Người trong Hoắc phủ chỉ biết rằng Hoắc Đình đã nổi trận lôi đình với ta nhưng không ai rõ nguyên do.
Trong phủ lời đồn râm ran, ánh mắt mọi người nhìn ta cũng trở nên kỳ quặc.
Phương Tạ Viên cũng không có thay đổi gì nhưng dường như mọi thứ lại chẳng còn như lúc trước.
Ở trong mơ, ta hỏi Đại phu nhân: “Có phải Mộc Lan đã làm sai rồi không?”
Đại phu nhân đứng bên cạnh một con hươu toàn thân phát sáng, trên tay cầm một nhành mai gãy, nở nụ cười ôn hòa nhưng không chịu giải đáp nỗi nghi hoặc của ta.
Mùa hè, Hoắc Xuân không trở về, đến khi ta gặp lại hắn, kinh thành đã đón hết trận tuyết này đến trận tuyết khác.
A Mẫn nói rằng Hoắc Đình bảo nàng ấy đến mời ta ra tiền viện. Khi đến nơi, ta mới biết là Hoắc Đình đã chuẩn bị tiệc tẩy trần đón Hoắc Xuân về.
Ta đi đến đoạn rẽ ở hành lang đã nhìn thấy hai người đang đứng dưới mái hiên thưởng tuyết.
Hoắc Đình đội mũ lông chồn, áo choàng màu đen thêu tơ vàng lấp lánh, bên ngoài khoác thêm áo lông cừu, càng tôn lên nước da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ, dáng vẻ cao quý khó ai sánh bằng.
Hoắc Xuân đứng bên trái hắn, vóc dáng và khí độ đã không còn thua kém gì một nam nhân trưởng thành. Nếu như đứng cạnh không phải là Hoắc Đình mà là một nam nhân khác, Hoắc Xuân chưa chắc đã thua kém.
“Mộc Lan!”
Hoắc Xuân nhìn thấy ta liền vẫy tay gọi: “Huynh trưởng nói đã lâu không dùng bữa ở trong phủ, đúng lúc hôm nay ta trở về liền bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, không có người ngoài, chỉ có ba người thân nhất chúng ta.”
Ta và Hoắc Đình đã mấy tháng không gặp, cho dù không dám nhìn thẳng, ta vẫn không nhịn được mà liếc nhìn hắn một cái.
Không biết Hoắc Xuân lấy đâu ra dũng khí để nói câu “người thân nhất” ấy.
Ba người, một bữa cơm, lại chia thành hai mảnh trời.
Hoắc Xuân chỉ mải trò chuyện với Hoắc Đình, hào hứng kể về những nghiên cứu học vấn tâm đắc gần đây. Còn Hoắc Đình thì có vẻ rất hài lòng với sự tiến bộ của đệ đệ, sắc mặt cũng dịu đi đôi phần, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng.
Chỉ có ta, ngồi như thể đây là bữa cơm trước giờ xử trảm, khó chịu không thể tả.
Lúc sắp tàn tiệc, Hoắc Đình nhận lấy hai chuỗi lá vàng xâu bằng chỉ đỏ từ tay Hạ cô cô, rồi đưa cho ta và Hoắc Xuân:
“Hôm trước ta đến phủ thượng của Khương đại nhân làm khách, thấy hắn phát tiền trừ tà cho các đệ muội và vãn bối trong nhà, mới chợt nhớ ra bản thân làm huynh trưởng mà chưa từng cho hai người các ngươi thứ gì. Đêm giao thừa năm nay chắc là ta vẫn phải ở trong cung, vậy nên đưa trước cho các ngươi.”
“Huynh trưởng, tiền trừ tà này... có phải nhiều quá rồi không?”
Ta và Hoắc Xuân lớn đến chừng này rồi mà chưa từng thấy nhiều lá vàng đến thế bao giờ.
Hoắc Đình dường như cũng cảm thấy rằng khi quan tâm người khác thì nên dịu dàng hơn một chút, cho nên khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ta và Hoắc Xuân, ánh mắt hắn lại có chút ôn hòa.
Như thể người suýt chút nữa tiễn ta về Tây Thiên cách đây không lâu không phải là hắn.
Lúc này, có người vào bẩm báo: “Đại nhân, công tử và tiểu thư phủ Từ Tướng quân đến.”
Hoắc Đình khẽ nhướng mày: “Ồ?”
Ngay sau đó, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trong trẻo như chuông bạc, vừa mới bước qua bậc thềm đã vui mừng cất tiếng: “A Trì, huynh về rồi!”
Bên cạnh, một thiếu niên cất giọng ngăn cản: “Viện Nhi, không được vô lễ, trước tiên phải bái kiến Tham Chính đại nhân đã.”
Được thiếu niên kia nhắc nhở, cô nương liền hành lễ với Hoắc Đình.
Cô nương ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn như chất chứa cả hồ nước mùa thu, như thể biết nói, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, linh động tươi tắn mang đến cho người ta một cảm giác như làn gió xuân thổi nhẹ qua, đẹp không chút tì vết.
Có lẽ vì đã lâu không ra ngoài, cũng quá lâu chưa gặp một nữ tử nào hoạt bát sinh động như vậy nên ta nhất thời có chút sửng sốt.
Hoắc Xuân đứng dậy: “Khánh Chương huynh, A Viện muội muội, mau ngồi đi.”
Sau khi ngồi xuống, Từ Viện chớp chớp đôi mắt lấp lánh như sao, tò mò đánh giá ta.
Hoắc Xuân lên tiếng: “Khánh Chương huynh, vị này chính là Lư Mộc Lan, người mà ta đã nhắc đến với huynh rất nhiều lần.”
Từ Viện nhanh chóng nắm chặt lấy tay của ta, tiếp lời:
“Ta đã nghe qua về tỷ. Tỷ là thiếp thất của huynh trưởng A Trì, cũng chính là vị tiểu tẩu tẩu năm đó cõng hắn từ huyện Mậu tới đây phải không? Ta còn tưởng tẩu tẩu là một phụ nhân trung niên, không ngờ lại còn trẻ thế này.”
Ta cúi đầu khẽ cười, nhưng ngay lúc đó Hoắc Xuân vươn tay từ bên kia bàn tới giành lại tay ta từ tay Từ Viện:
“Mộc Lan là thê tử chưa cưới của ta. Khi còn ở huyện Mậu, chúng ta đã là thanh mai trúc mã. Nàng ấy không phải thiếp thất của huynh trưởng ta, đó chỉ là lời đồn nhảm trên phố mà thôi.”
Sắc mặt Từ Viện có phần lúng túng, trông không được tự nhiên cho lắm.
Dù sao Hoắc Xuân vẫn còn trẻ, sự sốt sắng và chút chột dạ khi muốn đính chính, ta đều nhìn thấy hết.
Sau đó ta rời đi, Hoắc Xuân và Từ Khánh Chương vẫn còn đang trò chuyện. Vừa bước đến cửa ta đã chạm mặt Hoắc Đình, người đã rời bàn tiệc từ trước, lúc này đang đi vào từ bên ngoài.
Hắn vừa phủi những hạt tuyết đọng trên ống tay áo vừa liếc mắt nhìn vào trong phòng, rồi khi nhìn về phía ta, ánh mắt dường như thấu tỏ mọi chuyện giống như ta.
Sau đó Hoắc Xuân níu lấy ta giải thích. Ta đứng trong sân không nhanh không chậm xới đất cho gốc sơn trà, còn hắn thì kể tường tận chuyện mình kết thân với Từ Khánh Chương khi ở Lang Hiên như thế nào, rồi tình cờ quen biết Từ Viện ra sao.
Thấy ta không có phản ứng, Hoắc Xuân sốt ruột, đưa tay giật lấy cái xẻng từ trong tay ta, đôi mắt trừng lớn:
“Mộc Lan, bộ dạng này của ngươi là giận hay là không giận? Ta càng ngày càng không thể hiểu được ngươi.”
Nếu nói ta tức giận thì khi Từ Viện mỉa mai ta, Hoắc Xuân cũng không để nàng ta được đắc ý.
Nếu nói ta không tức giận thì lại giống như ta hoàn toàn không để tâm đến chuyện hôm nay.
Ta khẽ cười:
“A Trì, ngươi vốn dĩ là một tài tử có tài năng xuất chúng, thậm chí so với thiếu gia Hoắc Tân năm xưa chỉ có hơn chứ không có kém. Có cô nương ái mộ ngươi cũng là điều dễ hiểu, bọn họ tìm đến ta cũng chẳng có gì bất ngờ, không sao cả.”
“Không sao? Mộc Lan, ngươi hoàn toàn không để tâm chút nào ư?”
“A Trì, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện này mà ta phải tranh cãi với ngươi sao? Từ cô nương còn trẻ, chưa hiểu chuyện, chẳng lẽ ta cũng phải cư xử hồ đồ theo?”
Hoắc Xuân sững sờ:
“Ta không có ý đó. Ta chỉ cảm thấy Mộc Lan... ngươi cũng nên có cảm xúc chứ. Nếu không vui, không thích, ngươi có thể biểu lộ ra. Dáng vẻ dửng dưng như nước lặng không gợn sóng này của ngươi khiến ta cảm thấy bất an.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn:
“A Trì, Từ Viện bao nhiêu tuổi?”
“Mười... chắc khoảng mười bốn.”
“Còn ta?”
“Mười chín.” Hoắc Xuân lập tức căng thẳng, vội nói: “Mộc Lan, ta không bận tâm chuyện tuổi tác.”
“A Trì, ta biết ngươi không để tâm đến chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta. Nhưng bây giờ ngươi đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, còn ta dường như chưa bao giờ có sự kiêu hãnh hay hoạt bát của một thiếu nữ, chắc là ngươi cũng thấy được sự già dặn và mệt mỏi hiện rõ trên người ta. Vừa rồi khi ba người ta, ngươi và Từ cô nương ngồi cùng nhau, ai xứng đôi với ai hơn, người sáng suốt vừa nhìn đã biết. Ngươi cảm thấy kỳ lạ, sao ta lại không cảm thấy tiếc nuối chứ?”
“Mộc Lan, ta sai rồi.”
Hoắc Xuân lập tức ôm chặt lấy ta:
“Ta đáng chết, ta có lỗi với ngươi. Ngươi vì ta mà bị liên lụy phải chịu khổ, vậy mà ta lại còn làm ngươi phiền lòng.”
Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi quay người tiếp tục công việc:
“Nghe nói Đại Tướng quân Từ Tri Viễn là người trung nghĩa, cương trực công chính, vừa mới được triệu về từ Tái Bắc. Ông ấy hẳn không thuộc phe Dục vương hay Bành Chiêu, kết giao bằng hữu với công tử và tiểu thư Từ gia cũng là chuyện tốt, nhưng vẫn nên hỏi qua ý kiến của Hoắc đại nhân trước thì hơn. Còn nữa, nghe nói Bành Chiêu sắp thoái vị, vị trí Thừa tướng có khả năng cao sẽ rơi vào tay Hoắc gia. Ngươi tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào vào thời điểm quan trọng này. Mọi thứ đều phải đặt tiền đồ của Hoắc đại nhân lên hàng đầu, sau này ngươi cũng có thể...”
Ta không nói hết câu, bởi vì ta nhận ra Hoắc Xuân bên cạnh bỗng đứng bất động, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ kinh hoàng.
Trong sự kinh hoàng ấy còn xen lẫn cả ngỡ ngàng khó tin.
Lúc này ta cũng nhận ra mình đã nói lỡ lời, để lộ rằng bản thân biết quá nhiều.
Bây giờ Hoắc Xuân đã không còn dễ bị lừa gạt giống giống như lúc trước nữa. Ta lập tức sửa lời:
“Xem ta này, lại mắc bệnh nói liên miên lải nhải rồi. Ta chỉ là một nữ nhân, biết gì đâu chứ.”
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 11