Dù ở trong thâm trạch ta cũng cảm nhận được thời cuộc biến động.
Ta biết kinh thành đang hỗn loạn, nhưng có lo lắng cũng vô ích. Từ xưa đến nay, chắc chắn sẽ luôn có người có thể xoay chuyển càn khôn vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Vậy nên ta vẫn cứ ngày ngày chăm hoa, trồng cây.
Sau khi tuyết ngừng rơi, mỗi ngày ta đều sẽ dành phần lớn thời gian bên gốc sơn trà của mình, nhổ sạch dây leo quấn lấy cây, hoa sơn trà lại nở rực rỡ hơn.
Chỉ có như vậy lòng ta mới có thể yên ổn đôi chút.
Hoắc Xuân trở về vào một ngày nắng đẹp. Khi hắn nhảy qua tường viện, vừa khéo đáp xuống ngay trước mặt ta.
Chưa kịp để ta hỏi han, hắn đã kéo tay ta đi ra ngoài:
“Mộc Lan, ngươi mau theo ta rời đi! Kinh thành đại loạn, nơi này không còn an toàn nữa!”
Ta giật tay lại, cất giọng nghi hoặc:
“Ngươi nói gì vậy? Nơi này là Tướng phủ, còn có nơi nào an toàn hơn Tướng phủ chứ?”
Hoắc Xuân quay đầu lại nhìn ta, lúc này ta mới nhận ra sắc mặt hắn vô cùng tệ, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
“Dục vương muốn tạo phản, đã bí mật đóng quân ở bên ngoài kinh thành. Nhưng bây giờ lại có kẻ đứng ra buộc tội huynh trưởng ta mới là kẻ chủ mưu phía sau. Thánh thượng sinh lòng nghi ngờ huynh trưởng, đã phái Hắc Giáp Vệ đuổi bắt huynh ấy. Vậy nên, hiện tại Hoắc phủ đã không còn an toàn nữa!”
Nghe xong ta cảm thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn những gì ta tưởng tượng.
Không chần chừ thêm, ta lập tức vào trong phòng lấy bọc hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi lên xe ngựa cùng Hoắc Xuân.
“A Trì, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Chúng ta đi tìm Hoắc đại nhân sao?”
Ta vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Những con phố dài vốn phồn hoa nay lại vắng tanh, cửa hàng đóng kín, không một bóng người đi đường. Dường như kinh thành vừa trải qua một đại nạn.
“Hoắc đại nhân sẽ không phản bội. Ngài ấy hiểu rõ hơn ai hết đạo làm quan, cũng biết tiến biết lùi. Hơn nữa, không phải Thánh thượng và ngài ấy tình như ruột thịt sao? Làm sao có thể dễ dàng tin vào lời sàm ngôn mà nghi ngờ ngài ấy được?”
Ta nói với A Trì, cũng là nói với chính mình, muốn dùng lời này để khiến lòng bình ổn lại.
“A Trì, ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?”
Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó cất giọng khàn khàn:
“Mộc Lan, ngươi thực sự hiểu rất rõ huynh trưởng của ta sao?”
Câu hỏi ấy khiến ta sững sờ, trên khuôn mặt Hoắc Xuân có một vẻ lạnh lùng mà trước nay ta chưa từng nhìn thấy.
“Trong phủ có một số lời đồn, trước kia ta vẫn cho rằng là giả, bây giờ xem ra không hẳn vậy. Cũng phải thôi, trong mắt ngươi, ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, còn huynh trưởng thì lại ưu tú hơn ta về mọi mặt. Hắn có quyền lực trong tay, dưới một người trên vạn người. Ngươi thích hắn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ngươi đã từng hứa với ta rồi, sao có thể đùa giỡn với ta như vậy?”
“A Trì, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta cũng giống như ngươi, đều xem Hoắc đại nhân như huynh trưởng. Hơn nữa bây giờ không phải là lúc ngươi tranh luận với ta những chuyện này!”
Một nụ cười khổ thoáng qua nơi khóe môi Hoắc Xuân:
“Ta chỉ là ghen tị mà thôi. Mộc Lan, ta không phải kẻ bất tài, chỉ là sinh không gặp thời. Nếu như ta lớn hơn ngươi vài tuổi, có thể giống như huynh trưởng Hoắc Tân của ta thì đã không để ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu ngươi gặp nguy nan, ta cũng có thể gánh vác thay ngươi. Ta chỉ là không cam tâm, những gì huynh trưởng Hoắc Đình có thể làm vì ngươi, ta cũng nguyện làm. Ta chỉ là...”
Nếu như lần trước khi Hoắc Đình bị thương, hắn không đột nhiên có những biểu hiện khác thường thì giờ đây ta đã có thể thẳng thắn quở trách Hoắc Xuân, mắng tên nhóc này nói năng hồ đồ, bôi nhọ thanh danh người khác.
Ta quay mặt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào một góc xe ngựa, hy vọng Hoắc Xuân đừng nói tiếp nữa.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
“Ngươi nói đúng, huynh trưởng Hoắc Đình là người hiểu rõ đạo làm quan, biết tiến biết lùi nhất, đó là lý do vì sao nhiều năm qua, hắn có thể bình yên vượt qua sự nghi kỵ của Thánh thượng. Nhưng là con người ai cũng có nhược điểm, cho dù là Hoắc Đình, kẻ luôn hoàn mỹ trong mắt mọi người, cũng có người hắn muốn thiên vị, muốn bảo vệ, một khi đã động tư tâm, tất sẽ để lộ sơ hở.”
“Hắn đã nhiều lần tranh cãi gay gắt với Bành Chiêu ngay trước mặt Thánh thượng, chỉ để che giấu sự thật về cái chết của Bành Diệu Tổ. Bành Chiêu đương nhiên không tin Bành Diệu Tổ chết vì bạo bệnh hay đột tử. Thậm chí, phủ Quốc Công và Bành gia cũng đã nhìn ra rằng, Hoắc Đình, kẻ từ trước nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, đã không còn thuần khiết như trước nữa. Nếu trước đây cuộc đấu tranh giữa huynh trưởng, Bành Chiêu, phủ Quốc Công và Dục vương chỉ là những đợt sóng ngầm thì kể từ khi Bành Diệu Tổ qua đới, cơn bão tranh đấu nơi triều đình đã chính thức bùng nổ.”
“Mà tất cả những chuyện này, ngươi biết rõ là vì ai mà.”
Giọng điệu của Hoắc Xuân càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng trong khoảng thời gian hắn ta rời đi, có người đã đem hết mọi chuyện nói cho hắn ta biết.
“Ngươi trúng tên trước Chính Dương Lâu khiến Hoắc Đình không thể tiếp tục án binh bất động được nữa. Rõ ràng có người đã biết hắn muốn bảo vệ ai, cho nên hắn mới sớm ra tay muốn diệt trừ cả hai nhà Bành, Chu. Không chỉ vậy, hắn còn nhất định phải giết chết Bành Diệu Tông và Chu Phượng Sơ để bịt miệng bọn họ. Cho dù hắn biết làm như vậy sẽ khiến Thánh thượng sinh lòng nghi ngờ, hắn vẫn phải làm.”
“Việc tiêu diệt hai nhà Bành, Chu vốn là kế hoạch nhiều năm giữa Thánh thượng và huynh trưởng. Hắn từng nói với ta rằng, với sự đa nghi của Thánh thượng hiện nay, sau khi hai nhà Bành, Chu sụp đổ, người tiếp theo bị nhắm đến sợ rằng chính là hắn. Nhưng giá trị lớn nhất của hắn chính là có thể kiềm chế được Dục vương. Đây cũng là lý do hắn bí quá hoá liều, bất chấp cả việc Thánh thượng nghi ngờ mình cũng phải giết chết Bành Diệu Tông. Bành Diệu Tông không chết, mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”
Ta lặng lẽ siết chặt nắm đấm trong bóng tối, không muốn để Hoắc Xuân nhìn ra trong lòng ta đang chấn động.
Ta chỉ biết Hoắc Đình rất có can đảm và mưu lược, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng mọi tính toán sâu xa của hắn đều xuất phát từ việc ta bị cuốn vào ván cờ này. Càng không hiểu nổi nụ cười nhẹ nhõm của hắn hôm ấy từ đâu mà có.
Ngày hôm đó, hắn nói với ta muốn ta buông bỏ tất cả, sống là chính mình.
Không biết hắn dựa vào đâu mà nghĩ rằng sau khi ta biết tất cả những điều này, ta vẫn có thể buông bỏ được?
“Đến lúc đó ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ngươi thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào?”
Khi nói ra câu ấy, ánh mắt hắn tựa như chứa cả ngân hà, thăm thẳm bao la, mà trái tim hắn lại càng sâu kín hơn cả đôi mắt ấy.
Trên đời sao lại có một người giỏi nhẫn nhịn và che giấu như vậy?
Hắn biết ta và Hoắc Xuân là tình cảm thanh mai trúc mã, biết mình không có nhiều phần thắng, vậy nên nhiều năm qua hắn vẫn đứng từ xa.
Ít nhất, trong mắt ta, hắn đứng ở rất xa.
Nhưng đến cuối cùng, khi đáng ra phải nói ra điều gì đó hắn lại chỉ hỏi ta: “Ngươi muốn sống một cuộc đời như thế nào?”
Ta lau nhẹ mắt, cười khổ. Khi ngẩng đầu nhìn Hoắc Xuân, ta hỏi ngược lại:
“Bây giờ ngươi nói cho ta những chuyện này là vì điều gì?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy mong đợi:
“Mộc Lan, đi theo ta đi. Chúng ta rời khỏi kinh thành, đến Giang Nam. Không phải ngươi từng nói muốn ngắm nhìn núi sông phương Nam sao?”
Ta bật cười.
“Ý của ngươi là mặc kệ tất cả cục diện rối rắm này, ném hết cho Hoắc đại nhân, còn ta với ngươi thì bỏ trốn, sống lay lắt qua ngày sao?”
“Ngươi với ta không quyền không thế, có thể quản nổi sao? Hơn nữa, tất cả những chuyện này cũng không phải do ngươi mà ra. Nói một câu không nên nói, đại họa ngày hôm nay phần lớn là do huynh trưởng công cao át chủ mà ra. Chẳng phải huynh tẩu của ta cũng vì thế mà bị liên lụy hay sao? Mộc Lan, quan trọng nhất là phải sống sót.”
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 16