Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 122-1: Tâm tư em cất giấu (1)
Ngày 12 tháng 9.?
Mùa thu năm nay rất lạnh, London đón trận tuyết rơi đầu tiên trong năm. Nhìn qua cửa kính ô tô, những bông tuyết rơi không xác định được phương hướng. Tôi thấy tương lai của mình giống làn sương mù ẩm ướt, vô cùng mịt mờ.?
Tôi dọn đến ở tòa thành Trần gia mà lòng còn vương bận nhiều mối ngổn ngang.?
Ngoại trừ những người thân ruột thịt được thuật lại từ lời của bố Walker, thì toàn bộ những thành viên trong gia tộc họ Trần cũng đều tề tựu ở đây. Họ tiếp đón chào mừng tôi rất long trọng, hệt như đón một vị khách quý. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy vui mừng. Thật ra, thứ tôi mong chờ là cảnh đoàn tụ ít người nhưng ấm áp, chứ không phải là sự nghiêm trang, lạnh lẽo mà xa cách như thế này.?
Theo lời của bác quản gia, bố ruột của tôi vắng mặt do đang ở tổng tập đoàn đón tiếp đối tác quan trọng đến từ Italia. Tôi có thể hiểu, bố mẹ Walker của tôi trước đây cũng thường xuyên không có mặt ở nhà vì những lý do như vậy.?
Còn mẹ ruột của tôi ư??
Tuy mẹ đang đứng đối diện với tôi, nhưng suốt cả buổi, mẹ không mở miệng, hỏi han tôi lấy một lời. Tôi để ý đến bé gái tầm tuổi được mẹ bế trên tay, mẹ đang dành toàn bộ sự quan tâm cho cô bé ấy.?
Tôi nghe người làm gọi cậu ta là Trần An Khuê. À, thì ra đây là đứa trẻ đã chiếm mất cái tên mà trước khi chào đời, bố mẹ đã cùng nhau đặt cho tôi, cũng là người sống bằng thân phận thật của tôi trong suốt năm năm qua. Vậy nhưng tôi không ghét cậu ta, bởi tôi trân trọng khoảng thời gian sống với gia đình Walker. Lúc này, tôi ước giá như tất cả chỉ là một trò đùa.?
Thiên Vũ cũng ở đây. Nhưng kì lạ thật đấy, hắn làm như không quen biết tôi. Tôi rất hụt hẫng, dù vậy cũng chẳng thể làm gì.?
Giữa chốn xa lạ, mọi thứ đều không chân thực. Tôi không biết nơi được gọi là nhà, liệu có là nhà thật sự không? Tôi rất hoang mang!
Cuối cùng, cũng có người mang đến cho tôi cảm xúc nghẹn ngào. Tôi nghĩ, mai sau mỗi khi nhớ lại, thì đây có lẽ là một trong những câu nói đọng sâu nhất vào trong kí ức tuổi thơ của tôi:
“Candy, đã lâu không gặp. Chào mừng em đến với Trần gia.”?
Tôi không thể quên viễn cảnh khi ấy, dưới nền trời tuyết trắng, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Bảo Nam là ngọn gió ấm xua tan đi mọi điều phù phiếm. Đó không phải là lời đón mừng sáo rỗng, chỉ thuần túy như cuộc hội ngộ của những người bạn xa cách lâu ngày, nay mới có dịp gặp lại. Đồng thời, cũng là lời mở đầu đầu tiên cho mối quan hệ anh trai - em gái giữa tôi và Bảo Nam.?
Dường như cũng vì nguyên do đó mà tôi quyết định viết ra những điều này. Đây là lần ghi chép kì công đầu tiên kể từ khi tôi biết chữ. Dù cho còn quá nhỏ, tôi chưa thể tích lũy được nhiều vốn từ, nhưng xuất phát từ tận tâm, tôi muốn làm một điều gì đó cho riêng mình mình… Ồ, không! Cho cả Bảo Nam, người từ bây giờ sẽ trở thành anh trai của tôi nữa. Tuy vậy, sẽ chỉ mình tôi biết đến chốn niết bàn của cõi lòng này. Đây sẽ là cuốn nhật ký của riêng tôi và Bảo Nam.?
###?
Ngày 13 tháng 9.?