Ngày chúng ta đến kinh thành, tuyết rơi rất lớn, trên người ta và Hoắc Xuân chỉ mặc quần áo mỏng manh, hoàn toàn không đủ để chống chọi với gió tuyết. Hai ta đứng bên ngoài tòa trạch viện nguy nga tráng lệ, không ngừng lặp đi lặp lại lý do đến đây với người gác cổng.
Người gác cổng cười không ngớt:
“Ở đâu ra hai đứa ăn mày nhỏ, còn dám bịa chuyện lừa gạt đến tận chỗ Tham chính đại nhân? Nói là họ hàng xa của Tham Chính đại nhân nhà chúng ta đúng không? Đáng tiếc, Tham Chính đại nhân không có ở nhà, cứ chờ đi.”
“Có thể cho chúng ta vào trong đợi được không?”
“Hừ.”
Bọn họ mang theo đao, thân hình vạm vỡ, liếc nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh thường rồi chẳng thèm đếm xỉa nữa.
Hoắc Xuân kéo ta ngồi xổm xuống trong góc khuất giữa sư tử đá và bậc thềm, sau đó cởi áo khoác của mình ra muốn đắp cho ta nhưng bị ta đẩy ra.
“Ta không lạnh.”
“Mặt đã tím cả rồi còn cứng miệng.”
“Hoắc Xuân.” Ta lại từ chối áo khoác Hoắc Xuân đưa qua: “Nếu lát nữa Hoắc đại nhân chịu nhận nuôi chúng ta, ngươi đừng quan tâm đến ta. Ta có thể làm nô tỳ nhưng ngươi thì không. Ngươi là thiếu gia, là đệ đệ duy nhất của Hoắc Tân thiếu gia, ngươi phải bám chặt lấy Hoắc đại nhân, lấy lòng hắn, xin hắn thuê tiên sinh về dạy học cho ngươi. Ngươi phải trở nên nổi bật, tốt nhất là... tốt nhất là có thể lấy lại công bằng cho Hoắc gia ở huyện Mậu, trả lại sự trong sạch cho Đại thiếu gia. Nhớ kỹ chưa?”
Hoắc Xuân ngây người ra một lúc, khóe miệng vô thức mím chặt lại:
“Lư Mộc Lan, từ bao giờ ngươi lại có những suy nghĩ nặng nề như vậy? Ngươi đâu phải nô tỳ, ngươi là...”
Hắn còn chưa có nói xong, đầu phố đã vang lên tiếng xe ngựa nghiền qua lớp tuyết dày.
Đám gác cổng nhận ra chủ nhân đã trở về, vội vàng đứng ngay ngắn giữa đường.
Ta giục: “Mau hứa với ta đi!”
“Được, ta hứa với ngươi.”
Xe ngựa dừng lại ở cổng, nghi thức đón tiếp vô cùng long trọng, đủ để thấy người bên trong thực sự có thân phận cực kỳ tôn quý.
Ta nhân lúc Hoắc Xuân còn đang mải nhìn, dùng hai tay quệt một nắm bụi trên bậc thềm rồi bôi lung tung lên mặt hắn, sau đó còn cố tình làm rối tung phát quan trên đầu hắn xuống.
Hoắc Xuân vốn trắng trẻo như ngọc lại bị ta làm cho thành bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi.
Ngay khi đôi giày thêu họa tiết mặc lan vừa mới dẫm lên tuyết, ta đã vùng ra khỏi tay Hoắc Xuân, xông về phía trước quỳ sụp xuống đất.
“Hoắc đại nhân! Chủ nhân nhà ta bị kẻ gian hãm hại, Hoắc gia ở huyện Mậu cửa nát nhà tan, bây giờ chỉ còn lại một mình tiểu thiếu gia. Thật sự không còn cách nào khác ngoài đến nương nhờ ngài! Xin ngài thu nhận A Trì thiếu gia đáng thương, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!”
“Lư Mộc Lan, ngươi làm gì vậy?”
Hoắc Xuân vừa kéo ta dậy, vừa cúi đầu hành lễ với vị quan nhân vừa bước xuống xe:
“Đường huynh, đệ...”
Ta chẳng buồn quan tâm, chỉ cắm đầu gắng sức dập mạnh xuống nền tuyết, vang lên từng tiếng giòn tan. Qua khóe mắt, ta thoáng thấy một góc áo màu tím sẫm khẽ lay động theo gió.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên cao:
“A Trì? Sao đệ lại biến thành bộ dạng này? Lời nha đầu kia nói có thật không?”
Vừa nghe thấy lời hỏi han quan tâm, Hoắc Xuân lập tức “hức” lên một tiếng rồi bật khóc.
Hệt như khi trước mặt Hoắc Tân thiếu gia, lộ ra bộ dáng non nớt mà một đứa trẻ nên có.
Trong lòng ta thầm cảm thấy nhẹ nhõm, biết chuyện này tám phần đã thành công.
“Nàng ta là ai?” Giọng nói nhàn nhạt kia lại hỏi.
“Là... là tiểu tẩu tẩu của đệ. Đại tẩu đã sắp xếp cho nàng ấy làm thiếp thất của huynh trưởng.”
“Đỡ nàng ta dậy.”
Hoắc Xuân còn chưa chạm vào ta, cả người ta đã nghiêng sang ngã lăn xuống tuyết.
Ta nhiễm lạnh mà đổ bệnh. Khi ta tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Hoắc Xuân nói đã qua hai ngày rồi.
Ta há miệng định nói gì đó, nhớ tới tình hình khi đó ở trước cổng, ta đột nhiên nhận ra, Hoắc Đình tiếp nhận Hoắc Xuân một cách rất tự nhiên. Hoàn toàn không cần ta phải đỏ mặt tía tai quỳ xuống dập đầu, hắn cũng sẽ nhận... đúng không?
Sau khi xác nhận điều này xong, ta thực sự chỉ muốn úp mặt vào lò than đang cháy giữa phòng cho xong.
“A Trì, ta làm ngươi mất mặt rồi đúng không?”
Hoắc Xuân, người đã lận đận bấy lâu, giờ đây khoác lên mình bộ y phục sạch sẽ sang trọng, khuôn mặt từng ủ rũ do biến cố cũng đã bừng sáng trở lại. Hắn đứng trước giường ta, không nhịn được mà bật cười:
“Không mất mặt, đường huynh Hoắc Đình nói ngươi rất có dũng khí.”
“Vậy...”
“Ta đang học chữ rồi. Ta đã hứa với ngươi nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”
“Vậy...”
“Đường huynh để chúng ta sống ở Phương Tạ Viên. Chúng ta vẫn có thể đọc sách cùng nhau như trước.”
Ta kinh ngạc: “Ta và ngươi? Đọc sách cùng nhau?”
Tham Chính đương triều chắc là một chức quan rất lớn.
Sau này ta mới nghe nói, mỗi ngày Hoắc Đình đều phải vào cung bàn bạc chuyện quốc gia đại sự với thiên tử. Nếu như không có chính sự quan trọng, hắn cũng phải cưỡi ngựa bắn cung hoặc là cùng dùng bữa cùng thiên tử.
Có thể thấy tình nghĩa giữa hắn và thiên tử không hề tầm thường.
Hắn từng là đồng minh, cũng là chỗ dựa vững chắc của thiên tử trong trận tranh đoạt hoàng vị năm xưa. Khi giang sơn đã ổn định, địa vị của hắn đương nhiên là không ai có thể sánh kịp, mới hai mươi tuổi đã ngồi lên chức vị cao như vậy.
“Hai mươi tuổi?”
Ta lại kinh ngạc lần nữa. Trước đó ta còn tưởng vị đường huynh làm quan lớn Hoắc Xuân nhắc đến ít nhất cũng phải là người ở tuổi trung niên.
Hoắc Xuân cười:
“Đường huynh Hoắc Đình còn nhỏ hơn huynh trưởng Hoắc Tân ta vài tuổi nữa. Nghe nói khi còn nhỏ, đường huynh Hoắc Đình cũng chịu muôn vàn khổ cực, phụ mẫu mất sớm, trong họ hàng cũng chỉ thân thiết với mình huynh trưởng Hoắc Tân. Huynh ấy hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay chém giết tranh đấu mà dựng lên một mảnh trời. Sau này không ít thân thích tìm đến nịnh bợ, đương nhiên huynh ấy chẳng buồn để mắt tới, chỉ có tình có nghĩa với huynh trưởng ta.”
Ta ôm lấy lồng ngực khô khốc, khẽ ho hai tiếng: “Chỉ mong là vậy.”
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 3