Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Huyện Mậu không có tuyết, cho dù là giữa mùa đông trong sân cũng chỉ có vài cánh hoa đào bị gió thổi rơi lác đác.

Hoắc Xuân cắn đầu bút, nằm sấp trên bậu cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ta vừa vùi đầu viết chữ vừa hù dọa:

“Hoắc A Trì, còn không qua đây viết cho xong, cẩn thận ta mách Đại thiếu gia là ngươi lại phải ăn đòn đấy.”

Hoắc Xuân bĩu môi: “Lư Mộc Lan, suốt ngày ngươi ngoài việc tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt tẩu tẩu của ta thì còn làm được gì nữa? Ta chẳng ưa nổi ngươi.”

Ta lập tức ném bút đi, chạy đến bên cửa sổ túm lấy bím tóc nhỏ của Hoắc Xuân rồi bắt đầu đánh hắn. Hắn nhỏ con hơn ta nhiều, ta đánh hắn rất dễ dàng.

Những người đang đánh cờ trong đình cách bọn ta rất xa, xa đến mức chỉ có thể thấy hai bóng mờ mờ, nhưng thần kỳ là ta lại có thể nghe rõ họ nói chuyện.

“Tế Trạch huynh, huynh nói xem, nha đầu mà Đại tẩu nhặt về kia lại dám đánh A Trì sao?”

Hoắc Tân thiếu gia cười ha hả: “Trong nhà này, ngoài ta ra cũng chỉ có con bé ấy dám đánh nó thôi. A Trì trời sinh đã ngang bướng, đúng là cần có người giúp ta dạy dỗ.”

“Sao ta nghe nói ban đầu nha đầu này là Đại tẩu mua về cho huynh?”

“Ôi, Đông Trần, đừng nghe người ta nói bậy. Ta và Nhược Mai từ đầu đến cuối luôn coi Mộc Lan như muội muội. Nỗi khúc mắc trong lòng Nhược Mai là vì chúng ta không có con. Nếu bắt ta sinh con với người ta không yêu, ta không cam tâm. Còn nếu có thể cùng người mình yêu sống đến bạc đầu giai lão thì có con hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

“Còn ngươi đấy, Đông Trần, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có một người biết nóng biết lạnh* rồi.”

*Biết nóng biết lạnh: ý chỉ người quan tâm chăm sóc.

“A Trì, Mộc Lan!"” Giọng của Đại phu nhân đột nhiên vang lên: “Đến ăn khoai nướng nào!”

“Mộc Lan! Mộc Lan!”

Tiếng gọi “Mộc Lan” vang vọng, như thể đến từ một nơi xa xôi trong Hoắc gia.

Khuôn mặt của Hoắc Tân thiếu gia và Đại phu nhân cuối cùng bị ánh sáng trắng chói mắt nuốt chửng mất.

“Hoắc Xuân, ngươi là đồ khốn kiếp.”

Trong luồng sáng đột ngột xuất hiện ấy, giọng nói đầy phẫn nộ của Hoắc Đình vang lên.

“Nàng ấy đã vì ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Bao nhiêu năm qua, nàng ấy đã trông chừng bên cạnh ngươi từ khi ngươi còn là một đứa trẻ non nớt chưa hiểu chuyện, che chở ngươi trưởng thành, đã đối xử với ngươi bao dung, chu đáo ra sao, chẳng lẽ ngươi không rõ? Nàng ấy chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi mà đã hiểu chuyện sớm hơn ngươi, càng hiểu rõ hơn ngươi nỗi đau nhà tan cửa nát, bôn ba lận đận. Vì thế mà nàng ấy sống cẩn trọng từng chút một. Ngươi có tư cách gì mà trách nàng ấy không quan tâm đến ngươi? Làm sao ngươi có thể mong nàng ấy giống như những nữ tử khác, vui cười giận dỗi, nũng nịu với ngươi? Ngươi thậm chí còn chưa từng hỏi nàng ấy có bằng lòng ở bên cạnh ngươi hay không! Ngươi luôn cảm thấy những gì nàng ấy làm cho ngươi đều là chuyện đương nhiên, là thuộc về ngươi. Ngươi không biết quý trọng nàng ấy thì cũng thôi đi, lại còn vì giận dỗi mà ra ngoài uống say không về, gây ra họa lớn thế này! Nếu nàng có mệnh hệ gì, ngươi và ta phải ăn nói thế nào với đại ca, đại tẩu dưới suối vàng đây?”

“Nếu như Mộc Lan không sống được, ta lấy cái chết tạ tội, như vậy được chưa?”

“Ngươi...”

Là tiếng quyền cước đánh vào da thịt.

Ta nghe thấy tiếng Hoắc Xuân rên rỉ đau đớn, rồi đột nhiên cao giọng hét lên: “Ta có lỗi với Mộc Lan, huynh có đánh ta đến chết ta cũng chịu! Nhưng huynh trưởng, huynh có dám nói huynh chưa từng có chút tình ý nào với Mộc Lan không?”

Cái gì... tên khốn Hoắc Xuân này đang nói gì vậy? Cho dù là mơ cũng không thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy!

Ta gấp đến mức lồng ngực đau nhói, một ngụm máu đen trào ra từ trong miệng.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh ngoài giấc mộng.

“Không phải đại phu đã nói rồi sao? Chỉ cần nôn ra hết máu ứ trong tim là sẽ ổn thôi.”

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta, là giọng của Hoắc Đình: “Nước, rót một chén nước lại đây.”

Hạ cô cô đỡ ta ngồi dậy, cho ta uống nước, lúc này ta mới cảm thấy lồng ngực dễ chịu hơn một chút. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Đình đang đứng bên cạnh, hỏi:

“Đại nhân, A Trì đâu rồi?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...