“A Trì, lòng ta lạnh lẽo đến tận cùng rồi.”
Giờ khắc này chỉ có giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mắt là vẫn còn nóng hổi, nóng đến mức bỏng rát một bên má.
“Cho dù chuyện ở huyện Mậu đúng là do Hoắc đại nhân mà ra, nhưng đó cũng là vì có kẻ ác ý muốn hãm hại ngài ấy, chứ ngài ấy chẳng hề có tội gì. Năm đó khi ta và ngươi tìm đến, ngài ấy có nửa lời từ chối không? Bao nhiêu năm qua, ngài ấy đã từng bạc đãi ngươi một chút nào chưa? Chúng ta nhận ân huệ của ngài ấy, tuy không dám nói là gấm vóc lụa là nhưng ít nhất cũng chẳng phải lo cơm ăn áo mặc. Ta ngày ngày hy vọng ngươi thành tài, Hoắc đại nhân cũng vậy. Ngươi đọc biết bao nhiêu sách thánh hiền, vậy mà có thể thốt ra những lời vong ân phụ nghĩa, bội bạc vô tình như vậy sao?”
Ta đứng dậy muốn xuống xe nhưng Hoắc Xuân đã nắm chặt cổ tay ta ngăn lại:
“Bây giờ ngươi đi là tự tìm đường chết! Cho dù dẹp yên loạn Dục vương, Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho hắn đâu!”
Ta cúi đầu nhìn Hoắc Xuân, kiên định nói ra từng câu từng chữ:
“Ta nguyện sống chết có nhau cùng Hoắc đại nhân.”
Bàn tay đang siết chặt ta đột ngột buông lỏng.
“Mộc Lan, ngươi còn nói không có tình cảm với huynh trưởng sao?”
Ta bình thản nhìn hắn:
“A Trì, ta hy vọng ngươi hiểu rằng trên đời này còn có những thứ tình cảm còn nặng hơn cả ái tình nam nữ, càng hy vọng ngươi hiểu được thế nào là biết ơn. Không có khả năng báo đáp ân tình không phải lỗi của ngươi, nhưng vong ân bội nghĩa, còn quay lưng nói lời cay độc sau lưng ân nhân mới là đại tội.”
“Đừng đi theo ta nữa. Ngươi là người thân duy nhất còn lại trên đời này của Hoắc Tân thiếu gia. Ta hy vọng ngươi có thể thoát khỏi kinh thành, đi tìm cuộc sống mà ngươi muốn.”
Ta vén rèm xe, vừa định bảo phu xe dừng lại nhưng đúng lúc ấy, lại thấy phu xe đột nhiên nắm chặt dây cương, con ngựa chồm cao lên, suýt chút nữa làm cỗ xe lật nhào.
Ta ngã vào trong xe, vừa đau vừa choáng váng, vừa kịp ngước lên thì thấy trước mặt đã có mấy ánh đao sáng rực chói mắt.
Người ngồi trên lưng ngựa trông có chút quen thuộc.
Hoắc Xuân lập tức lao từ trong xe ra:
“Khánh Chương huynh, Từ Tướng quân đã đồng ý để ta đưa Mộc Lan đi rồi, vì sao huynh lại làm vậy?”
Từ Khánh Chương siết chặt roi ngựa trong tay thành quyền, ánh mắt sắc lạnh:
“A Trì, xin thứ lỗi. Trong loạn thế, lựa chọn quan trọng hơn tất cả."
Hoắc Xuân lập tức kéo ta ra sau lưng hắn ta, vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hắn ta gấp gáp đến mức cổ cũng đỏ bừng lên:
“Chẳng phải phụ thân của huynh đã từng nhận ân huệ của huynh trưởng ta sao? Nếu không có hắn, Vương gia đã sớm không tha cho ông ta rồi! Huynh đã quên hết rồi sao?”
Từ Khánh Chương hờ hững nói:
“A Trì, chúng ta dù gì cũng là đồng môn, ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi một câu. Dưới hoàng quyền, ân sủng chỉ có thể đến từ Thánh thượng, Từ gia chúng ta chỉ trung thành với Thánh thượng.”
Từ Khánh Chương ngước mắt lên nhìn ta đang đứng sau lưng Hoắc Xuân, giọng lạnh lùng:
“Thừa tướng Hoắc Đình chiếm giữ binh quyền, có ý đồ mưu phản. Chúng ta phụng mệnh bắt giữ toàn bộ người trong phủ, hai người các ngươi còn không mau đưa tay chịu trói?”
Ta siết chặt con dao ngắn giấu bên trong ống tay áo. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì Hoắc Xuân đã nhanh hơn một bước, rút thanh trường đao giấu dưới đệm ngồi ra.
Hắn có hơi do dự, nhưng cũng chỉ là trong một chớp mắt.
Có lẽ đến tận thời khắc này, hắn mới thật sự hiểu được, cái gọi là bằng hữu, cùng chung ý chí, cái gọi là chân thành đối đãi thực chất chỉ mỏng manh như tờ giấy, dễ đứt như sợi tơ.
Rèm xe khẽ lay động, sau đó bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng c h é m giết.
Không lâu sau, giọng Từ Khánh Chương ở bên ngoài lại vọng vào:
“Lư Mộc Lan, ngươi có thể trơ mắt nhìn A Trì chết ngay trước mặt sao? Hắn tuy thua xa huynh trưởng của hắn nhưng đối với ngươi là thật lòng thật dạ.”
“Nhưng A Trì à. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ lựa chọn Hoắc Đình thôi.”
Ta bước xuống xe, lạnh lùng nhìn Từ Khánh Chương:
“Là ngươi đã dùng lời lẽ dối trá chia rẽ A Trì với Hoắc đại nhân sao?”
Thanh đao trong tay Từ Khánh Chương kề sát vai Hoắc Xuân, ánh mắt lóe lên ý cười chế nhạo:
“Chẳng trách hai huynh đệ bọn họ đều có tình ý với ngươi. Ngươi không chỉ xinh đẹp mà còn có can đảm. Nghe nói Bành Diệu Tổ là chết dưới tay ngươi phải không?”
Y vừa nói, vừa đưa tay định chạm vào mặt ta.
Đúng lúc ấy một rít sắc bén vang lên, là tiếng mũi tên xé gió lao đến.
Chỉ trong chớp mắt, máu tươi bắn lên mặt ta, Từ Khánh Chương ôm lấy cánh tay vừa bị xuyên thủng mà ngã xuống đất, gào lên đau đớn.
Những lưỡi đao đang vung loạn xạ về phía ta và Hoắc Xuân đều bị đánh bật ra.
Trong cảnh hỗn loạn, ta vẫn có thể nhìn rõ người đang cưỡi ngựa, khoác trên mình bộ giáp vàng rực rỡ, toàn thân nhuốm đầy mùi máu tanh, sát khí bức người. Như một vị thần vừa tắm máu bước ra từ địa ngục, mỗi một nhát đao vung lên đều lấy đi máu thịt của kẻ địch, cảnh tượng tàn khốc đến cực điểm nhưng ta lại chẳng hề sợ hãi.
Rõ ràng hắn đã trải qua một trận chiến ác liệt trước đó, nhưng vẫn dọn dẹp đám lâu la của Từ Khánh Chương như chẳng tốn chút sức lực nào.
Ta cứ tưởng Hoắc Đình sẽ tha cho Từ Khánh Chương, nào ngờ hắn lại vung đao lên, dứt khoát chém đứt cánh tay vốn đã trúng tên của y.
“Cánh tay này là Từ Tri Viễn nợ ta. Ông ta đã không nhớ ơn thì ta sẽ lấy lại từ trên người của ngươi.”
Hoắc Đình lại ra lệnh cho thuộc hạ: “Cả đời ta hận nhất loại người thích đặt điều thị phi, banh miệng hắn ra, ta muốn c ắ t lưỡi hắn.”
Ta quay mặt sang hướng khác, sau lưng tiếng gào thét thảm thiết vang lên từng hồi.
Ngay sau đó, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, Hoắc Đình bế ta lên, thẳng tay đặt ta lên lưng ngựa. Hắn ra lệnh cho người ở phía sau: “Đưa thiếu gia lên xe ngựa, băng bó vết thương không cần quá nhẹ tay, để nó còn nhớ lâu một chút.”
Hoắc Đình một tay cầm trường thương, tay còn lại vững vàng bảo vệ ta ở trước người, không nhanh không chậm thúc ngựa rời đi.
Vừa trải qua nỗi sợ hãi tưởng chừng vạn kiếp bất phục, giờ đây lại là sự bình yên. Nghe giọng nói mà ta từng mong mỏi nhất trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ta ngỡ như mình đang mơ.
Thậm chí ta còn không dám lên tiếng, sợ rằng nếu mình mở miệng, giấc mộng này sẽ tan biến.
Hơi thở nóng hổi của hắn cố ý phả vào tai ta: “Ta xấu xa như vậy, nàng có sợ không?’
Ta vẫn giữ nguyên câu trả lời đó: “Không sợ.”
Nhưng nước mắt lại không nghe lời, lặng lẽ rơi xuống trên bàn tay đang nắm chặt dây cương của hắn, hòa lẫn với vết máu trên mu bàn tay.
“Vẫn không chịu thừa nhận là đang lo lắng cho ta sao?”
Rốt cuộc ta vẫn không kìm được, bật khóc thành tiếng.
“Ơ...”
Rõ ràng Hoắc Đình đã luống cuống, vội vứt trường thương đang cầm trong tay cho thuộc hạ ở bên cạnh, hai cánh tay ôm trọn lấy ta.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng rơi nước mắt, vậy mà lại là vì ta sao?”
Giọng Hoắc Đình có chút dè dặt, mang theo một chút bối rối, một chút vui mừng, lại thêm cái vẻ đắc ý đáng ghét kia.
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối tơ vò nhưng chỉ có thể hỏi: “Chúng ta đi đâu? Bây giờ tình hình thế nào?”
“Tình hình à? Tình hình là chỉ cần có nàng nhớ mong ta, ta sẽ giống như có thần linh trợ giúp.”
“Dục vương khởi binh tạo phản, tự cho là cao thâm bí ẩn nhưng thực chất đã sớm nằm trong tính toán của ta và Bệ hạ từ lâu. Nói ta phản loạn cũng là cũng là một phần trong kế hoạch, mục đích là dụ rắn ra khỏi hang, mà Từ gia chính là một trong những con rắn lớn ấy. Dưới trướng Dục vương có không ít người là tâm phúc do ta cài vào, đánh trận cũng chẳng phải là đối thủ của ta, bị ta đánh cho tan tác tơi bời, mất hết thể diện. Năm đó khi tranh đoạt hoàng vị, hắn giả bộ ủng hộ Bệ hạ, chưa từng nếm qua sự lợi hại của ta, bây giờ có lẽ đã biết ngoan ngoãn rồi.”
Hoắc Đình vừa nói vừa nở nụ cười.
Có thể đem chuyện nguy hiểm đến mức này nói ra một cách nhẹ bẫng như không, chỉ có thể là hắn.
Ta chỉ biết đến Hoắc Đình là một quyền thần mưu lược thâm sâu, trầm ổn lão luyện trong thời thái bình thịnh trị, thật sự đã quên mất rằng năm xưa, khi hắn trợ giúp Hoàng thượng tranh đoạt hoàng vị, đánh một trận thành danh, hắn mới chưa đầy hai mươi tuổi.
Chỉ là lời hắn nói không thể xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng ta:
“Dục vương ngã xuống, Bành gia và phủ Quốc công cũng bị lật đổ, những người từng đồng cam cộng khổ với Hoàng thượng thuở sơ khởi, không người nào có kết cục tốt đẹp. Nghe nói Hoàng thượng ngày càng đắm chìm trong thuật đan dược, thân thể ngày càng suy yếu, lòng nghi ngờ cũng ngày một sâu. Trận chiến này nhìn thì có vẻ là dựa vào ngài nhưng thực chất lại đang đẩy ngài vào con đường chết. Bởi vì ngài lại một lần nữa chứng minh được ngài quá mạnh mẽ, sợ rằng Hoàng thượng sẽ càng e dè ngài hơn. Vậy phải làm sao đây?”
Hoắc Đình nhìn về phía xa, nơi chúng ta đang hướng tới, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước mùa đông thu lại hết thảy sắc màu, khóe môi hắn chậm rãi cong lên: “Bây giờ ta trả lời câu hỏi đầu tiên nàng, chúng ta đi đâu? Vào cung.”
Vào cung, mang theo ta.
Tướng sĩ vừa trải qua trận chiến sinh tử đang xếp thành hàng trước Quảng An Môn, đợi thánh giá đích thân đến ban thưởng.
Hoắc Đình xuống ngựa, cởi bỏ khôi giáp, giao lại binh khí, để ta giúp hắn chỉnh lại phát quan trên đầu và áo bào đã nhăn nhúm.
Sau đó, hắn hỏi ta: “Mộc Lan, nàng có tin ta không?”
Ta gật đầu: “Đương nhiên.”
“Vậy thì theo ta, theo sát ta. Ta đi đâu nàng đi đó.”
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 17