Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 124-1: Ai mới là người nên nói lời chia tay?
Thùy Trâm buông thõng hai chân, ngồi nghiêng, tựa đầu vào thành giường, đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng thần trí lại vô cùng tỉnh táo. Thùy Trâm không ngờ, cô lại bạo dạn đến mức yên vị ở đây suốt hai tiếng đồng hồ. Căn phòng này là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, với Thùy Trâm cũng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Nhớ lại nhiều năm trước, đây chính là nơi Hiểu Du tự tử. Thời gian trôi qua, đồng thời nó đã trở thành vùng cấm địa mà bất cứ ai cũng không được phép đặt chân vào... ngoại trừ Bảo Nam. Vậy mà giờ đây, cô lại ngang nhiên bỏ mặc, nhắm mắt làm ngơ trước những nội quy của toà thành này. Khi xưa, không phải Thùy Trâm chưa từng nghe qua kết cục bi thảm của những kẻ tò mò, thế nhưng lúc này, đây chính là phương án khả thi nhất mà cô có thể nghĩ ra. Bởi để gặp được anh, cho dù có bị vệ sĩ chĩa súng vào đầu thì cũng chả xá gì. Hơn nữa, Thùy Trâm có lòng tin bọn họ sẽ không dám ra tay thương tổn cô.
Bên tai vọng đến tiếng bước chân, nhưng Thùy Trâm cố tình, chẳng hề mảy may để ý, “Đặng tiểu thư, đây là lệnh của thiếu gia, không ai là ngoại lệ. Mong cô đừng gây khó dễ cho chúng tôi.”
Thùy Trâm coi như không nghe thấy, vậy nhưng cô đoán, sắc mặt của vệ sĩ đang rất khó coi. Cũng phải thôi, nếu Thùy Trâm nhớ không lầm, thì anh ta đã lặp lại những lời này đến mười lần.