồ ăn ngon hay món đồ thú vị nào, hắn vẫn luôn bảo gã sai vặt đi theo mình là Phúc Toàn mang đến cho ta một phần.
Quả nhiên buổi tối Hoắc Xuân sẽ đến, Phúc Toàn theo sau còn ôm trong tay một tấm gấm Phù Quang.
Ta lấy kem hoa quế ra cho hắn, còn mình thì ra sân tưới cây.
Không biết từ lúc nào hắn đã cầm bát ngồi xuống sân, hỏi:
“Mộc Lan, ngươi không nghe nói ta đã bộc lộ tài năng trong yến tiệc ở phủ Thừa tướng, khiến huynh trưởng Hoắc Đình nở mày nở mặt sao?"
“Ta nghe nói rồi.”
“Ngươi không vui à?”
“Ngươi tuổi còn nhỏ đã có danh tiếng như vậy, sau này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, vang danh Thịnh Kinh cũng là chuyện đương nhiên thôi. Ta vui nhưng không thể biểu lộ quá mức.”
Thìa khẽ rơi vào trong bát, khuôn mặt trắng như ngọc đột nhiên chặn ở trước mặt ta:
“Mộc Lan, tại sao ta cứ luôn cảm thấy ngươi đang cố ý tránh mặt ta vậy? Bắt đầu từ khi nào chúng ta lại trở nên kỳ lạ như thế? Trước kia ngươi luôn nghĩ gì nói nấy với ta, tại sao bây giờ ngay cả nhìn ta một cái ngươi cũng không chịu, cũng không còn cười với ta nữa?”
Ta cười: "Đọc sách chẳng phải để lòng dạ rộng lớn sao? Sao ta thấy ngươi giống như đọc đến ngốc luôn rồi, chỉ toàn suy nghĩ mấy chuyện không cần thiết thế? Tránh ra, không ta tưới nước lên chân ngươi bây giờ.”
Bỗng dưng Hoắc Xuân vươn tay ra giữ chặt lấy cổ tay đang cầm gáo nước của ta, rồi nhìn ta chằm chằm không chớp mắt. Lúc này ta mới phát hiện gương mặt tròn trịa như trăng rằm trước kia của hắn đã có thêm vài đường nét góc cạnh mơ hồ, năm ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, dường như còn lớn hơn cả tay ta.
Ta thử vùng ra nhưng không được.
“Mộc Lan, ngươi không phải hạ nhân.”
Ta có chút không vui: “Đợi đến ngày ngươi thành danh, tự gây dựng sự nghiệp riêng rồi mới có tư cách nói ra lời này.”
“Ý ngươi là chỉ khi ta có thể tự mình gây dựng gia nghiệp, ngươi mới chịu nhìn ta tử tế, chịu nói chuyện với ta đàng hoàng sao?”
Ta quay mặt đi chỗ khác, không phủ nhận cũng chẳng đồng ý.
“Được, ngươi cứ chờ đấy.”
Hoắc Xuân giận dỗi phất tay áo bỏ đi, lúc ấy ta mới nhận ra vóc dáng hắn đã cao lớn như trúc xanh tự khi nào.
Giống như cây sơn trà của ta vậy, mỗi ngày một khác.
Người ta nói nuôi người như chăm hoa, quả không sai.
Hoắc phủ rất lớn, lớn đến mức nếu cố ý không ra khỏi cửa thì cho dù sống chung một phủ cũng có thể mấy năm không gặp mặt nhau.
Giống như đêm hè ngày đó, sau khi bị Hoắc Đình nghiêm khắc răn dạy, ta và hắn chưa từng gặp lại nữa.
Lần gặp lại sau này là để chúc mừng Hoắc Xuân thi đỗ cử nhân.
Hoắc Xuân mười bốn tuổi đã đỗ cử nhân, tuy không phải chưa từng có ai làm được nhưng cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy.
Hoắc Đình vui vẻ bày tiệc lớn trong phủ, khoản đãi bạn bè người thân đến chúc mừng.
Ta đứng bên hồ ở hậu viện nhìn trăng, ngắm ánh trăng, thầm báo tin vui cho thiếu gia Hoắc Tân và Đại phu nhân.
Cảnh tượng náo nhiệt thịnh vượng này tuy không thuộc về ta, nhưng ta lại cảm thấy dường như công việc của mình đã hoàn thành được hơn phân nửa.
Hoắc Xuân đột nhiên xuất hiện từ sau lưng ta, nắm lấy cổ tay ta: “Mộc Lan, sao ngươi lại ở đây? Ta tìm ngươi khắp nơi, đi, theo ta.”
“Ngươi làm gì thế? Đừng lôi lôi kéo kéo như vậy.”
Bây giờ khi đứng cạnh nhau, Hoắc Xuân đã cao hơn ta cả một đoạn. Ta ngửi thấy trên người hắn còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, chắc là trong yến tiệc đã bị người ta mời uống vài chén.
“A Trì, ngươi còn nhỏ như vậy sao có thể uống rượu? Ta biết ngươi vất vả, đạt được thành tựu hôm nay ta cũng rất vui, nhưng cho dù vui thế nào cũng không thể quá trớn, lại càng không thể để người khác nhìn ra. Dù sao chúng ta vẫn là kẻ ăn nhờ ở đậu, phải phụ thuộc vào người khác. Nếu quá vui vẻ, chỉ sợ bị người ta nói là tự mãn đến mức quên mất khiêm tốn, hơn nữa...”
Ta vừa bị Hoắc Xuân kéo đi vừa lẩm bẩm, mãi đến khi băng qua hành lang, ta mới nhận ra mình đã đi xa khỏi Phương Tạ Viên.
Nhưng dường như không thể quay lại được nữa.
Ở đầu bên kia hành lang, Hoắc Đình vừa tiễn khách nhân rời đi, quay người lại đã chạm mặt chúng ta.
Hoắc Xuân lập tức cung kính hành lễ: “Đường huynh.”
Hắn còn không quên kín đáo kéo nhẹ ống tay áo của ta.
Ta lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ theo: “Bái kiến đại nhân.”
Ta cúi người, lại cảm thấy có một đôi mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm đang dò xét mình từ trên xuống dưới.
Lần gặp mặt không mấy tốt đẹp mấy năm trước đến nay vẫn khiến ta cảm thấy ngạt thở, vì vậy vừa hành lễ xong, ta đã định lui xuống: “Nô tỳ đi giúp Hạ cô cô.”
Thế nhưng bàn tay của Hoắc Xuân lại siết chặt lấy tay ta: “Đường huynh, huynh còn nhớ ngày yết bảng, huynh từng hỏi đệ muốn được tặng gì không? Hôm nay, A Trì cả gan xin huynh làm chủ cho đệ, đệ muốn cưới Lư Mộc Lan!”
Ta kinh hãi lùi lại nhưng Hoắc Xuân vẫn không hề giảm lực nắm.
“Tiểu thiếu gia, người say rồi!” Ta chỉ dám liếc nhìn Hoắc Đình một cái, chỉ thấy hắn hơi nheo mắt lại, giống như có chút không vui nhưng cũng như chẳng hề để tâm.
Ta vội vàng quỳ xuống: “Đại nhân, Thiếu gia tuổi còn nhỏ, có lẽ đây là lần đầu uống rượu nên mới không biết chừng mực như vậy. Mong ngài đừng trách tội, cũng xin ngài đừng để lời vừa nãy trong lòng.”
“Mộc Lan, ta không say. Ngươi rõ tâm ý của ta với ngươi hơn bất kỳ ai.”
Ta gấp đến phát điên. Nếu không phải vì có Hoắc Đình ở đây, ta thật sự muốn cho Hoắc Xuân một bạt tai: “Ngươi mới bao nhiêu tuổi, hoang đường quá rồi đấy!”
Hoắc Đình từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi cất giọng: “Nàng ta nói đúng. Hoắc Xuân, đệ chỉ mới mười bốn tuổi.”
“Huynh trưởng, đệ biết. Nhưng Mộc Lan đã sắp mười tám rồi, nàng ấy không thể đợi được nữa. Đệ nhất định phải cho nàng ấy công bằng, một lời đảm bảo, không thể để nàng ấy bị người khác chỉ trỏ, nếu không đệ thật sự không thể an tâm học hành được. Cầu xin huynh tạm thời lập hôn ước cho chúng ta trước, chờ ngày sau đệ thi cử đỗ đạt sẽ chính thức cưới nàng ấy vào cửa. Tóm lại là đệ đã quyết tâm chọn nàng ấy rồi!”
“Nếu ta nhớ không nhầm, nha đầu này vốn là do đại tẩu mua về để làm thiếp cho huynh trưởng Hoắc Tân. Nếu không phải xảy ra biến cố, đệ và nàng ta đáng ra phải xưng hô là thúc tẩu mới đúng.”
“Cho dù có hư danh thúc tẩu, nhưng tổ tiên cũng từng có tiền lệ huynh chung đệ cập. Kể cả có không được đời sau tán thành nhưng Mộc Lan cũng chưa từng thực sự gả cho huynh trưởng của đệ. Hơn nữa, huynh trưởng đệ và đại tẩu tình sâu nghĩa nặng, hai người họ vốn đã từng có ý định tác hợp đệ với Mộc Lan. Chỉ là khi đó đệ còn nhỏ tuổi, lại gặp biến cố nên mọi chuyện mới dở dang như vậy.”
“Hay cho một câu huynh chung đệ cập.”
Hoắc Đình nhấc chân giẫm lên bả vai Hoắc Xuân, chỉ mới hơi dùng sức đã khiến Hoắc Xuân ngã nhào xuống đất.
Hoắc Đình quá cao lớn, dù hắn không thể hiện rõ sự tức giận nhưng ta lại có cảm giác như trời sắp sập đến nơi rồi!
Sợ Hoắc Đình ra tay quá nặng, ta vội vàng cầu xin tha thứ: “A Trì lỗ mãng, xin đại nhân nể tình huynh đệ mà khoan dung, tha thứ cho. Thiếu gia là người đọc sách, xin ngài đừng làm ngài ấy bị thương. Nô tỳ nguyện chịu phạt thay.”
“Vậy sao? Lư Mộc Lan, ngươi thật sự nguyện chịu phạt thay nó à?”
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 5