Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 124-6: Ai mới là người nên nói lời chia tay? 6


Chương trước Chương tiếp

Chai rượu cạn đáy, nuốt xuống ngụm Sherry cuối cùng, Bảo Nam thấy mình như không thuộc về chốn hồng trần này nữa. Trời đất quay cuồng, đảo lộn, mọi thứ xung quanh giống quả bóng tròn khi bị thổi căng, đạt đến giới hạn liền nổ tung để được giải nén, đến cả nhân viên pha chế trong quầy bar cũng rơi vào kết cục tương tự, vỡ vụn thành vạn mảnh,... vạn vật trên nhân gian, duy chỉ có anh là không trở về với cát bụi.?

Thế giới trắng xóa, không có ngày đêm, giống như khái niệm về thời gian đã hoàn toàn biến mất.

Một mình đơn độc, một mình tồn tại, chẳng khác nào kẻ bất tử vô hướng. Không có ai ở bên, cứ như vậy, ký ức và cảm xúc sẽ phai nhòa cùng sự vĩnh hằng, rồi còn tình yêu và cả những kìm nén, hết thảy, anh cũng sẽ đều lãng quên.

Thế nhưng, buông bỏ dĩ vãng như một giấc mộng dài có thật sự là ước vọng để giải thoát bản thân??

Bảo Nam bật cười, lý trí còn sót đủ để anh không thể lại một lần nữa dối gạt bản thân. Vì dù tâm can có bị cào xé, anh vẫn mong muốn cuộc sống của mình không bị mất đi ý nghĩa. Có lẽ đến giờ, Candy là lý do duy nhất để anh tiếp tục tồn tại. Nếu lúc trước, việc lựa chọn sống chung với lời oán hận của cô bé trước lúc qua đời, là cách mà Bảo Nam tự dày vò và trừng phạt bản thân, thì giờ đây, anh lại can tâm dùng cả quãng đời còn lại để sữa chữa cho những sai lầm trong quá khứ. Mặc cho Candy đời này kiếp này không thể tha thứ cho sự tuyệt tình của anh năm xưa, nhưng một khi anh đã tình nguyện cùng em gái vượt qua mọi sóng gió, liệu điều này có còn quan trọng nữa không??

Ý nghĩ thoáng qua giúp Bảo Nam thanh tỉnh được phần nào. Thiên đường trắng lạnh từ từ nhạt dần, ảo ảnh tan biến, thoáng chốc, mọi thứ đều khôi phục vẹn nguyên.?

Chẳng có thứ gì bị diệt trừ.?

Trái đất vẫn đang tự quay quanh trục...

Trước khi tầm nhìn ngày càng nhạt nhòa, Bảo Nam dốc hết sức lực với lấy chiếc di động trên mặt bàn. Anh định tìm số của viện trưởng Walker, nhưng không chỉ khối óc run rẩy, mà các đầu ngón tay anh cũng vô lực một cách bất thường.?

Điện thoại rơi xuống đất!?

Bảo Nam ép mình phải tỉnh táo lại, nhưng lúc cúi người nhặt máy, một trận hoa mắt chóng mặt bỗng dồn ập tới, khiến anh mất đà, trọng tâm cơ thể đổ thẳng về phía trước.?

Trông thấy cảnh này, Thùy Trâm vội đứng bật dậy. Từ lúc đặt chân lên quán bar ở tầng thượng, cô đã chọn vị trí nằm trong góc khuất để quan sát nhất cử nhất động của Bảo Nam, tuy nhiên, thời gian anh làm rơi điện thoại rồi ngã người chỉ diễn ra khoảng một vài giây, vì vậy, cho dù vận hết sức lực, cô vẫn không thể chạy đến bên anh kịp thời.?

Mắt thấy thân thể Bảo Nam sắp tránh không khỏi việc bị tổn thương, trái tim Thùy Trâm giật thót. Nhưng may, dáng vẻ mất tỉnh táo của anh từ trước đã khiến nhân viên pha chế trong quầy bar chú ý, nên anh ta mới nhanh nhẹn phản ứng, lao ra để đỡ lấy anh.?

Lát đó, anh ta nhặt chiếc di động, đưa đến trước mặt Bảo Nam, “Quý khách, có cần tôi giúp anh gọi người không?”

Thùy Trâm đi tới, vừa lúc cô nghe Bảo Nam mệt mỏi trả lời, “Số máy đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi…” Sau đó, giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn.?

Tia toan tính thoáng vụt qua, Thùy Trâm nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay nhân viên phục vụ, “Không cần đâu, người anh ấy muốn gọi là tôi.” Cô mở ví, không để đối phương kịp đáp lời đã nhanh hơn vài nhịp, trực tiếp nhét một tờ ngân phiếu vào tay anh ta, “Chuyện ban nãy, thật lòng cảm ơn anh…”

Quả nhiên, dẹp bỏ mối nghi hoặc, nhân viên pha chế trở nên niềm nở hẳn. Thùy Trâm khinh thường nhưng không biểu lộ ra mặt. Rõ ràng cô biết, chưa tính đến nguời đang đi làm thêm để trang trải cuộc sống như anh ta, chỉ riêng mệnh giá ghi sẵn trên tờ ngân phiếu, đã thừa sức giúp cho một tên công tử có thể ăn chơi bạc mạng, tiêu xài hoang phí, thích gì mua nấy trong khoảng thời gian khá dài.?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...