Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 123-1: Khép lại ký ức. Khởi đầu đau thương


Chương trước Chương tiếp

Ngày 3 tháng 3.

Đã là con người thì ai cũng phải trải qua hỉ nộ ái lạc, sinh lão bệnh tử.?

Tôi mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, vậy mà dường như tôi thấy mình đã đi qua quá nửa cuộc đời. Gần một tháng kể từ ngày tôi và Hà Duy không liên lạc với nhau. Tôi không biết anh có vui vẻ, có bằng lòng với tất cả những điều xoay quanh cuộc sống của mình? Còn tôi, trước mắt tôi chẳng còn gì khác ngoài sự bế tắc. Chị Hà My nói ba tuần sau khóa huấn luyện sẽ kết thúc, lúc đó, anh sẽ chủ động sang Anh để gặp tôi, nhưng nếu tôi không thể xóa bỏ nỗi tuyệt vọng đang dần xâm chiếm, thì tôi sợ tôi sẽ không thể kiên trì chờ đợi. Khoảnh khắc tôi nhất quyết không chịu tiếp nhận điều trị, tôi đã biết căn bệnh trầm cảm chính là án tử hình dành cho tôi. Giờ đây, có lẽ tôi nên tìm cách kháng cự lại nó, nhưng mà bằng cách nào, khi mà thứ ngự trị trong tâm trí tôi vẫn mãi chỉ là bóng đêm?

###?

Ngày 6 tháng 3.?

Gia đình không là đường về của tôi!

Tôi đã nhận ra chân lý này từ rất lâu rồi, nhưng đến ngày hôm nay mới dám đặt bút khẳng định ở đây - nơi mà mới đầu tôi cho là không gian đẹp đẽ, đáng lẽ chỉ có những niềm vui.?

Chắc có lẽ do tôi bị ám ảnh bởi cơn ác mộng khủng khiếp lúc tầm chiều tối hôm qua. Trong giấc mơ, tôi thấy mình và Trần An Khuê cùng bị bắt cóc. Bọn bắt cóc buộc bố mẹ tôi chỉ được chọn một trong hai. Tất cả mọi người không ai do dự, đều vứt bỏ tôi, dùng mạng của tôi để đổi bình yên, cứu lấy Trần An Khuê. Giây phút bị dìm xuống nước, thứ tôi cảm nhận được không chỉ đơn thuần là sự ngộp thở, mà khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện thì ra thế giới rộng lớn là vậy, nhưng chẳng có chốn nào tình nguyện cho tôi dung thân.?

Người ta nói, “Giấc mơ là tấm gương phản ánh hiện thực thực tại,” có phải khi đối diện với sự thật tàn khốc như thế, tôi nên chọn cách kết thúc, giải thoát cho chính mình?

###?

Ngày 8 tháng 3.?

Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Gần đây, mọi thứ đều trở nên nhàm chán, mỗi khi thức dậy tôi đều đứng trước gương, tự hỏi xem vì sao tôi lại đau khổ, không thể vui vẻ mà sống? Tôi ước có người cứu rỗi tôi khỏi sự chán chường, giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn, khiến tôi cảm thấy tôi đang quá may mắn vì tôi có đầy đủ mọi thứ về vật chất, không thiếu thốn như những mảnh đời cơ cực, bất hạnh ở xã hội ngoài kia.?

Nhưng, không ai có đủ quyền năng làm những điều đó. Tôi không cần tiền tài, không cần sống ở nơi kinh đô phồn hoa danh lợi, chỉ cầu trong lòng không mang một nỗi buồn nặng trĩu đang dần gặm nhấm tâm can.?

Nhớ lại những tháy ngày sống trong gia dình Walker vô ưu vô lo là thế. Làm sao có thể quay ngược được thời gian, để tôi không nhận ra rằng, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị gia đình ruột thịt bỏ quên.

###?

Ngày 9 tháng 3.?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...