Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu

Chương 12


Chương trước Chương tiếp


Trước đêm giao thừa, Hoắc Đình tiến cung, chưa tới mấy ngày tin tức hắn được thăng chức Thừa tướng đã lan truyền khắp kinh thành.

Đến khi hắn từ trong cung trở về đã là đầu tháng Giêng.

Sau khi nghe hắn hỏi, ta mới nhận ra đã mấy ngày rồi chưa gặp Hoắc Xuân.

Tối đến, gia nhân được phái đi tìm kiếm quay về báo rằng Hoắc Xuân đang uống say bí tỉ tại Chính Dương lâu cùng vài người bằng hữu, khuyên thế nào cũng không chịu về.

Một người luôn tuân thủ quy củ như Hoắc Xuân, đây là lần đầu tiên say rượu không về nhà.

Hoắc Đình ngồi ngay ngắn ở chính đường, không tỏ rõ thái độ. Hắn xưa nay vẫn luôn như vậy, hỉ nộ không hiện lên mặt nhưng trong phòng tất cả mọi người đều như cảm giác được mưa gió nổi lên, ai nấy lặng ngắt như tờ.

Ta hiểu rõ, nếu Hoắc Xuân gây ra chuyện, sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng để bịa đặt làm to chuyện, vì thế ta đứng lên, nói:

“Đại nhân, để ta đi tìm A Trì về.”

Không ngờ Hoắc Đình cũng đứng dậy:

“Cùng đi đi. A Trì đã không còn là trẻ con nữa, nếu như nó làm loạn lên, sợ rằng một mình ngươi không giữ nổi.”

Nghe Hoắc Đình nói như vậy, ta bất đắc dĩ bật cười.

Hắn hỏi ta vì sao lại cười, ta đáp:

“Ta không dám so sánh với đại nhân nhưng những năm qua, chuyện quản thúc A Trì, ta và đại nhân chẳng phải đều đã hao tâm tổn sức như nhau sao?”

Hoắc Đình hiếm hoi buông một câu đùa giỡn:

“Năm đó khi hai người các ngươi lần lượt ngã nhào xuống trước mặt ta, mối nghiệt duyên này đã định sẵn rồi.”

Tuyết rơi rất lớn, xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên nền tuyết, chuông đồng gắn trên xe vang lên tiếng leng keng. Tiếng chuông đó như kéo dài ra một vết nứt của thời gian, nhắc lại chuyện năm đó, tình cảnh này thật sự có chút giống với chuyện khi ấy.

Cuối cùng, ta lấy hết dũng khí nói ra với Hoắc Đình những lời giấu kín trong lòng bấy lâu nay:

“Đại nhân, ta gây ra tai họa, nhất định ngài đã tốn không ít công sức để thu dọn hậu quả. Sau này ta mới hiểu, khi ấy ngài mắng ta là đúng, ta khư khư cố chấp đã gây cho ngài không biết bao nhiêu phiền phức rồi.”

Khi Bành Diệu Tổ vừa chết, ta nghe nói kinh thành từng rối loạn một thời gian. Lúc ấy ta trốn trong Hoắc phủ, không dám dò hỏi tin tức nhưng đã chuẩn bị tinh thần để nhận lấy cái chết.

Vậy mà sau đó cơn sóng gió ấy lại vô cớ lắng xuống, mọi chuyện cũng được định đoạt.

Đương nhiên ta hiểu rõ, không phải Bành gia bằng lòng bỏ qua, mà nhất định là có người đã ra mặt, mạnh mẽ dập tắt mọi thứ.

Mà muốn dập tắt chuyện này khó khăn đến nhường nào. Ngoài Thánh thượng ra, chỉ có một người có thể làm được.

“Chuyện qua rồi.”

Hoắc Đình ngồi trong góc tối của xe ngựa, ta không thấy rõ sắc mặt hắn, chỉ có ba chữ lạnh lùng vang lên tựa như tiếng vọng giữa khe núi tĩnh lặng.

“Ngươi không làm gì sai cả. Ta còn biết Bành Diệu Tổ là hung thủ trước cả ngươi nhưng lại không quyết đoán bằng ngươi.”

“Người làm việc lớn đương nhiên có mưu tính lâu dài, còn ta chỉ muốn báo thù, chỉ nghĩ đến chuyện hả dạ nhất thời. Cũng may không làm hỏng tiền đồ của đại nhân, nếu không ta sẽ trở thành tội nhân mất.”

“Tiền đồ...” Hoắc Đình ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại buông tiếng thở dài: “Tiền đồ à...”

Ta thuận theo lời hắn: “Tiền đồ đương nhiên quan trọng nhưng đại nhân cũng phải giữ gìn sức khỏe.”

Nói chuyện một lát, xe ngựa đã đến trước cửa Chính Dương lâu.

Ta nhảy xuống xe trước: “Đại nhân vẫn là không nên lộ diện ở chỗ này thì hơn, chi bằng để ta vào gọi A Trì ra.”

Gã sai vặt đưa cho ta một cây dù, ta vừa định bước qua ngưỡng cửa lại nhìn thấy Hoắc Xuân được một đám người vây quanh đi ra từ trong lâu.

Nếu không phải hắn đang mặc bộ y phục ta quen thuộc thì suýt chút nữa ta không nhận ra đó là A Trì trong ký ức của ta.

Rượu làm khuôn mặt hắn đỏ bừng, phong thái thanh cao vốn có của một thư sinh trên người hắn thời khắc này đã hoàn toàn mất sạch. Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo, bị men say làm cho chao đảo theo từng câu nói cười phóng đãng.

Những kẻ bên cạnh đều là công tử thế gia, bộ dạng nhếch nhác chẳng khác hắn là bao.

Ta vừa định bước lên gọi hắn thì từ bên trong cửa lớn đột nhiên có một cô nương chạy vội ra, ôm một cái áo choàng phủ lên người Hoắc Xuân.

Hoắc Xuân lùi lại một chút, cả người liền ngã vào trong vòng tay của nữ tử kia.

Nữ tử kia không ai khác, chính là Từ Viện.

Từ Khánh Chương đứng bên cạnh cười nói:

“Các ngươi xem, còn chưa gả cho A Trì mà đã không nhận ra ca ca rồi.”

Hoắc Xuân quay đầu nhìn Từ Viện, tay khẽ nhéo lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng ta một cái, ghé sát vào tai nàng ta nói mấy câu.

Khuôn mặt Từ Viện lập tức đỏ bừng.

Mà khi ánh mắt hắn chạm đến ta, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hoảng hốt rời khỏi áo choàng, bước nhanh về phía ta.

Buồn cười thay là hắn đã say đến mức không thể đi vững.

Hắn cười: “Mộc Lan, sao ngươi lại tới đây?”

“Ồ, vị tỷ tỷ này là ai vậy?” Một công tử tò mò ghé đầu nhìn sang, cười đùa:

“Hoắc Xuân, đây là tỷ tỷ của ngươi sao? Tỷ tỷ, hân hạnh, hân hạnh! Tỷ tỷ xinh đẹp quá!”

Từ Khánh Chương kéo người tò mò kia về phía sau, thì thầm mấy câu, rồi ngay sau đó vang lên một tiếng hét kinh hãi còn lớn hơn: “Tẩu tẩu? Thê tử chưa cưới? Rốt cuộc là sao thế?”

Trong lúc ồn ào, ta nhỏ giọng nói với Hoắc Xuân: “A Trì, về nhà thôi.”

Hoắc Xuân mặt mũi đỏ bừng, ngẩng cổ lên, ta biết hắn đang giận dỗi nhưng không hiểu vì sao hắn lại tức giận.

Trên người hắn tỏa ra mùi hương lan nhè nhẹ, là mùi hương ta từng ngửi qua.

“Ta không về.”

“A Trì, ngươi chưa bao giờ say rượu tìm vui. Cho dù có chuyện phiền lòng gì cũng không nên chọn lúc này, khi Hoắc đại nhân vừa mới được thăng chức, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Tướng phủ, bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo ngươi?”

“Mộc Lan, ngươi có thể đừng dạy dỗ ta như vậy nữa được không? Ngươi luôn miệng nói suy nghĩ cho Hoắc phủ, suy nghĩ cho huynh trưởng, còn ta thì sao? Ngươi từ đầu đến cuối đều xem ta là trẻ con mà quản thúc. Ngươi có từng nghĩ đến việc ta đã trưởng thành, ta là người từng nói sẽ cưới ngươi, ngươi có từng có một khắc nào đối xử với ta như một nam nhân không?”

Men rượu khiến Hoắc Xuân trông vô cùng buồn bã, đôi mắt đỏ rực.

Ta không thể đáp lại lời hắn, chỉ có thể tiếp tục nói: “Về nhà thôi, về nhà rồi nói.”

Ta vừa định quay người, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít sắc lạnh không biết vang lên từ nơi nào, bên trong khóe mắt dường như có một bóng đen lướt qua.

Ta vội vàng đẩy mạnh Hoắc Xuân ra, một cơn đau nhói xuyên qua giữa ngực.

Mặc dù là mùa đông giá rét nhưng ta lại cảm thấy trong lồng ngực như có một dòng nước ấm không ngừng tuôn ra.

Là Hoắc Đình đã bế ta lên từ dưới nền đất tuyết, khuôn mặt tái xanh của hắn bị máu của ta phun ra nhuộm đỏ, đôi mắt đen nhánh phản chiếu mọi thứ xung quanh đang quay cuồng.

Hắn gọi ta: “Mộc Lan! Mộc Lan!”

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy hắn gọi tên ta.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...