Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 125: Con người lúc bất lực nhất thường mới phát hiện mình đã yêu sai


Chương trước Chương tiếp

Thùy Trâm không lên tiếng, Bảo Nam cũng không hành động, hai người chỉ im lặng, mắt đối mắt nhìn nhau. Cô thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử màu hổ phách, nhưng lại không thể nhìn thấu sự lặng thinh, do dự nơi anh là thứ đại biểu cho điều gì.?

Nhưng, hình như Bảo Nam không muốn Thùy Trâm có thêm thời gian để phỏng đoán. Bởi trong sự kinh ngạc thất thần của cô, không hề có lời nhắc nhở hay sự dự báo từ trước, anh đã phủ xuống đôi môi, như thể muốn dùng nụ hôn để đáp trả lại cho sự cuồng nhiệt từ trước lúc đó.?

Thùy Trâm trợn trừng, quên cả hô hấp, chỉ biết để mặc cho cánh môi bị tàn sát. Nằm trên thân thể mềm mại của cô, phút này, Bảo Nam dường như đã không còn là chính mình. Anh chế ngự, khống chế cổ tay, dùng chính chân mình cuốn lấy bắp đùi của người con gái đang nằm phía dưới, như thể chặn mọi đường lùi, không cho phép đối phương có cơ hội trốn chạy, hay nảy sinh ý nghĩ muốn rời bỏ đi.

Không giống khung cảnh được chắp vá từ những ngụm Sherry Fino cuối cùng, lúc này, ảo ảnh chân thực xuất phát từ nội tâm như chất gây cháy, Bảo Nam mơ hồ nhìn thấy một bóng hình ở ngay cận kề, cõi lòng yên ả bỗng chốc chỉ còn lại dư tàn.

Cảnh tượng khi đó như vừa mới chỉ xảy ra, khiến người bình tĩnh như anh trở nên dữ dằn và quyết liệt khác một cách khác thường.

Giống ngày hôm ấy, có phải nếu như không thể tiếp tục chống chọi, khuôn mặt vốn luôn hồng hào rồi cũng sẽ chỉ còn trong hồi ức?

Trong lòng dậy sóng, Bảo Nam thấy mình như lạc trở về tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng nhất của kiếp người. Chính là thời điểm cỗ quan tài của Candy bị đưa lên dàn hỏa thiêu.

Khi đó, lửa cháy ngùn ngụt, thiêu đốt cả một vùng trời.

Ai có thể biết vị thiếu gia mà mọi người cho là vô tâm, trong ngày tiễn đưa em gái cũng không rơi một giọt nước mắt, tệ hơn, là còn đóng cửa ngồi trên ô tô...thật ra, linh hồn và trái tim anh cũng đang bị ngọn sóng lửa nhấn chìm?

...

Nhân sinh như mộng, yêu từ từ, hận cũng từ từ, kết quả đều về với cát bụi

...

Vào giây phút môi hôn tách rời, người như chết lặng không chỉ có một mình Thùy Trâm. Thế nhưng nỗi đau quá khứ đã khiến Bảo Nam nhanh chóng định thần. Anh đưa tay xoa lên khóe mắt rồi từ từ vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt tuy không sắc lạnh nhưng lại u ám đến cực điểm.?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...