“Đại nhân nói là... ngài đánh hắn? Hắn bỏ chạy rồi sao?”
Ta dựa vào đầu giường, không dám tin vào tai mình.
Hoắc Đình ngồi cách ta một đoạn, lông mày nhíu chặt, dường như đang có tâm sự nặng nề.
Không biết có phải là ảo giác của ta không, nhưng giờ phút này trông Hoắc Đình có chút giống như đang tự trách bản thân, không biết nên giải thích với ta thế nào.
“Ta cũng là nhất thời nóng giận.”
“Đã đi tìm chưa?”
“Đã sai người đi tìm rồi.”
Ta chợt nhớ đến giấc mơ kia, lại nhìn Hoắc Đình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Ta không thể hỏi thẳng hắn xem những gì ta nghe thấy ở trong giấc mơ rốt cuộc là thật hay giả. Ta chỉ có thể chờ gọi Hạ cô cô đến hỏi sau thôi.
Trên khuôn mặt Hạ cô cô vẫn còn vẻ bàng hoàng, nói: "Đại nhân đúng là đã đánh tiểu thiếu gia, hơn nữa còn đánh rất nặng, chúng ta đều không dám tới gần. Cô nương, không giấu gì người, nô tỳ theo hầu đại nhân hơn mười năm, đây là lần đầu tiên thấy đại nhân nổi giận đến như vậy.”
“Thế cô cô có nghe thấy Hoắc đại nhân nói gì không?”
“Hình như là trách mắng tiểu thiếu gia phụ nỗi khổ tâm của cô nương. Tiểu thiếu gia thì nói cứ đánh chết ngài ấy đi, còn lại nô tỳ không nghe rõ.”
Khi đã có thể xuống giường, ta đi tới phòng bếp tự tay hầm một bát tổ yến tuyết nhĩ rồi nhờ Hạ cô cô mang đến Toái Ngọc Viên.
Giọng Hoắc Đình vọng ra từ bên trong thư phòng: “Ngươi đang ở bên ngoài sao? Đang bệnh đến đây làm gì?”
Cửa bị kéo mở từ bên trong, Hoắc Đình nhíu mày: “Có chuyện cần tìm ta thì cứ sai người đến báo một tiếng là được rồi.”
“Đại nhân, ta muốn hỏi đã có tin tức gì của A Trì chưa?”
Ta theo Hoắc Đình đi vào trong phòng, hắn nâng tay chỉ vào cái ghế gỗ có đệm mềm. Sau khi ta ngồi xuống, ánh mắt lại liếc nhìn về phía án thư.
Có lẽ hắn đã hiểu ý, liền bưng chén bạch ngọc lên, mở nắp uống một ngụm, rồi liếm môi nói: “Hạ cô cô nói là do ngươi làm?”
Ta gật đầu: “Đại nhân, A Trì hiện đang ở đâu? Hắn đã quay về học viện Lang Hiên chưa?”
Hắn nhẹ nhàng đóng nắp chén lại, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ.
“Nó không về học viện, nghe nói đang ở Từ gia. Có lẽ ta đã ra tay hơi nặng nhưng tính khí của tên tiểu tử này cũng rất ngang bướng.”
Dừng một chút, hắn lại ngẩng đầu lên, giống như đang hỏi ta, lại giống như đang hỏi chính mình: “Ngay cả ngươi mà hắn cũng không quan tâm nữa sao?”
Ta thở dài một hơi rất nhẹ, chỉ cần biết Hoắc Xuân không sao là đủ rồi.
“Có lẽ A Trì có suy nghĩ của riêng mình. Hắn luôn sống dưới sự quản thúc của đại nhân và ta, sớm muộn cũng sẽ có ngày không chịu nổi.”
Hoắc Đình trầm mặt cười khổ một tiếng: “Nuôi một đứa trẻ lại phiền phức như vậy.”
Về điểm này hai chúng ta rất đồng cảm với nhau, ta cũng cúi đầu thở dài theo.
“Vết thương của ngươi đã đỡ chưa?”
Ta gật đầu: “Nhờ phúc của đại nhân, đã không còn đáng ngại.”
“Sao ngươi không hỏi ta đã điều tra ra ai là kẻ muốn giết ngươi và Hoắc Xuân chưa?”
“Ta không dám hỏi. Mũi tên đó rõ ràng là nhắm vào ta, suýt chút nữa lại làm Hoắc Xuân bị thương, mỗi lần nhớ lại ta vẫn còn sợ hãi. Có người muốn giết ta, ắt hẳn là do ta đã kết thù từ trước, trong lòng ta tự biết rõ.”
“Mộc Lan, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại biết Bành Diệu Tổ chính là hung thủ đã sát hại Hoắc Tân chưa?”
“Lúc ở Hoắc gia tại huyện Mậu, ta từng thấy có người tìm đến Hoắc Tân thiếu gia. Hôm đó ta và A Trì đang chơi đùa trong sân, sau khi người kia đến, Đại phu nhân liền hoảng hốt gọi bọn ta vào phòng. Không bao lâu sau, Hoắc Tân thiếu gia rơi xuống nước.”
Một ngày sau khi ta ổn định ở chỗ Hoắc Đình, có một con bồ câu đưa thư bay vào trong viện. Ta mở bức thư trên đó ra, bên trong chỉ có một dòng chữ: [Kẻ giết người, Bành thị.]
“Vậy người gửi tin cho ngươi cũng chính là người đã cho ngươi biết phương thuốc mà Bành Diệu Tổ dùng trong nhiều năm qua à?"
Ta gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Nghĩ đến đây, ta mới nhận ra dù ta nghĩ mình đã báo được thù, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác mà thôi.
“Đại nhân, ngài có nghĩ ra điều gì không?”
Ánh mắt Hoắc Đình đầy vẻ lạnh lùng: “Đúng là có một người, nếu Bành Diệu Tổ chết đi, kẻ được lợi nhất chính là hắn.”
“Bành Diệu Tông?" Ta buột miệng thốt lên, ngay sau đó liền nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu, trong lòng cực kỳ chột dạ.
Ở kinh thành có những nơi không thể lộ ra ánh sáng, chuyên cung cấp tin tức cho những ai có nhu cầu. Khi mới đến kinh thành, ta cần biết rõ tình hình các nhân vật trên ván cờ quyền lực để có thể tính kế lâu dài cho bản thân và Hoắc Xuân. Một phần số bạc ta tích góp được đã dùng để thu thập tin tức từ những nơi đó. Khi biết nhiều hơn, ta cũng có thể tự mình suy đoán ra một vài điều.
Hoắc Đình bật ra một tiếng cười khẽ: “Nói tiếp đi, ta nghe thử xem ngươi biết được bao nhiêu.”
“Đại nhân, nếu Bành Diệu Tổ không chết, hắn chính là người có khả năng tranh giành vị trí Thừa tướng với ngài nhất. Chẳng lẽ giữa Bành Diệu Tông và Bành Diệu Tổ không phải có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục sao? Hay là hắn đã tìm được chỗ dựa khác?”
“Đố kỵ là một loại cỏ độc, một khi đã bén rễ trong lòng người thì sớm muộn gì cũng sẽ nảy mầm, cuối cùng khiến người ta làm ra những chuyện điên cuồng cũng không có gì kỳ lạ.”
“Nhưng ta không hiểu. Hoắc Tân thiếu gia chỉ là một quan huyện nhỏ bé, ngài ấy chỉ muốn sống những ngày bình yên cùng phu nhân, ngay cả việc thăng chức quận quan cũng không phải điều ngài ấy mong muốn. Sao lại có thể chọc tới Bành gia để rồi rước lấy họa sát thân?”
Ánh nến trong phòng chiếu lên khuôn mặt Hoắc Đình, khiến từng đường nét trông như một tờ giấy đã úa màu theo thời gian, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Một chút bi thương và bất lực thoáng hiện lên trên khuôn mặt hắn.
“Khi ấy ta ở trong triều như mặt trời ban trưa, chính là lúc xuân phong đắc ý nhất. Kẻ thù của ta đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cản trở ta. Ta không có nhiều người thân, người duy nhất có thể gọi là gần gũi chỉ có Hoắc Tân. Có lẽ chính vì vậy mà cả nhà hắn mới gặp phải tai họa.”
Ta sốt ruột siết chặt tay vịn ghế: “Chỉ vì Hoắc Tân thiếu gia có chút quan hệ với đại nhân, mà cả nhà Hoắc gia phải chịu họa diệt môn sao?”
“Kẻ nắm quyền lực trong tay giết một người cũng là giết, giết một vạn người cũng là giết. Trong một vạn người đó, có kẻ chỉ là nhìn nhiều một ánh mắt, nói thừa một câu mà phải chết. Ngươi cảm thấy vô lý nhưng hiện thực vốn là hoang đường và tàn khốc như vậy.”
“Kể cả đại nhân cũng vậy sao?”
“Phải.”
Ta bất đắc dĩ cười khẽ:
“Con người có tầng lớp, bất kể ở tầng lớp nào cũng phải giống như đại nhân, phải nắm được quyền lực tuyệt đối. Nếu không, người khác là dao thớt, ta chỉ là cá thịt. Hoắc Tân thiếu gia chính là quá lương thiện, không tranh không giành nên mới rơi vào kết cục như vậy.”
“Chỉ là A Trì có biết chuyện này không?”
Ánh mắt Hoắc Đình rũ xuống trĩu nặng lo âu: “Hắn không biết... hoặc có lẽ đã biết rồi.”
Trong phòng lửa than cháy rực, thế nhưng không hiểu vì sao ta lại cảm thấy trên lưng đột nhiên dâng lên một cơn lạnh buốt như bị gió lùa vào.
Khi ta đứng dậy cáo từ, Hoắc Đình đột nhiên gọi ta lại: “Những ngày tới gió tuyết sẽ rất lớn, ngươi cố gắng đừng ra ngoài. Ta sẽ cho người âm thầm để mắt đến A Trì, sẽ không để xảy ra sai sót gì.”
Ngoài cửa, gió bắc cuốn theo những bông tuyết rơi rào rào, âm thanh vang dội.
Ánh sáng ấm áp le lói trong mắt Hoắc Đình, cái gọi là “gió tuyết” trong lời hắn sợ rằng không chỉ là cơn bão tuyết trước mắt.
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 14