Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Ta không còn đi theo cùng đọc sách với Hoắc Xuân giống như khi ở Hoắc gia huyện Mậu nữa, mà lựa chọn học cách làm một nha đầu biết chăm sóc người khác từ A Mẫn - đại nha hoàn phụ trách trông coi Phương Tạ Viên.

Ban đầu A Mẫn không đồng ý: “Chẳng phải cô nương là tẩu tẩu của tiểu thiếu gia A Trì sao? Sao có thể làm những công việc nặng nhọc như chúng nô tỳ được?”

Ta đỏ mặt, dường như có nỗi niềm khó nói: “Bề ngoài là như thế nhưng thiếu gia Hoắc Tân đâu có xem trọng ta. Ta là sợ trên đường tiểu thiếu gia không nghe lời nên mới cố ý lấy thân phận tẩu tẩu để áp chế thôi. Chắc hẳn tỷ tỷ cũng nhìn ra ta chỉ là một hạ nhân hèn mọn. Hơn nữa, ngày đó lúc cầu xin Hoắc đại nhân thu nhận, ta đã nói nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ấy, làm người không thể nói mà không giữ lời, cũng không thể không biết tốt xấu.”

A Mẫn chần chừ một lát nhưng cũng cảm thấy ta nói có lý, lại nhìn dáng vẻ gầy gò của ta đúng là không giống người quyền quý, nàng ấy bèn đưa giẻ lau cho ta: “Đi thôi, buổi sáng theo ta quét dọn đi.”

Ta đi theo A Mẫn học vẩy nước quét nhà, cắt tỉa hoa lá, pha trà, nấu canh. Đến tối, Hoắc Xuân tức giận đùng đùng đến hỏi nguyên do.

Ta đáp: “Dù sao ngươi cũng không phải thân thích ruột thịt của Hoắc đại nhân, ta lại càng là người ngoài, không thể ở trong phủ thượng của người ta ăn không uống không được. Ta làm chút việc, sau này nếu có ai dị nghị, nói này nói nọ, ngươi cũng có thể đường hoàng nói rằng chúng ta nhận ơn lớn bằng trời của Hoắc đại nhân nhưng tuyệt không phải kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ.”

Hoắc Xuân mím chặt môi, nhìn ta chằm chằm một lúc lâu rồi mới chịu thua: “Mộc Lan, nhà ta gặp biến cố lớn như vậy mà ngươi vẫn luôn ở bên ta không rời không bỏ. Hoắc Xuân ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa, cả đời này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Dù ngươi không gả cho huynh trưởng ta nhưng ta có thể cưới ngươi, sao ngươi có thể đi làm hạ nhân được chứ?"

Ta dừng công việc trong tay, bình tĩnh nhìn Hoắc Xuân. Rõ ràng hắn vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ nhưng lại rất có khí phách, thậm chí có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Hoắc Tân thiếu gia đâu đây.

Ta giơ tay lên, không nặng không nhẹ vỗ vào mặt hắn: “Con nít ranh còn chưa đủ lông đủ cánh mà nói chuyện to tát vậy? Mau về rửa mặt rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải học hành chăm chỉ nữa đấy.”

Cái vỗ mặt này của ta vừa là đùa giỡn, vừa là răn dạy khiến Hoắc Xuân sững sờ tại chỗ.

Hắn chỉ làm ầm ĩ một lần đó.

Ta rất nhanh đã thành thạo tất cả công việc thuộc bổn phận của một nha hoàn, lại thêm chân tay ta nhanh nhẹn, làm việc chu đáo, được A Mẫn và những người khác trong viện không tiếc lời khen ngợi.

Đương nhiên ta cũng trở thành người thích hợp nhất hầu hạ bên cạnh Hoắc Xuân.

Hoắc Xuân lớn thêm một tuổi, cuối cùng cũng hiểu được một vài đạo lý. Một ngày nọ, hắn vui vẻ cầm bài văn được tiên sinh khen ngợi chạy đến trước mặt ta, sau đó hỏi: “Mộc Lan, ta hiểu ý ngươi rồi. Ngươi làm vậy là để chăm sóc ta. Cho dù nơi này là phủ thượng của đường huynh Hoắc Đình nhưng ngươi vẫn sợ có người hại ta đúng không?”

Khi ấy ta đang ngồi xổm trong viện, chăm chút cho bụi sơn trà mà ta đã dày công vun trồng. Khi ta mới đến đây là giữa mùa đông, lẽ ra hoa phải nở rực rỡ, vậy mà trên cành lại chỉ thưa thớt vài bông. Ta cảm thấy đáng tiếc, bèn đi tìm Trương thúc trong phủ hỏi kinh nghiệm chăm hoa thử xem có thể cứu vãn được không.

Nghe thấy Hoắc Xuân nói như vậy ta chỉ cười: “Ngươi thì hiểu cái gì! Chẳng qua là cứ đọc sách ta lại thấy buồn ngủ, nghe ngươi lẩm bẩm chi, hồ, giả, dã là đã đau đầu, không chịu nổi khổ cực của việc học hành thôi. Làm nha hoàn không cần động não chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi nói có đúng không, thiếu gia của ta?”

Hoắc Xuân tức đến mặt mũi đỏ bừng: “Ngươi cứ mạnh miệng đi, Lư Mộc Lan!”

“Lại đây.”

“Làm gì?”

“Hôm nay ta nghe thấy tiền viện ồn ào náo nhiệt, có phải Hoắc đại nhân đã trở về không?”

Hoắc Đình theo Hoàng thượng tuần du phương nam đã mấy tháng, cũng có nghĩa là từ khi ta vào phủ đến giờ vẫn chưa gặp mặt hắn lần nào.

Hoắc Xuân tuy không muốn để ý đến ta nhưng nhắc đến Hoắc Đình thì vẫn phải tôn kính, hắn cứng cổ đáp: “Phải.”

Ta dừng công việc đang làm, trở về phòng rửa tay, thay một bộ y phục sạch sẽ.

Dạo gần đây ta thường qua lại với Hạ cô cô quản sự trong phủ, để dần trở nên thân quen tất nhiên là đã tốn không ít tâm tư và tiền bạc.

Nhờ vậy ta dễ dàng đi vào Toái Ngọc Viên.

Nghe nói Hoắc Đình thích ngắm sao, hóng mát trong viện vào buổi tối. Ta tính toán thời gian, quả nhiên từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng ngồi trong viện dưới ánh trăng.

Hạ cô cô đi đến phía sau Hoắc Đình bẩm báo, bóng dáng nghiêm chỉnh ngồi nhìn trời kia chậm rãi quay đầu lại.

Hạ cô cô vừa nói vừa nhìn sang phía ta: “Quả nhiên là một nha đầu biết nhớ ơn.”

Nói xong lại lặng lẽ quay đi.

Ta lựa theo ánh mắt của Hạ cô cô, chờ sau khi bà ấy rời đi mới nhẹ bước tiến tới, nâng khay lên trước mặt người nọ.

“Cầm gì đó?”

“Đại nhân, đây là chút điểm tâm do nô tỳ tự tay làm, có băng lạc tử và nước canh nấu từ đậu khấu cùng xương bồ. Trời nóng bức, băng lạc tử có thể giải nhiệt, còn canh này giúp dưỡng tâm.”

“Sao lại quỳ? Vừa rồi ngươi tự xưng là nô tỳ, ta cũng nghe nói dạo gần đây ngươi rất siêng năng làm việc trong phủ. Hôm đó Hoắc Xuân nói ngươi là thiếp thất mà đại tẩu sắp xếp cho huynh trưởng Hoắc Tân, ngươi làm như vậy là muốn khiến người ta đàm tiếu sau lưng rằng Hoắc Đình ta lòng dạ hẹp hòi, không biết nghĩ đến tình nghĩa cũ sao?”

Ta còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị mấy lời của hắn dọa đến mức quỳ xuống.

Hắn lạnh lùng quát: “Còn quỳ?”

Nghe vậy ta lại giật thót người, vội vàng đứng lên.

Khoảnh khắc ta nhìn về phía Hoắc Đình, hắn cũng nhìn ta. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta nhìn rõ diện mạo của nhau.

Không giống người phàm.

Trong đầu ta chỉ có bốn chữ đó.

Ta từng nghĩ Hoắc Tân mà ta gặp năm đó đã đủ khiến người ta kinh ngạc tựa như gặp người trời, không ngờ kinh thành vẫn còn một người họ Hoắc khác, như thể thần tiên được chạm khắc tinh tế từ thiên giới giáng xuống nhân gian.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười... mười bốn.”

Thực ra là mười ba, phải đến tháng Chạp cuối năm nay ta mới tròn mười bốn.

“Chỉ là một đứa trẻ.”

Hoắc Đình nhẹ nhàng hừ một tiếng, trên khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng như sương tuyết ngày đông đầy xa cách, hờ hững.

“Ta đã nghe qua chuyện ở huyện Mậu rồi. Ta chỉ tò mò sau khi xảy ra chuyện, làm sao hai đứa trẻ đi một quãng đường xa như vậy mà vẫn có thể bình an vô sự đến được kinh thành?”

Mũi ta cay xè, ta lại quỳ xuống trước mặt Hoắc Đình, còn dập đầu một cái.

“Đại nhân, chủ tử và phu nhân của nô tỳ chết một cách oan uổng. Nô tỳ không tin chủ tử ch do trượt chân ngã xuống nước, càng không thể nào là sợ tội tự sát. Ngược lại, từ sau khi đám thúc bá giả nhân giả nghĩa ở huyện Mậu kia ghé qua, ngay đêm đó Hoắc gia liền bốc cháy, bọn họ còn vu khống rằng nô tỳ và tiểu thiếu gia ôm bạc bỏ trốn. Dưới chân thiên tử mà lại có chuyện bất công như thế, ngài có thể... có thể làm chủ cho chúng ta không?”

“Đây chính là mục đích của ngươi sao? Ngươi dẫn A Trì đến nương nhờ ta, ta vừa về ngươi đã tìm cách lấy lòng ta chỉ để cầu xin điều này sao?”

“Phải.”

Một thoáng im lặng, trên đỉnh đầu ta chợt vang lên một tiếng cười đầy khinh miệt: “Tuổi còn nhỏ mà lá gan không hề nhỏ, tính toán cũng không ít.”

“Ngươi có biết ta là ai không?”

Giọng điệu của Hoắc Đình đột nhiên trở nên sắc bén. Ta không rét mà run, từng sợi lông tơ trên cơ thể đều dựng đứng cả lên. Nếu hắn quan sát kỹ, có lẽ sẽ nhận ra cả người ta đều đang run rẩy.

“Cút.”

Ta run rẩy đứng lên, chỉ dám nhìn xuống mũi giày. Ta thật sự có cảm giác giống như có một lưỡi dao vô hình đã kề lên cổ mình vậy.

“Thu lại những tâm tư thấp kém và những vọng tưởng không nên có của ngươi đi. Một nữ nhân nên làm gì, không nên làm gì, cút về mà suy nghĩ cho kỹ.”

Ta vừa lùi về được vài bước, Hoắc Đình đã gọi ta lại: “Quay lại, mang mấy thứ này đi.”

Ta như thể đâm vào một ngọn núi băng, đã vậy còn bị ngọn núi băng này giáng cho mấy cái bạt tai.

Ta tự cho là mình thông minh, tính toán chu toàn, vậy mà hắn chỉ cần một câu “thấp kém”, một câu “vọng tưởng” đã bóc trần mọi toan tính vụng về của ta.

Ta vừa cảm thấy nhục nhã, vừa thấy lòng nguội lạnh.

Ta ngồi thẫn thờ cả đêm đến sáng, rồi lại cầm chổi, lấy giẻ lau, làm những việc ta nên làm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...