Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu

Chương 15


Chương trước Chương tiếp


Ta nhờ người gửi thư đến Từ gia nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm, đành phải tự mình đến đó.

A Mẫn và ta bị chặn ngay trước cổng lớn Từ gia.

Nàng ấy nóng nảy hơn ta, lên tiếng trước: “Lúc trước khi tiểu thư và thiếu gia nhà các ngươi vào Hoắc phủ, chúng ta đều tiếp đãi tử tế, ăn ngon uống tốt. Giờ đây lại dám chặn bọn ta ngoài cửa? Thừa tướng đại nhân là người các ngươi có thể đắc tội nổi sao?”

Tên gác cửa nheo mắt, giọng đầy khinh thường: “Hoắc phủ là Hoắc phủ, còn nô tài của Hoắc phủ lại là chuyện khác.”

Ta kéo A Mẫn lại, ra hiệu bảo nàng ấy đừng tranh cãi nữa.

Không lâu sau đã nhìn thấy xe ngựa của Từ gia trở về, quả nhiên Hoắc Xuân đi cùng Từ Khánh Chương.

Thiếu niên lang mà ta đã che chở từ bé, khuôn mặt mang theo chút ấm ức và khó chịu, ta đều nhìn thấu cả nhưng không đành lòng trách cứ. Cuối cùng, ta chỉ nhẹ giọng nói: “A Trì, theo ta về nhà đi.”

Hoắc Xuân hỏi: “Mộc Lan, thân thể của ngươi đã khá hơn chưa?”

Rồi hắn lại nói: “Ta không về. Nơi đó không phải nhà của chúng ta.”

Câu này là ta đã từng nói với Hoắc Xuân, bây giờ trải qua vật đổi sao dời nghe hắn nói lại, ta cũng không thể phản bác.

Ta không biết nên khuyên nhủ thế nào mới có thể xoa dịu nỗi cô độc đầy kiêu ngạo của một thiếu niên đang thời kỳ phản nghịch.

“Mộc Lan, ngươi chờ ta. Ta sẽ đến đón ngươi.”

Nói xong câu ấy, Hoắc Xuân cúi đầu chạy thẳng vào Từ phủ.

Khoảnh khắc đó, ta nhận ra sự trưởng thành của một người cũng giống như việc nuôi dưỡng hoa cỏ. Dù có dốc lòng chăm sóc đến đâu, chúng vẫn sẽ có lúc sâu bệnh, có lúc phân nhánh.

Cây cối muốn vươn lên giữa giá lạnh, trước tiên đều phải trải qua những cơn đau không thể tránh khỏi.

Khi ta quay người bước lên xe ngựa, đột nhiên có một nữ nhân từ ven đường nhào tới, đầu tóc rối bù, dáng vẻ điên loạn, vừa khóc vừa ôm chặt lấy chân ta.

A Mẫn vội vàng kéo ta ra khỏi nàng ta, ta lùi về sau vài bước mới nhìn rõ người đó là Tần thị.

“Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... chết rồi... tha mạng... mau bảo người đó dừng tay... dừng tay... tha mạng...”

Tần thị lúc trước từng rực rỡ chói mắt là thế, nếu không gặp phải đại họa trời long đất lở, làm sao lại rơi vào cảnh thê thảm thế này?

Ta lòng đầy lo lắng vội vàng quay về Hoắc phủ tìm Hoắc Đình, nhưng hộ vệ nói rằng hắn đã vào cung từ mấy ngày trước vẫn chưa trở về.

Đêm đó, trong sân viện, ta nghe thấy ngoài bức tường cách đó không xa vang lên những âm thanh gió rét rít gào, tiếng bước chân dồn dập, ánh lửa sáng rực, như thể bầu trời sắp sập xuống vậy.

Hiện nay Hoắc Đình đã quyền khuynh triều dã, ta khó lòng không liên tưởng động tĩnh lớn như vậy với hắn.

Câu nói “gió tuyết rất lớn” mà hắn nói trước đây càng khiến lòng ta thêm bồn chồn, bất an.

Ta chờ ở đình nghỉ mát trong Toái Ngọc Viên suốt đêm, mãi cho đến sắc trời dần sáng, thậm chí vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cơn gió lạnh lướt qua sau tai khiến ta giật mình tỉnh dậy.

Sau đó ta lại kinh ngạc nhận ra không biết Hoắc Đình đã trở về từ lúc nào, đang ngồi xổm ngay trước mặt, chăm chú nhìn ta.

Ta không biết hắn đã nhìn bao lâu.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoắc Đình khoác lên mình giáp trụ, đeo trường đao bên hông, cũng là lần đầu tiên thấy hắn nhếch nhác, không để ý đến hình tượng, nhìn giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

“Đại nhân, ngài vẫn ổn chứ?”

Dưới ánh trăng, ta thấy trên mặt Hoắc Đình còn vương vết máu, nơi ống tay áo siết chặt thấm loang vết máu khô kéo dài xuống tận lòng bàn tay.

Hắn khẽ cười, khóe môi lệch hẳn sang một bên, dáng vẻ có chút tùy tiện: “Không ổn lắm.”

Hắn quay người bước vào thư phòng, ta cũng đi theo vào.

Vừa định cởi áo giáp, động tác hắn chợt khựng lại: “Ngươi nhất định muốn đứng đây nhìn ta cởi y phục sao?”

Ta nghĩ mình không nhìn lầm, biểu cảm thư thái trên gương mặt Hoắc Đình lúc này chỉ là gắng gượng chống đỡ. Vì vậy, ta mặt dày gật đầu: “Đại nhân, ta có mang theo thuốc.”

Hoắc Đình sững lại một chút rồi xoay lưng về phía ta, cởi bỏ chiến giáp, tiếp đó lớp y phục đen bên trong. Lúc này ta mới nhìn thấy rõ chỗ giao nhau giữa bả vai và cánh tay trái của hắn có một vết thương xuyên qua.

Có lẽ là bị đâm xuyên qua bằng đao.

Trong lúc xử lý vết thương, hắn mấy lần đau đến mức ngả người ra sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng may ta đã quá quen với việc này, mọi động tác đều dứt khoát gọn gàng, không để hắn chịu quá nhiều đau đớn.

Cuối cùng, ta quay lưng đi rửa tay, nghe thấy tiếng hắn khoác áo:

“Ngươi rất giỏi chăm sóc người khác.”

“Chỉ là làm mấy chuyện vặt vãnh mà thôi.”

“Sao ngươi không hỏi đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện có thể khiến đại nhân bị thương, chắc chắn là đại sự kinh động đến triều đình. Đó không phải điều ta nên hỏi.”

Nhưng Hoắc Đình lại cố ý nói cho ta biết:

“Hai nhà Bành, Chu không màng đến sự tin tưởng của Thánh thượng, lạm dụng quyền lực, kéo bè kết đảng mưu lợi, sau khi bị bại lộ lại không chịu hối cải. Thánh thượng đã hạ chỉ truy bắt nghịch tặc về quy án, Bành Diệu Tông và Chu Phượng Sơ dựa vào nơi hiểm yếu phản kháng đến cùng, cuối cùng đã bị tru sát.”

Ta giật mình kinh ngạc, lại nghe thấy hắn nói tiếp:

“Ngươi có thể an tâm sống rồi, những kẻ muốn hại ngươi đều đã chết hết.”

Ta hơi hé môi, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Hoắc Đình như thể nhìn thấu tâm tư của ta chỉ trong một ánh mắt: “Ngươi muốn hỏi những chuyện thế này vốn không đến lượt ta ra tay, vậy vì sao ta lại bị thương phải không?”

“Nếu ta không đích thân ra tay thì không hả giận.” Hoắc Đình dựa nghiêng người bên giường, ánh mắt mệt mỏi vẫn đầy sắc bén: “Mũi tên ngươi bị bắn, ta đều tính cả lên đầu Bành Diệu Tông và Chu Phượng Sơ. Hai người bọn chúng, tội như nhau.”

Ta đã quen nhìn thấy Hoắc Đình trong bộ dạng nghiêm nghị, trầm ổn như núi xanh bất động. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mệt mỏi, yếu ớt như vậy.

Nhưng trong sự mệt mỏi yếu đuối đó, đôi mắt kia lại mang theo một nét mê hoặc, toát ra một phần phong tình vốn không nên có.

Ta đúng là gặp quỷ rồi.

“Mộc Lan, ngươi lại đây.”

Ta giống như bị quỷ ám, lại thực sự bước tới.

“Ngươi có sợ ta không?”

Ta lắc đầu, không sợ mới là lạ.

“Ngươi nghe cho kỹ đây, nếu chuyện này kết thúc mà ta vẫn còn sống, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện.”

“Chuyện... chuyện gì?”

Hoắc Đình giơ một ngón tay, cách một khoảng ngắn chỉ vào ngực ta*:

“Ta muốn ngươi có thể thực sự sống là chính mình, buông bỏ những thứ đè nặng trên vai. Đến lúc đó, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ngươi thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào.”

*là chỉ vào lồng ngực, trái timmmmm

Hoắc Đình nói xong lại dùng đôi mắt mê hoặc kia nhìn ta chằm chằm.

Ta lùi lại hai bước, nhưng vẫn cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, trái tim đập loạn không thể kiểm soát như muốn nhảy ra ngoài.

Ta không hoàn toàn hiểu rõ ý hắn nhưng cũng không phải là không hiểu chút nào.

Chỉ là ta cảm thấy tất cả chuyện này quá kỳ lạ.

Quá kỳ lạ.

Có lẽ phản ứng của ta rất buồn cười, khóe mắt Hoắc Đình hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt để lộ vài vết hằn nhỏ nơi đuôi mắt.

“Những thứ đó ngay cả một nam nhân như ta còn cảm thấy quá nặng nề, sao có thể đặt lên đôi vai của ngươi chứ?”

Mãi một lúc sau ta mới phản ứng lại:

“Đại nhân, khi nãy ngài nói gì? Cái gì mà nếu ngài vẫn còn sống? Ngài đang gặp nguy hiểm gì sao?”

“Ngươi đang lo lắng cho ta đấy à?”

Ta cảm thấy người trước mắt không giống Hoắc Đình chút nào.

Hắn giống như đã biến thành một người khác.

Một ngọn núi cao uy nghiêm đột nhiên biến thành một rừng trúc khẽ lay động trong gió, sự khác biệt ấy chẳng khác nào băng tuyết trên đỉnh núi đột nhiên tan chảy, hóa thành một kỹ nữ trong Xuân Phong lâu lả lơi gọi ta: “Lại đây nào, vui vẻ một chút đi.”

“Tên tự của ta là Đông Trần, đừng cứ mở miệng là lại một câu đại nhân, hai câu đại nhân được không?”

Ta suýt chút nữa bị dọa đến phát khóc, vội vàng lắc đầu:

“Đại nhân, hay là để ta kiểm tra lại vết thương của ngài lần nữa nhé? Nhìn ngài giống như bị trúng độc.”

Hoắc Đình khựng lại, ánh mắt vốn tràn đầy mê hoặc cuối cùng cũng thu lại đôi phần. Hắn ngồi thẳng dậy, kéo lại vạt áo xộc xệch nơi cổ, gương mặt cố tỏ ra nghiêm túc lại mang theo chút ấm ức.

“Ngươi đang giả ngốc để lừa ta sao?”

Ta hoảng hốt lo sợ, nghĩ rằng hắn đang tức giận.

Ai ngờ hắn lại cúi đầu lặng lẽ cười, còn giống như sợ ta phát hiện, lén dùng ngón tay trỏ cong lên che miệng.

Dáng vẻ ấy dịu dàng, e thẹn, động lòng người, tựa như ánh nắng ban mai rơi trên viên ngọc trong suốt tinh khiết.

Đây nào phải Hoắc Đình uy nghiêm, lạnh lùng mà ta quen biết.

Ta không tin vào mắt mình, lại hỏi:

“Đại nhân, có phải ngài bị thương ở đầu không?”

“Lư Mộc Lan!”

Hắn nhướng đôi lông mày rậm lên, trừng mắt nhìn ta. Gương mặt giận dữ này mới là Hoắc Đình mà ta quen!

Ta lập tức co giò chạy khỏi thư phòng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...