Một trận mưa thu mang theo chút hơi lạnh, trong cơn mưa mùa thu nơi kinh thành thường lẫn cả những hạt tuyết nhỏ.
Ta đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn nụ hoa sơn trà bị mưa quật rụng quá nửa, lòng đau không kể xiết.
Mãi đến khi nghe tiếng có người vấn an, ta mới giật mình nhận ra Hoắc Đình đã đi đến cạnh cửa từ bao giờ.
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi thay y phục xong thì đến thư phòng đi.”
Ta pha một ấm trà, bưng vào thư phòng. Vừa bước vào đã thấy Hoắc Đình hơi khom lưng, lật xem mấy hàng chữ ta từng viết.
“Trên trời sao sáng vốn phương Bắc,
Nhân gian cây cỏ tự xuân xanh.
Một đời vạn dặm chưa hồi nghỉ,
Lại báo sầu vương tuyết phủ đầu.”
Hắn đọc xong, ngẩng đầu lên:
“Ta thực sự đã đánh giá thấp tài văn chương của ngươi.”
Lời nói nghe giống như đang khen ngợi nhưng sắc mặt hắn lại không giống thật sự đang khen. Thế nên ta tuyệt đối không dám lơ là, chỉ lặng lẽ nâng chén trà lên, cung kính đưa tới trước mặt hắn.
Hoắc Đình không nhận, chỉ lặp lại một lần câu thơ cuối:
"Lại báo sầu vương tuyết phủ đầu... báo sầu vương, tuyết phủ đầu.”
Ta nhẹ nhàng nói: “Đại nhân, chẳng qua chỉ là lúc rảnh rỗi ta viết linh tinh thôi, không đáng để ngài nhắc đến.”
Ta vừa nói vừa bước đến án thư, gấp gọn mấy tờ giấy kia rồi cất vào trong ngăn tủ.
Hoắc Đình ngồi xuống ghế Thái Sư bên cạnh cửa sổ. Cơn mưa thu khiến hơi lạnh ngấm từ lòng đất bốc lên, nhưng sắc mặt hắn còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa kia.
“Ta chỉ cho ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà để suy nghĩ, tự khai ra mình đã làm những gì. Chắc là ngươi cũng đã biết ta có được ngày hôm nay thế nào, nếu như chọc giận ta, chẳng những mạng của ngươi, mà cả mạng của Hoắc Xuân, ta cũng sẽ lấy.”
Lời vừa dứt, ta lập tức như bị sét đánh ngang đầu, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.
“Những việc ngươi làm, Hoắc Xuân biết được bao nhiêu?”
Ta cúi người dập mạnh đầu xuống đất: “Đều là do một mình ta làm, A Trì hoàn toàn không biết gì cả.”
“Lư Mộc Lan!”
Một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy quai hàm của ta, buộc ta ngửa cổ đến mức cực hạn. Chiếc nhẫn ngọc lạnh như băng đè lên trên khóe môi ta, rất nhanh, ta đã nếm được vị máu tanh.
“Bao nhiêu năm qua ngươi sống trong phủ đệ của ta, ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn nhưng lại mang theo mưu đồ thâm sâu như vậy, ta thực sự đã xem thường ngươi, đánh giá thấp ngươi. Ngươi gây ra đại họa tày trời mà đến giờ vẫn không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Ngươi chỉ là một nữ nhân, sao lại có thể có thủ đoạn độc ác đến như vậy?”
Cơn giận trong mắt Hoắc Đình bùng lên như ngọn lửa hoang, dường như muốn nuốt chửng ta ngay tức khắc.
Ta biết hắn làm thế nào để có được địa vị ngày hôm nay, cũng từng nghe qua những trận chém giết đẫm máu mà hắn đã trải qua để tranh đoạt quyền thế. Ta rất rõ, sau khi hắn biết được chân tướng, ta sẽ có kết cục ra sao.
Nhưng con người khi cận kề cái chết sẽ trở nên thành thật.
Cuối cùng, ngày hôm đó trong cơn hoảng loạn, ta vẫn lựa chọn đưa ra tờ phương thuốc ta tự kê cho mình,
Ta cũng từng ôm một tia hy vọng, mong rằng sau khi hắn xem phương thuốc xong sẽ không điều tra.
Lực tay Hoắc Đình đột nhiên buông lỏng, ta mất đà ngã xuống đất, giọng nói lạnh băng từ trên cao truyền xuống:
“Nói, ngươi đã giết Bành Diệu Tổ như thế nào?”
Ta không muốn nói, hơn nữa, sau một trận giằng co như vậy, mỗi tấc gân cốt trong cơ thể ta đều đau nhức, không thể nào mở miệng.
Hoắc Đình cho rằng sự im lặng của ta là ngoan cố chống đối, tức giận phất tay đập nát bộ ấm trà trên bàn.
Ta cứ tưởng cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống đầu mình ngay lập tức, nhưng đợi một hồi lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập nặng nề của Hoắc Đình.
“Ngươi không nói, vậy để ta nói thay ngươi.”
“Không phải ngươi bị nhiễm phong hàn, mà là bị trúng độc. Còn về phần tại sao lại trúng độc ư? Là bởi vì chính ngươi đã chế độc. Ngươi trộn độc vào trong hương bánh và phấn son đưa cho phu thê Chu Phượng Sơ. Sau khi dùng hương của ngươi, hai phu thê bọn họ tận hưởng cá nước thân mật, đắm chìm trong hoan lạc, từ đó Tần thị vô cùng tín nhiệm ngươi. Tần thị và thê tử của Bành Diệu Tổ là tỷ muội ruột thịt, ngươi biết tỷ muội bọn họ bình thường rất thích nghiên cứu cách làm phu quân vui lòng, nên chắc chắn Tần thị sẽ không nhịn được mà chia sẻ thứ bí mật này với thê tử của Bành Diệu Tổ. Vì vậy, ngươi đã âm thầm theo dõi động tĩnh giữa hai nhà Chu Bành, rồi gia tăng liều lượng trong số hương bánh và phấn son mới đưa cho Tần thị. Bành Diệu Tổ vốn là kẻ không thể kiềm chế dục vọng, hương thơm ngươi chế tạo vừa khéo hợp ý hắn, cũng vừa đúng ý ngươi.”
Hoắc Đình vừa nói vừa đẩy cửa sổ ra.
Trên tán cây sơn trà sum suê ngoài kia, những nụ hoa đỏ thẫm bị cơn mưa thấm ướt, trông như những đóa hoa đẫm máu giữa màn đêm.
“Nếu ta đoán không sai thì ngươi trồng hoa sơn trà là để che giấu một loại hoa khác. Tây Vực có một loại dây leo độc có hoa rất giống hoa sơn trà, ngươi lấy danh nghĩa trồng hoa sơn trà là để lén lút trồng thứ độc vật đó. Nếu bây giờ ta cho người lục soát, nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại.”
“Lư Mộc Lan, độc dược không thể chế thành chỉ trong một sớm một chiều, ngươi ngày ngày sống chung với độc, ngày đó ngươi ngất xỉu không phải vì phong hàn, mà hoàn toàn do tiếp xúc với chúng quá lâu, khiến thân thể bị tổn hại. Nếu ngươi thực sự không sợ chết như vẻ bề ngoài, vậy vì sao trong lúc hoảng loạn lại vội vàng nhét phương thuốc vào tay ta?”
Ta âm thầm cười khổ.
Ngay cả chính ta cũng không hiểu vì sao, trong lúc sợ hãi hoang mang ấy, khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Đình bước vào ta lại đột nhiên muốn sống tiếp.
“Cho dù Bành gia có lần theo Tần thị mà điều tra ra được số hương bánh và phấn son kia nhưng thê tử của Bành Diệu Tổ và phu thê Chu Phượng Sơ vẫn còn sống khỏe mạnh, chuyện này không hợp lý. Ngươi tự cho rằng mình làm việc kín kẽ một giọt nước không lọt, nhưng ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Nếu bọn họ đã sinh nghi, muốn giết ngươi trong bóng tối, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi thật sự là gan to bằng trời, hoang đường đến cực điểm, ngông cuồng đến cực điểm!”
Những lời phân tích và quở trách của Hoắc Đình giống như từng ngọn roi nhúng trong nước muối quất thẳng vào tim ta.
Mỗi một đòn quất xuống lại kéo ra từng chút một những oán hận và không cam tâm đã bị chôn giấu trong lòng ta suốt bao nhiêu năm qua.
Năm đó, trong đình viện Hoắc gia, gió bắc cuốn theo cánh đào rơi lả tả, ta và Hoắc Xuân chen chúc bên bệ cửa sổ, đoán xem trong viện thiếu gia Hoắc Tân và Đại phu nhân đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ đến thế.
Họ thực sự quá mức ân ái, cảnh tượng ấy còn đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Nhưng ta chưa từng một lần mơ thấy lại cảnh tượng đó.
Điều ta mơ thấy chỉ là gương mặt đã thay đổi đến không thể nhận ra của thiếu gia Hoắc Tân khi được vớt lên từ trong hồ băng, còn có hình ảnh Đại phu nhân khóc đến mức ngất lịm trong linh đường.
Cành mai gãy mà ta giữ gìn cẩn thận trong hộp đã khô héo từ bao giờ.
Còn trái tim từng được Đại phu nhân sưởi ấm của ta, cũng đã chết cùng với những ký ức ấm áp mà Hoắc gia ở huyện Mậu để lại cho ta vào mùa đông năm ấy.
Cho nên có một số việc, dù có khiến ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ta cũng phải làm.
Hoắc Đình thực sự vô cùng thông minh, những điều hắn nói gần như không sai một chữ.
Ngày thường, hắn giống như gốc tùng bách cao ngạo giữa trời không nhiễm bụi trần, khuôn mặt lạnh lùng không chút ôn hoà, rất ít khi để lộ cảm xúc.
Giờ phút này, hắn chỉ đứng ở đó, tức giận nhìn ta, trong mắt tràn đầy sát khí.
Ta quỳ dưới đất, chậm rãi nói:
“Độc của xà mạn đã bị ta dùng phấn hoa sơn trà làm loãng, cho nên phát tác rất chậm. Ta bỏ độc vào trong hương bánh, còn giải dược lại được giấu trong son dưỡng. Hai nữ nhân đó đều thích làm đẹp, sẽ bôi son nên không có dấu hiệu trúng độc. Còn Bành Diệu Tổ bị bệnh ho mãn tính, quanh năm dùng thuốc, mà trong số dược liệu hắn uống lại có một vị xung khắc mạnh nhất với độc của xà mạn, vì thế hắn trúng độc nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Ta chỉ cần chắc chắn một phần hương đã được đưa vào Bành gia, sẽ lập tức có thể dừng việc bỏ độc vào hương bánh của Chu gia, như vậy sẽ có thể đảm bảo chỉ có một mình Bành Diệu Tổ trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Ta đã đợi ngày này rất nhiều năm, việc đại nhân muốn đưa A Trì rời đi chính là thời cơ của ta. Ta không muốn để hắn phát hiện ra chuyện này, càng không muốn hắn bị liên lụy. Ngay cả khi kết giao với Tần thị, ta cũng không ra tay ngay, có đôi khi ta thậm chí còn cố ý không gửi thêm hương cho nàng ta trong thời gian dài, bởi vì ta cần thời gian để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.”
Hoắc Đình dường như đang suy ngẫm lời ta nói, hắn đứng lặng bên cửa sổ rất lâu, như một pho tượng đá.
Một lúc lâu sau, hắn mới bật cười giễu cợt:
“Ngay cả ta cũng bị ngươi lừa. Ta thấy ngươi ngày thường ngoan ngoãn an phận thủ thường, cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào, cứ tưởng ngươi là một nữ nhân hiền lương dịu dàng. Vì thế, ngay cả ngày đó Hoắc Xuân làm loạn đòi cưới ngươi, ta cũng không nỡ nhẫn tâm đuổi ngươi ra khỏi Hoắc gia. Nhưng không ngờ ngươi lại tâm cơ thâm sâu, tâm địa như rắn rết, đùa giỡn ta và Hoắc Xuân trong lòng bàn tay. Lư Mộc Lan, ngươi giỏi lắm! Nhưng ngươi có biết người đứng đứng sau Chu Phượng Sơ và Bành gia ai không? Có biết cái chết của Bành Diệu Tổ có nghĩa gì không?”
Ta thẳng lưng, bình thản tiếp lời:
“Có nghĩa là kẻ đầu sỏ đã hại chết Hoắc Tân thiếu gia và Đại phu nhân giờ đã đền mạng. Ta đã báo thù cho Hoắc gia ở huyện Mậu. Trên người Bành Diệu Tổ sẽ không thể tra ra chất độc, ta cũng sẽ không liên lụy đến Hoắc gia. Cho dù có một ngày mọi chuyện bị điều tra ra, trên dưới Hoắc phủ vốn không có sự tồn tại của ta. Với quyền thế của đại nhân, còn ai dám nói gì? Lúc đó, Bành gia còn có gì để chống lại ngài nữa?”
“Vậy nghĩa là ta nên giết ngươi ngay bây giờ phải không?”
Hoắc Đình bước đến, đưa tay nâng cằm ta lên.
Hắn vừa hỏi ra lời này, bàn tay đang bóp chặt lấy cổ ta cũng dần siết chặt lại, không quá mạnh nhưng cũng không hề nhẹ.
Chẳng mấy chốc ta bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát.
Gương mặt của Hoắc Đình trước mắt ta dường như nứt vỡ thành hai mảnh. Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Trong lòng rõ ràng là đã nhẹ nhõm hơn nhưng không hiểu vì sao hai hàng nước mắt vẫn chậm rãi chảy xuống.
“Ngây thơ, ngu xuẩn, tự cho mình là thông minh.”
Cơ thể ta đột nhiên nhẹ đi, ta mở mắt ra, chỉ thấy Hoắc Đình phất tay áo rời đi, vạt áo tung bay phất phới trong cơn gió thu ẩm ướt.
Ta không còn chút sức lực nằm bệt dưới đất, giống như một con hươu bị thợ săn tha mạng, thoi thóp giữa lằn ranh sống chết.
Khoảnh khắc đó, ta không biết rốt cuộc là Hoắc Đình điên rồi, hay ta đã phát điên.
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 10