Tuyết vừa tan, cũng là lúc gió Bắc rét buốt nhất.
Áo bào của Hoắc Đình tung bay phần phật trong gió.
Hắn đi trước, ta theo sau, bóng dáng cao lớn che chắn hết gió lạnh cho ta.
Hai bên đường, những bức tường cung điện cao vút giống như những gã khổng lồ câm lặng, dùng ánh mắt đè nén mà nhìn chằm chằm vào dòng người đến rồi đi.
Quyền lực, tranh đoạt, sát phạt, mưu mô, dã tâm, tất cả đều bắt nguồn từ nơi này.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hoắc Đình, trái tim ta bất giác nhói đau. Nghĩ đến hắn đã đơn độc khổ sở bao nhiêu năm nay, không biết hắn đã làm thế nào để tồn tại giữa chốn danh lợi ngập tràn máu tanh này.
Chắc chắn đã có vô số khoảnh khắc cô độc và tuyệt vọng.
Hoắc Đình giống như cảm giác được, quay đầu lại nhìn ta, khoé môi cong lên thành một nụ cười: “Nhìn cái gì đấy?”
Ta hơi ngượng ngùng, lắc đầu.
Hắn không nói gì thêm, quay đầu lại tiếp tục bước đi.
Trước cánh cửa điện nguy nga, cung nhân vào thông báo, sau đó mời chúng ta vào.
Cửa cung to lớn khép lại phía sau lưng, một giọng nói trầm ấm vang lên từ nơi xa, kèm theo tiếng cười.
Âm thanh ấy quanh quẩn trên những bức tường chạm khắc hình rồng, dội lại từng hồi.
“Hoắc Đình, huynh đệ tốt của trẫm, ngươi lại lập đại công cho trẫm rồi. Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi.”
Nghe nói Hoàng đế chỉ lớn hơn Hoắc Đình năm, sáu tuổi nhưng có lẽ vì lao tâm quốc sự, trông ngài già hơn Hoắc Đình nhiều, thậm chí bên tóc mai đã điểm bạc.
Ánh mắt Hoàng thượng dừng lại trên người ta: “Nữ tử này là ai?”
Hoắc Đình ra hiệu bảo ta hành lễ theo hắn: “Hoàng thượng, nàng ấy tên là Lư Mộc Lan.”
Tên ta vốn dĩ rất bình thường, vậy mà Hoàng đế lại tỏ vẻ như đã nghe qua, “a” lên một tiếng thật dài.
“Trẫm nhớ ra rồi, ngươi từng nhắc đến cái tên này trong tấu chương buộc tội Bành Diệu Tổ. Lư Mộc Lan, người đến từ huyện Mậu.”
Ta nghĩ có lẽ Hoàng đế có chút thất vọng.
Bởi vì ta vẫn bình an đứng trước mặt ngài, mà không phải là bị Từ gia trói lại áp giải tới.
Suốt chặng đường này ta đã thầm tính toán trong lòng.
Từ gia sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với ta và Hoắc Xuân.
Từ Tri Viễn vốn đã quy phục Hoắc Đình, nếu không phải biết chắc rằng Hoắc Đình đã thất thế, sao bọn họ dám quay lưng phản bội?
Mà dưới gầm trời này, người duy nhất có thể quyết định vận mệnh của Hoắc Đình chỉ có một người.
Người kia ngồi ở trên cao, nhìn xuống chúng sinh, Hoắc Đình có thể giấu diếm tâm tư lừa gạt ta nhưng không thể giấu diếm y.
Nghĩ đến đây, ta đã mơ hồ đoán được mấy phần suy tính của Hoắc Đình.
Ta đang chìm trong suy tư lại đột nhiên nghe thấy giọng nói vô cùng kinh ngạc của Hoàng đế:
“Hoắc Đình, ngươi nói ngươi muốn từ quan sao? Trẫm muốn thăng quan tiến tước cho ngươi, để quãng đời về sau ngươi được hưởng vinh hoa phú quý sánh ngang với hoàng thân quốc thích, còn để con cháu đời sau của ngươi được thừa hưởng tước vị, ngươi cũng không cần sao?”
Trong giọng nói của Hoàng đế, ngoài sự kinh ngạc còn có chút giận dữ.
Ta nín thở quỳ xuống, chỉ thấy Hoắc Đình vẫn bất động.
“Ngươi làm như vậy là ngang nhiên chống lại trẫm. Ngươi trách trẫm không tin lời ngươi nói, rằng Bành Chiêu chính là hung thủ đã hại chết vị huynh trưởng họ hàng xa của ngươi, không chịu sửa lại án xử sai cho quan huyện nhỏ bé đó sao?”
Quan huyện nhỏ bé, thật là mỉa mai.
Một biến cố đã hủy hoại tất cả, vậy mà trong miệng thiên tử chỉ là một câu nói thoáng qua, nhẹ tựa lông hồng.
“Hạ thần không dám.”
Hoắc Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Cho dù có sửa lại án xử sai thì đã sao chứ? Người chết không thể sống lại, tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Giống như dù ba người phụ tử Bành Chiêu đều đã chết vẫn không thể thực sự giải được mối hận trong lòng thần. Bởi vì hung thủ thực sự không phải bọn chúng, mà là một người mà thần không thể lay chuyển. Thần hổ thẹn với huynh trưởng và tẩu tẩu của mình. Khi làm quan, thần không thể đem lại cho họ bất kỳ đặc quyền hay lợi ích nào. Sau khi họ chết oan, thần cũng chẳng thể đòi lại công bằng cho họ. Cho dù thần có làm quan đến chức Thừa tướng cũng vẫn có chuyện bất lực, đã là bất lực thì thần không còn mặt mũi nào để khoác lên bộ quan phục này, càng không mặt mũi nào nhận bái lạy của bách tính vạn dân.”
Ta cúi thấp đầu, mười ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Bên trong đại điện bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như có vô số lưỡi đao vô hình, lượn lờ giữa Hoàng đế và Hoắc Đình.
Sau một lúc lâu im lặng, một tiếng gầm giận dữ từ trên cao truyền xuống:
“Hoắc Đình, ngươi quá đáng lắm rồi!”
Nỗi sợ hãi cực độ khiến ta lỡ lời thốt lên:
“Đông Trần, đừng nói nữa!”
Hoắc Đình cúi đầu nhìn ta, ánh mắt bình thản nhưng đầy vẻ kiên quyết.
Thì ra điều hắn từng nói với ta ngày hôm đó chính là chỉ khoảnh khắc này!
Hoắc Đình hơi cúi xuống, đỡ ta từ dưới đất đứng dậy, vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh nhưng không hề khuất phục:
“Hoàng thượng là thiên tử chí tôn, định đoạt sống chết chẳng qua cũng chỉ là một lời nói của người. Từ xưa đến nay, thiên hạ rơi vào cảnh binh đao loạn lạc đều bắt nguồn từ việc Đế vương lạm sát người vô tội. Thần vẫn còn nhớ khi Hoàng thượng vừa mới đăng cơ đã nói với thần, đạo trị quốc cũng giống như trồng cây, gốc rễ vững thì cành lá mới sum suê, bách tính yên thì nước mới yên. Chỉ khi bách tính có thể an tâm sống ngày qua ngày, không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đầu mình sẽ rơi xuống đất thì đó mới thực sự là quốc thái dân an. Cũng chính vì cảnh tượng đó mà chúng thần mới liều chết mà c h é m giết, tranh đấu với những kẻ muốn lung lay gốc rễ của giang sơn này.”
“Hôm nay thần đến đây đã mang theo quyết tâm muốn chết. Lư Mộc Lan chính là người từng tận mắt chứng kiến sự kiện ở huyện Mậu năm đó. Nàng ấy dám theo thần vào cung, thần nghĩ nàng ấy cũng không sợ chết. Thần và nàng ấy đều muốn biết chân tướng năm đó. Giống như Hoàng thượng vừa nói, huynh trưởng của thần chỉ là một quan huyện nhỏ bé, vừa mới được đề bạt lên chức quận quan, lại ở xa kinh thành, chỉ một lòng muốn bình yên sống qua ngày cùng thê tử. Vì sao một người như vậy lại có thể khiến Bành Diệu Tổ ghi hận? Vì sao lại phải rơi vào cảnh nhà tan cửa nát? Hay là ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân vì ta mà chết*?”
*Câu nói dựa trên truyện xưa, có nghĩa: dù bản thân không trực tiếp ra tay giết hại, nhưng cái chết của người kia vẫn có liên quan đến mình, hoặc là do hành động hay sự liên lụy của mình mà người đó phải chết.
“Nói tiếp đi.” Người ngồi trên cao ánh mắt sắc lạnh: “Nói ra đáp án trong lòng ngươi đi.”
“Lúc đầu thần cũng nghĩ rằng có kẻ muốn đối đầu với thần nên mới tìm cách lôi kéo Hoắc Tân, sau đó mượn tay huynh ấy để đối phó với thần. Nhưng Hoắc Tân vốn không màng đến chuyện triều chính, càng không muốn bị người khác lợi dụng, cho nên huynh ấy đã từ chối sự lôi kéo của Bành Diệu Tổ, vì vậy mới rước họa vào thân.”
“Thế nhưng, giết một Hoắc Tân, tiêu diệt cả nhà một quan huyện nhỏ bé ở huyện Mậu rõ ràng không thể làm lung lay địa vị của thần ở trong triều. Dù có muốn khiến thần khó chịu cũng không đến mức hao tâm tổn sức như thế. Hơn nữa chỉ dựa vào phụ tử Bành Chiêu, thần cho rằng bọn họ không có lá gan dám động đến người nhà của thần, trừ phi có kẻ đứng sau chống lưng cho bọn họ.”
“Thần xuất thân bần hàn, không có gia tộc chống lưng, cũng chẳng có thân thích gần gũi. Nếu muốn ngăn thần trở nên kiêu ngạo, hoặc thậm chí để phòng thần công cao lấn chủ nảy sinh dị tâm thì phải nắm trong tay một điểm yếu nào đó của thần. Nhưng đáng tiếc, thần lại có ít người thân ruột thịt, chỉ có một người có chút quan hệ họ hàng xa, có thể xem như người nhà chính là Hoắc Tân.”
“Không thể lôi kéo Hoắc Tân, Bành Diệu Tổ không cách nào ăn nói với người phía sau, lại mang lòng phẫn nộ. Hắn dứt khoát ra tay ngay trên đường Hoắc Tân đi nhậm chức, ra tay giết người để hả giận. Không chỉ vậy, hắn còn ngụy tạo tội danh vô căn cứ để quan phủ tịch biên gia sản của Hoắc Tân, để sau khi quay về kinh có thể báo cáo với kẻ đứng phía sau. Người đã chết, còn thần, sau khi biết chuyện tất nhiên cũng nên hiểu được ngụ ý trong đó. Từ nay về sau phải nhớ kỹ hoàng ân mênh mông, không dám tự cho rằng mình có công lao, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu làm một con chó trung thành của Bệ hạ.”
“Bệ hạ, thần nói có đúng không?”
Bầu không khí im lặng trong giây lát, sau đó một tràng cười âm u quỷ dị đột nhiên vang lên trong đại điện.
“Hoắc Đình, ngươi cũng biết ngươi không chỉ có công lao lớn, mà còn có bản lĩnh lớn, hơn nữa ngươi còn vô cùng, vô cùng thông minh. Dù những năm qua ngươi luôn cố tình giả vờ bản thân ngu ngốc, hồ đồ trước mặt trẫm nhưng người có kỳ tài như ngươi làm sao có thể che giấu được ánh sáng của mình? Ngươi không giả vờ, trẫm hoảng sợ. Ngươi giả vờ, trẫm lại càng sợ hơn. Người giống như ngươi đáng ra phải bị giết từ lâu, đáng ra trẫm nên lấy đầu ngươi tế cờ ngay trong ngày trẫm đăng cơ!”
Tiếng bước chân vang lên, đôi giày vàng rực dừng lại ngay trước mặt. Vị đế vương gầy gò nâng tay, vỗ lên vai Hoắc Đình.
“Thế nhưng trẫm lại không thể không có ngươi. Nếu không có ngươi, mấy lão già to gan kia có lẽ đã dám liên kết nhau khởi binh tạo phản, lật đổ triều đình của trẫm rồi! Hoắc Đình, ngươi là người trẫm tin tưởng nhất nhưng cũng là người trẫm kiêng dè nhất. Trẫm không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận tài năng của ngươi. Nếu đổi lại ngươi là trẫm, ngươi sẽ giữ lại một kẻ như vậy cho con cháu đời sau, hay sẽ giết hắn để trừ hậu họa?”
Hoắc Đình im lặng, nhìn chăm chú về phía trước.
“Ngươi không trả lời được, trẫm cũng không trả lời được. Đúng là trẫm đã sai Bành Chiêu đến huyện Mậu tìm người họ hàng xa còn lại của ngươi. Trẫm cần một sợi dây để có thể kiềm chế ngươi, cho dù là lớn hay nhỏ, có còn hơn không. Ngươi tin hay không thì tuỳ nhưng chuyện xảy ra ở huyện Mậu ngày đó, trẫm cũng là sau này mới biết. Là do tên ngu Bành Diệu Tổ tự ý hành động. Nhưng điều đó có gì quan trọng chứ? Dù thế nào đi nữa, ngươi cuối cùng cũng sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu trẫm thôi.”
“Trẫm từng nghĩ rằng, cho dù có một ngày ngươi biết được thì cũng chỉ là biết mà thôi. Dù sao ngươi đã quá quen với chuyện sinh tử, mạnh được yếu thua là quy luật của thế gian. Chỉ có thể trách vị huynh trưởng kia của ngươi không biết thời thế. Ngươi và trẫm đi đến ngày hôm nay, đã dẫm qua biết bao nhiêu thi thể. Ngươi vì trẫm mà khai cương mở cõi, trẫm ban cho ngươi vinh quang vô hạn, vậy cớ gì hôm nay ngươi lại vì một người họ hàng xa mà làm náo loạn đến mức này? Hoắc Đình, là ngươi hồ đồ, hay là trẫm hồ đồ? Ngươi không tiếc đặt cược tiền đồ và chức quan của mình để vào điện đối chất, rốt cuộc là muốn gì?”
“Thần muốn công bằng, muốn công bằng cho một quan huyện nhỏ bé ở huyện Mậu!” Giọng nói mạnh mẽ của Hoắc Đình vang dội khắp đại điện.
“Đúng như Hoàng thượng đã nói, thần và Bệ hạ có được ngày hôm nay là nhờ giẫm lên xác người mà từng bước tiến lên. Nhưng đó là khi có kẻ khơi mào loạn lạc, thời cuộc ép buộc, vì sinh tồn, vì quyền thế, không thể không đánh, không thể không giết. Nếu huynh trưởng của thần chết trong thời loạn thế, dù có oan uổng thế nào thần cũng không nói một lời. Nhưng huynh ấy chết giữa lúc thái bình, chết khi thần đã làm đến Tham chính, lẽ ra có thể che chở cho huynh ấy, chết khi thần vì Bệ hạ mà tận trung kiệt lực, chết ngay trên mảnh đất mà thần dùng máu thịt để bảo vệ. Bệ hạ, người có hiểu nỗi hổ thẹn và tự trách trong lòng thần không?”
“Công bằng? Ha ha ha... Hoắc Đình, cho dù trẫm có thừa nhận đi nữa, thừa nhận rằng huynh trưởng ngươi chết dưới tay phụ tử Bành Chiêu thì sao hả? Ngươi đã diệt cả Bành gia rồi, chẳng lẽ còn muốn giết vua tạo phản sao?”
“Thần không dám.”
Từ khi bước vào đại điện, Hoắc Đình đã như một cây cung căng dây, hiên ngang bất khuất, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Hắn ngoài miệng thì nói là không dám, nhưng ta đột nhiên nhận ra rằng, trên đời này không có chuyện gì mà hắn không dám làm.
Bởi vì khi đến đây hắn đã ôm quyết tâm chết.
Cơ thể căng cứng của hắn rõ ràng đã thả lỏng ngay khoảnh khắc nghe thấy hoàng đế thừa nhận “tội lỗi” mà mình đã phạm phải, ngay cả giọng nói cũng trở nên bình thản hơn:
“Những người năm đó hộ tống Thánh thượng đến hoàng vị này, kẻ chết thì đã chết, kẻ bị thương cũng đã bị thương, chỉ còn một mình thần trụ lại được đến cuối cùng. Nhưng thần biết, sự kiêng dè của Thánh thượng đối với thần cũng đã đạt đến đỉnh điểm vào hôm nay. Hẳn là vào giờ này khắc này bốn phía đại điện đã mai phục sẵn không ít người. Từ khoảnh khắc thần bước vào cung, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi một câu ra lệnh của Thánh thượng. Cũng giống như lúc này, có bao nhiêu người muốn lấy mạng thần thì cũng có bấy nhiêu người nghe thấy lòng trung thành của thần, biết rằng Hoắc Tân vô tội. Hoàng thượng đã thừa nhận rồi, đó chính là công bằng mà thần muốn.”
Trên gương mặt Hoàng đế lộ ra một tia cảm xúc khó diễn tả, vừa khó hiểu, vừa hoang mang, lại có phần kinh ngạc.
Đúng là hôm nay y đã đào sẵn một nấm mồ dành cho Hoắc Đình. Có lẽ ngay ở ngoại ô kinh thành đã có vô số đại quân chờ sẵn, chỉ cần Hoắc Đình giết Dục vương là có thể danh chính ngôn thuận cầm vũ khí nổi dậy.
Tội danh mưu phản mà y dựng lên cho Hoắc Đình đến lúc đó sẽ hoàn toàn thành lập.
Thiên la địa võng đã giăng chặt, Hoắc Đình dù có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát thân.
Nhưng diễn biến của câu chuyện, từ thời khắc Hoắc Đình dẫn theo ta bước qua cổng cung điện đã bắt đầu trở nên khó đoán.
Hoàng đế không hiểu được lựa chọn của người bình thường.
“Trẫm biết ngươi không sợ chết, nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ trẫm giết cả Lư Mộc Lan sao?"
Đối mặt với Hoàng đế, Hoắc Đình không hề lép vế một chút nào, vẫn hiên ngang bất khuất.
“Từ khi đi theo Bệ hạ đến nay, thần có hai trận chiến đánh hay nhất. Một là năm đó tiến vào Quảng An Môn, hai là hôm nay bắt sống Dục vương. Nhưng trước mỗi lần xuất chinh thần đều sợ hãi. Trên đời này không có người nào thực sự không sợ chết. Nhưng sợ thì thế nào? Chiến trận vẫn phải đánh, chuyện nên làm vẫn phải làm. Những năm qua, thần vì tự bảo vệ bản thân, vì đại cục cũng đã làm ra nhiều chuyện trái với chính nghĩa, đôi tay đã không còn sạch sẽ, cũng có lỗi với trời đất. Nhưng thần tự hỏi lương tâm, thần chưa từng phụ Hoàng thượng, chưa từng có ý đồ phản nghịch.”
Hoắc Đình nhìn sang ta, sắc mặt càng trở nên trang trọng:
“Sau ngày hôm nay, công và tội của thần cứ để cho người đời phán xét. Bệ hạ nói thần có tội thì chính là có tội. Không cần người khác ra tay, không cần gây thêm thương vong vô ích, thần nguyện lấy cái chết để chuộc tội, chỉ cầu xin bệ hạ tha cho Lư Mộc Lan và ấu đệ Hoắc Xuân của thần một con đường sống. Hoắc Xuân mười bốn tuổi đã đậu Cử nhân, là nhân tài hiếm có, tương lai chắc chắn có thể cống hiến cho Bệ hạ. Nhưng tâm trí của nó không kiên định, tính tình nhu nhược thiếu quyết đoán, sẽ không trở thành mối đe dọa như thần, sẽ không khiến quân vương bất an.”
“Còn Lư Mộc Lan, tuy có chút dũng khí và mưu trí nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, hơn nữa số phận nàng ấy đã quá nhiều truân chuyên. Điều thần không yên lòng nhất chính là nàng ấy. Xin Bệ hạ niệm tình nghĩa năm xưa mà tha cho nàng ấy một mạng, để thần dù có thành cô hồn dã quỷ cũng còn một điều để mong nhớ.”
Ta nghe được thì bật cười, cười rồi lại khóc.
Khi ngước mắt lên, ta đã không còn nhìn rõ Hoắc Đình nữa, chỉ hỏi: "Vừa rồi nói chàng đi đâu ta đi đó, là lừa ta sao?”
Qua đôi mắt đẫm lệ mờ ảo, Hoắc Đình mỉm cười với ta: “Cứu nàng nhiều lần như vậy, lừa nàng một lần thì đã sao?"
Ta lắc đầu: “Không, ta không muốn sống tạm bợ.”
Đến giờ phút này ta mới hiểu hết tất cả những toan tính của Hoắc Đình.
Một là đòi công bằng, hai là giành lấy một con đường sống cho ta và Hoắc Xuân.
Hoắc Đình đưa tay khẽ lướt qua vành tai ta, tháo xuống một bên bông tai rồi nắm chặt trong lòng bàn tay: “Giữ lại tín vật này. Nếu ta hồn phi phách tán, không tìm được đường về nhà thì nàng hãy cầm chiếc bông tai còn lại gọi hồn ta, ta sẽ đi theo nàng. Phiêu bạt quá lâu rồi, cho dù thành quỷ rồi ta cũng muốn có một chốn an yên để quay về.”
Nước mắt ta tuôn như mưa, thân thể run rẩy vì nỗi đau xé nát ruột gan, ngay cả dung mạo của Hoắc Đình ta cũng chẳng còn nhìn rõ nữa.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ phía trên vọng xuống: “Trẫm đồng ý với ngươi.”
Trần Hữu Mộc Lan - Nguyệt Ánh Sa Khâu
Chương 18